⋆。‧˚ʚ Day 13 ɞ˚‧。⋆
Trong khuôn viên trường trung học danh giá, nơi James – giáo viên Văn nghiêm túc, mẫu mực – luôn được học trò ngưỡng mộ vì vẻ điềm đạm, chuẩn mực, và Martin – giáo viên Thể dục trẻ trung, cởi mở – nổi bật với nụ cười nghịch ngợm, sự đối lập giữa hai người trở thành đề tài không bao giờ cũ trong những câu chuyện thì thầm của học sinh.
Một buổi chiều trời lất phất mưa, Martin bất chợt đi ngang thấy James đứng dưới hiên. Không nói nhiều, anh nghiêng ô, che lấy vai James. Hình ảnh ấy bị vài học sinh chứng kiến. Ngày hôm sau, trong lớp, mấy tiếng thì thầm vang lên khe khẽ:
"Hôm qua trông hai thầy... hợp lắm nha."
"Ừ, giống phim ngôn tình ghê."
James nghe thấy, khẽ cau mày, đặt viên phấn mạnh hơn một chút lên bảng. Học trò cười rúc rích chứ không dám nói to.
Đúng lúc đó, Martin thong thả bước vào lớp, tay cầm chồng tài liệu hộ James. Anh nghe loáng thoáng liền cười gian:
" Ồ? Lại bàn tán về tôi với thầy James à?"
Học sinh bật cười, vội né ánh mắt của James. Một đứa nhanh trí trả lời:
"Tụi em chỉ nói... hai thầy làm việc ăn ý thôi ạ."
James chỉnh gọng kính, giọng nghiêm:
"Các em nên tập trung học thì hơn."
Học sinh không dám thêm lời, nhưng ánh mắt đứa nào cũng lấp lánh niềm vui.
Từ hôm đó, Martin dường như có cớ để bám lấy James hơn. Anh hay tìm cách trêu:
" Này, học trò cứ ghép đôi mình suốt, chắc tại thầy hợp gu tôi quá rồi."
"Vớ vẩn" — James lạnh lùng đáp, nhưng vành tai anh đỏ lên thấy rõ.
Martin càng được đà:
" Thầy đừng chối nữa. Đến cả tôi còn thấy hai chúng ta... cũng hợp."
James bực bội bỏ đi, để lại Martin cười khẽ, ánh mắt dõi theo đầy thích thú.
Một hôm, tan học muộn, hành lang vắng bóng người. James ôm tập bài kiểm tra nặng trĩu, loạng choạng bước xuống cầu thang. Martin từ phía sau vội giữ lấy:
"Cẩn thận, ngã thì ai chấm bài hộ học trò bây giờ?"
James giật mình, thoát khỏi tay Martin, nhưng tim đập thình thịch. Mấy học sinh còn sót lại trên hành lang, thấy cảnh đó liền lén nhìn nhau, cười khúc khích. Không ai nói gì, chỉ để lại vài tiếng "suỵt" cố tình kéo dài, khiến James càng khó xử.
Anh nghiêm giọng:
"Về đi, mai còn học."
Học trò ngoan ngoãn giải tán, để lại khoảng không chỉ còn hai người.
James cúi xuống sắp xếp chồng bài kiểm tra, tránh ánh mắt người đứng cạnh. Hành lang vắng lặng, chỉ còn tiếng giấy sột soạt. Martin dựa lưng vào tường, im lặng một lúc rồi cất giọng thấp, khác hẳn vẻ trêu chọc mọi khi:
"Thầy James... tôi biết thầy không thích tôi hay đùa giỡn quá trớn. Nhưng lần này, tôi nghiêm túc."
James khựng lại, ngẩng lên nhìn cậu học trò đồng nghiệp trẻ tuổi. Martin bước tới gần hơn, mắt không rời khỏi James:
"Tôi thật sự thích thầy. Không phải vì học sinh cứ ghép đôi, mà vì chính tôi muốn ở cạnh thầy. Lâu rồi."
Không khí ngưng đọng. James siết chặt tập giáo án, cố giữ giọng điềm đạm:
"Cậu... đừng nói linh tinh."
Martin mỉm cười nhạt, nhưng ánh nhìn vẫn kiên định:
"Tôi chưa từng nói điều gì nghiêm túc đến thế. Nếu thầy cứ muốn coi tôi là kẻ phiền phức thì cũng được... nhưng xin thầy cho tôi một cơ hội. Tôi sẽ chứng minh thầy đã sai."
James im lặng hồi lâu. Tai anh nóng bừng, đôi mắt cũng dần dịu lại. Cuối cùng, anh thở dài, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
" Cậu... thật phiền phức. Nhưng nếu đã chọn bước vào, thì đừng hòng rút lui."
Martin bật cười, nụ cười rạng rỡ khiến James không thể quay đi nữa.
-----------------------------------------✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com