Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

*ੈ✩‧₊˚Day 10⋆⑅˚₊✧˖


Phòng họp báo ngập tràn ánh đèn flash. Phóng viên chen nhau, micro đưa sát mặt James.

"Anh James, cảm giác thế nào khi từ vị trí Ảnh đế, nay chỉ đóng vai nam 8 trong dự án y khoa Heartbeat of White?"

James giữ nụ cười lịch thiệp. Giọng anh bình thản, chẳng chút dao động:
"Diễn viên không chọn vai để chứng minh vị thế. Tôi chọn vai để kể câu chuyện."

Nhưng trong lòng, ngực anh nhói lên. Vai nam 9, tuyến chính mà anh từng chắc chắn sẽ thuộc về mình, lại trao cho Martin — diễn viên trẻ mới nổi, lại vừa soán ngôi anh trong BXH "người nổi tiếng được fan muốn ôm nhất".

Phải rồi... cuối cùng cậu ta cũng trở thành đối thủ của mình.

Bên cạnh, Martin thoáng liếc sang. Trong mắt cậu không có sự kiêu ngạo như truyền thông vẽ vời, mà là ánh nhìn sáng long lanh, đầy tôn trọng. Nhưng James không hề nhận ra. Anh chỉ nghĩ: Cậu nhóc này đang cố cạnh tranh với mình.

Bộ phim bắt đầu quay.

James khoác áo blouse trắng, sải bước vào phòng mổ với ánh mắt lạnh băng, từng động tác đều chính xác, chuẩn mực. Staff nhìn mà trầm trồ: "Đúng là Ảnh đế, không cần take hai."

Martin cũng mặc blouse, vai bác sĩ thực tập. Cậu chạy theo James, giọng khẩn trương:
"Thầy ơi, huyết áp bệnh nhân đang tụt!"

Cảnh quay kết thúc, đạo diễn hô "Cắt!". Không khí trong phim trường nóng rực, nhưng sự tương tác của hai người khiến ai cũng gật gù: Đúng là kình địch màn ảnh.

Ngoài ống kính, James chỉ lạnh nhạt đặt kịch bản xuống bàn. Martin tiến đến, đưa một chai nước:
"Anh uống đi, hôm nay quay mấy cảnh nặng rồi."

James nhìn thoáng qua, nhận lấy, gật đầu cộc lốc.
"Cảm ơn. Tập thoại cho tốt đi, đừng để tôi phải quay lại nhiều lần."

Martin cười khẽ, không để bụng. Trong mắt cậu, James vẫn rực rỡ như ngày đầu tiên cậu nhìn thấy anh trên màn ảnh.

Đêm muộn, cả trường quay đã vắng. Martin ngồi một mình, mở đoạn phim cũ White Pulse, nơi James cũng đã từng vào vai bác sĩ và đoạt giải Ảnh đế.

Ánh mắt Martin mềm đi. Cậu thì thầm:
"Chính anh đã khiến em muốn trở thành diễn viên. Hôm nay, được đóng cùng anh... giống như giấc mơ vậy."

Nỗ lực mấy năm qua, không phải để cạnh tranh, mà là để đủ tư cách đứng cạnh James.

Ngày quay cảnh cấp cứu thất bại. James nhập vai hoàn hảo: đôi tay run rẩy, ánh mắt đẫm buồn khi bệnh nhân ra đi.

Máy quay lia sang Martin. Trong kịch bản, cậu phải an ủi người nhà bệnh nhân, nhưng đôi mắt Martin lại vô thức hướng về James. Ánh mắt chứa đầy sự xót xa, thương mến, và... ngưỡng mộ.

Tim James khựng lại một nhịp.

"Cắt! Quá tốt!" – đạo diễn vỗ tay.

James thở dốc, mồ hôi rịn trên trán. Ngay lập tức, một chai nước được đưa đến. Martin cười, giọng nhỏ nhẹ:
"Anh nhập vai giỏi thật. Em học được rất nhiều."

James không đáp, chỉ nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng ấy. Không giống ánh mắt của kẻ cạnh tranh... Vậy rốt cuộc cậu nhóc này đang nghĩ gì?

Một đêm quay muộn, James mệt đến ho liên tục. Martin không nói gì, chỉ lấy áo khoác của mình khoác lên vai anh.
"Anh James, đừng gồng mình mãi thế. Em không muốn vượt qua anh... em chỉ muốn đứng cạnh anh thôi."

Câu nói nhẹ như gió nhưng chạm thẳng tim James. Anh ngẩng lên, bắt gặp nụ cười chân thành ấy. Tai anh nóng bừng, nhưng ngoài miệng vẫn gắt:
"...Ngốc."

Martin khẽ bật cười, không ép thêm.

Sau đó, mỗi lần quay chung, James lại vô thức tìm kiếm ánh mắt Martin. Và lần nào cũng thấy một sự dịu dàng âm thầm.

Vào lễ ra mắt phim, trước hàng trăm ống kính, phóng viên hỏi dồn:

"Anh James, cảm giác thế nào khi bị Martin vượt mặt trên BXH fan vote, lại còn đóng cùng nhau? Có phải đây là 'cuộc cạnh tranh ngầm' không?"

Cả hội trường im lặng, chờ đợi.

James thoáng nhìn sang Martin — cậu đang hơi đỏ mặt, ánh mắt vẫn sáng như ngày đầu tiên. Trong một khoảnh khắc, James bỗng thấy buồn cười cho chính mình: mấy tháng qua, anh đã hiểu lầm quá nhiều.

Anh mỉm cười, hiếm hoi và chân thành:
"Đối thủ ư? Không. Martin không phải đối thủ. Trong phim, cậu ấy là đồng nghiệp của tôi. Ngoài đời... cũng vậy thôi."

Đèn flash bùng sáng. Khán phòng xôn xao. Martin ngồi im, môi khẽ cong lên, mắt hơi long lanh.

Chỉ có cậu biết, câu nói ấy không chỉ là công khai phủ nhận sự cạnh tranh, mà còn là sự thừa nhận — rằng James đã để cậu bước vào trái tim anh

---------------------------------------------✩₊˚.⋆🕸️⋆⁺₊✧--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com