⋆˚࿔^ྀིDay 28؛༊
Rừng đêm im phăng phắc. Lớp sương mỏng như tấm màn bạc phủ xuống những tán cây cổ thụ. Tiếng côn trùng xa xăm, xen lẫn tiếng thở đều đều của gió. Giữa trung tâm khu rừng là một lâu đài đá xám, bị dây leo xanh thẫm quấn chằng chịt như xích. Từng cửa sổ vỡ vụn, nhưng bên trong lại thấp thoáng ánh nến leo lét – như thể ai đó vẫn đang chờ.
James kéo chiếc áo choàng đen sát người. Ánh mắt hắn lấp lánh dưới vành mũ trùm. Cả người toát ra thứ khí chất nửa người nửa bóng, pháp lực như luồn qua từng ngón tay. Hắn dừng lại trước cánh cửa sắt rỉ, khẽ chạm đầu ngón tay lên một dấu ấn cũ kỹ. Lập tức, ổ khóa nứt ra, tan thành bụi sáng.
"Ngủ lâu thế này mà vẫn chưa già đi... Đúng là lời nguyền mình tạo ra có khác." James lẩm bẩm, giọng trầm khàn, vừa trách vừa tự cười.
Bên trong đại sảnh, bụi bặm và hoa héo trải đầy lối. Ở cuối phòng, trên chiếc giường dài khắc hoa văn cổ, Martin nằm yên. Mái tóc vàng nhạt của chàng rơi xuống gối như những sợi nắng khô, hàng mi dài khép hờ. Khuôn mặt ấy – từng làm trái tim James rung động – vẫn nguyên vẹn như hôm hắn đặt lời nguyền.
James tiến lại gần, tay run nhẹ. "Ta từng nghĩ thời gian sẽ làm nguôi đi... nhưng nhìn ngươi thế này..." Hắn cúi xuống, bàn tay khẽ lướt qua mái tóc Martin. Ma lực bên trong hắn xao động, như muốn tự phá bỏ lời nguyền đã giam cầm hoàng tử.
Đột nhiên, đôi môi Martin khẽ động. Một hơi thở mỏng mảnh thoát ra. James giật mình. "Ngươi đang... mơ sao?"
Ánh sáng trong căn phòng dường như đổi màu. Từ kẽ tay James, những sợi phép thuật xanh nhạt vờn ra, quấn quanh cơ thể Martin như tơ nhện. Hắn do dự: "Nếu ta giải ấn, ngươi sẽ tỉnh. Ngươi sẽ nhìn ta bằng ánh mắt nào? Ghét bỏ... hay tha thứ?"
Trong giấc mơ, Martin lạc vào một khu rừng trắng. Chàng thấy một bóng người choàng áo đen đứng cạnh, bàn tay ấm nóng trên trán mình. "James..." Chàng gọi khẽ, giọng run.
"Ta đây." Một giọt phép lực rơi xuống môi Martin như giọt sương. Lời nguyền nứt ra, phát sáng như nghìn mảnh thủy tinh vỡ. Chàng hoàng tử mở mắt. Đôi mắt xanh lam va phải ánh nhìn đen thẫm của pháp sư. Khoảnh khắc ấy, rừng đêm ngoài kia như im bặt.
"Ngươi..." Martin khàn giọng. "Ngươi đã quay lại."
James lùi một bước, cười khẽ, giọng đầy tự giễu: "Đáng lẽ ta không nên. Ta là kẻ đã giam ngươi suốt trăm năm."
Martin ngồi dậy, áo choàng rơi xuống vai, lộ ra đường nét thanh mảnh mà kiên nghị. "Và cũng chính ngươi đánh thức ta." Chàng khẽ nghiêng đầu, nụ cười mờ như sương. "Ngươi nghĩ ta sẽ hận ngươi mãi sao?"
James im lặng. Bàn tay hắn nắm chặt, rồi buông ra. Hơi thở hòa vào mùi cỏ khô trong không khí. "Martin..." hắn gọi tên, giọng run nhẹ – lần đầu sau trăm năm không còn che giấu.
Hoàng tử đưa tay ra. "Ngươi có thể nắm tay ta không? Lần này, không còn lời nguyền nào nữa."
Ánh sáng nến chao đảo. James chậm rãi đặt tay mình vào tay Martin. Phép thuật nơi ngón tay hắn bùng lên, không còn là xiềng xích mà là vầng sáng mềm. Cánh cửa lâu đài tự mở, rừng đêm ngoài kia tỏa mùi cỏ non và sương sớm.
Martin nhìn James, thì thầm: "Ngươi đã đánh thức ta, giờ đến lượt ta đánh thức ngươi khỏi nỗi cô độc."
James cúi đầu cười, ánh mắt vừa sắc lạnh vừa run rẩy. "Ngươi không biết mình đang rước họa vào người đâu..." nhưng tay vẫn nắm chặt tay Martin, bước ra khỏi bóng tối cùng nhau.
Gió thổi qua rừng. Hai bóng người – một hoàng tử, một pháp sư – lẫn vào màn sương, như câu chuyện cổ tích chưa kịp khép lại nhưng đã bắt đầu một khúc hát khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com