Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆˚࿔Day 4⋆⭒˚.⋆


Sân trường tan học, ánh chiều tà nhuộm cam cả dãy hành lang dài. Trong lớp học tầng ba, Martin đang ngồi vắt vẻo trên bàn giáo viên, áo sơ mi bỏ ngoài quần, cà vạt thả lỏng, thần thái bất cần. Đám đàn em tụ tập xung quanh, tiếng cười đùa ồn ào vang vọng.

Ai đi ngang cũng e dè liếc nhìn rồi tránh xa. Martin – cái tên mà hầu hết học sinh trong trường nhắc đến đều nửa sợ nửa nể.

"Ê, cẩn thận kìa. Địa bàn của anh Martin đấy."

Tiếng cửa mở "két". Một dáng người bước vào, phá tan không khí vốn quen thuộc.

James – học bá số một, nổi tiếng với thành tích học tập vượt trội, tính tình lạnh lùng. Cậu ôm chồng sách cao ngất, kính gọng mảnh lấp lánh dưới nắng chiều. Không thèm quan tâm tới những ánh mắt cảnh giác xung quanh, James bước thẳng đến bàn của mình, giọng trầm tĩnh cất lên:

"Xin tránh đường."

Đám đàn em ồ lên. Có đứa huých tay nhau:
"Gan ghê. Dám nói thẳng thế với anh Martin à?"

Martin nghiêng đầu, ánh mắt khẽ nheo lại. Nhưng thay vì tức giận, khóe môi cậu nhếch lên. Thú vị đây.

James cúi xuống sắp xếp sách. Bất chợt, Martin bật dậy, cúi người giật phắt kính khỏi sống mũi cậu.

"Ê—!" James hơi khựng lại, đôi mắt trần trụi lóe sáng trong nắng chiều.

Đám đàn em nín thở, tưởng James sẽ run sợ. Nhưng không. James chỉ ngẩng lên, thẳng lưng, đôi mắt sắc lạnh đối diện với Martin.

Và chính khoảnh khắc ấy, Martin chết lặng.

Không có lớp kính che, gương mặt James hiện ra rõ mồn một – sống mũi cao, đường nét thanh tú, đôi mắt sâu thẳm đến mức khiến Martin nuốt khan. Trong vài giây, "trùm trường" lại lúng túng như một thằng nhóc mới lớn.

Cậu nhanh chóng che giấu bằng nụ cười nửa miệng:
"Học bá mà đẹp trai thế này, che hoài bằng kính không uổng à?"

James chẳng buồn đáp, chỉ giật lại kính, động tác dứt khoát. Giọng cậu lạnh băng:
"Anh nên lo chuyện của mình đi."

Xong, James ôm chồng sách rời khỏi lớp, bóng lưng thẳng tắp.

"Anh, không xử nó hả?" – đàn em hỏi.
Martin vẫn ngồi đó, chống cằm, ánh mắt dõi theo, tim bất giác lỡ một nhịp.

Những ngày sau, hành lang trường bỗng quen thuộc với cảnh tượng lạ lẫm: Martin cứ lảng vảng quanh James.

Ở thư viện, Martin gác cằm lên tay, nghiêng người nhìn James chăm chú viết:
"Ê học bá, suốt ngày cắm đầu vào sách không chán à?"
James không ngẩng lên:
"Có người ồn ào bên cạnh mới chán."
Nhưng tai cậu đỏ ửng.

Ở sân thể thao, Martin ném chai nước vào tay James:
"Uống đi. Nhìn cậu gầy như cái que ấy."
James thoáng sững lại, rồi đặt chai nước xuống ghế, bình thản đáp:
"Tôi không khát."
Nhưng ánh mắt khẽ chao đi, rõ ràng không ghét sự quan tâm ấy.

Ở hành lang, Martin đôi khi bước ngang, tiện tay giật nhẹ quai cặp của James.
"Đi ăn với tôi đi."
"Không rảnh." – James đáp, nhưng tốc độ bước chân nhanh hẳn, như để giấu đi vành tai nóng bừng.

Cả trường bắt đầu xì xào: Trùm trường với học bá? Những lời bàn tán khiến James càng giữ khoảng cách, nhưng Martin thì chỉ cười, dường như càng thêm hứng thú.

Chiều hôm ấy, mưa bụi lất phất rơi. Sân trường thưa thớt, học sinh vội vã chạy về. James ôm sách đứng chờ dưới mái hiên.

Martin thong dong bước đến, áo sơ mi hờ hững, khăn quàng cổ trên tay. Không nói không rằng, cậu choàng khăn lên cổ James.

"Làm gì—" James mở miệng, nhưng giọng nghẹn lại. Cổ áo vương hơi ấm của Martin, hương bạc hà thoang thoảng.

"Trời lạnh. Học bá mà cảm thì ai kèm tôi học đây?" – Martin cười.

James ngẩng lên, định phản bác, nhưng bắt gặp ánh mắt kia – vừa ngạo nghễ vừa chân thành. Tim cậu chao đảo, đôi má nóng lên rõ rệt.

Ngoài kia, mưa vẫn rơi, nhè nhẹ như làm nền cho khoảnh khắc.

James quay đi, giọng nhỏ hơn hẳn:
"Đừng tưởng tôi sẽ cảm ơn."

Martin khẽ bật cười, nhét tay vào túi quần, bước đi song song với cậu.
"Ừ. Không cần nói. Tôi thấy rồi."

Cả hai im lặng, chỉ có tiếng mưa rơi đều đặn. Nhưng khoảng cách giữa họ... đã chẳng còn xa như trước.

------------------------------------------------. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com