˚ ༘ ೀ⋆。Day 8⋆˚✿˖°
Phòng xử án ngập ánh sáng trắng, những hàng ghế gỗ sáng loáng phản chiếu không khí căng thẳng. James đứng thẳng lưng, bộ vest tối màu ôm lấy dáng người cao ráo, ánh mắt lạnh như băng. Đối diện, Martin khoanh tay trước ngực, nụ cười nhếch mép đầy thách thức.
"Phản đối!" — James gõ mạnh tập tài liệu xuống, giọng vang rền trong không gian.
Martin khẽ nhướng mày, đáp trả trơn tru:
"Luật sư James, anh chỉ đang né tránh điểm mấu chốt thôi. Thân chủ của tôi hoàn toàn trong phạm vi pháp luật."
"Thưa hội đồng xét xử, bằng chứng này đã quá rõ ràng." — James đứng thẳng người, giọng đanh thép, bàn tay dứt khoát đưa tập tài liệu ra trước. "Bản hợp đồng số 47 ghi rõ điều khoản mà thân chủ phía bị đơn đã vi phạm. Không thể chối cãi."
Martin ngồi phía đối diện, đôi môi cong nhẹ, rồi chậm rãi đứng dậy. Bộ vest sáng màu khiến dáng người cậu nổi bật, ánh mắt ánh lên vẻ thách thức.
"Với tất cả sự tôn trọng, luật sư James," — cậu cố tình nhấn mạnh từng chữ tên anh, như một lời khiêu khích — "anh đang cắt bỏ một nửa sự thật. Hợp đồng 47 có điều khoản bổ sung, ghi ở phụ lục B. Thân chủ tôi hoàn toàn có quyền đơn phương chấm dứt giao dịch."
Tiếng xì xào vang lên khắp khán phòng.
James siết chặt cây bút trong tay, ánh mắt lạnh băng nhìn sang. "Cậu đang cố bóp méo sự việc. Phụ lục B chỉ có hiệu lực khi có sự chấp thuận bằng văn bản từ cả hai bên."
Martin mỉm cười, giơ tay, như thể đang chuẩn bị một quân bài sát thủ. "Và đây chính là văn bản đó." Cậu đặt bản photo lên bàn, đẩy thẳng về phía hội đồng xét xử. "Ký tên, đóng dấu đầy đủ. Anh có muốn kiểm tra không... James?"
Cái tên vang lên lần nữa, cố ý thân mật quá mức, khiến James thoáng khựng lại. Nhưng anh lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh, cúi xuống lật xem.
Đôi mắt anh hằn lên vài tia căng thẳng, rồi nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười mỏng. "Tốt thôi. Nhưng nếu đã nói đến văn bản, tôi có một câu hỏi: Tại sao ngày ký lại không trùng khớp với ngày giao dịch? Chênh đúng ba ngày."
Lần này đến lượt Martin nhíu mày. James ngẩng đầu lên, giọng trầm thấp như đang dồn ép:
"Cậu có dám khẳng định văn bản này không phải là sản phẩm của sự... 'thao túng' không?"
Khán phòng ồ lên.
Martin gõ nhẹ ngón tay lên bàn, khoé môi cong thành nụ cười nửa miệng. "Anh lúc nào cũng giỏi xoay chuyển. Nhưng anh quên mất một điều rồi, James à — tôi không bao giờ ra trận mà không chuẩn bị đường lui."
Cậu giơ điện thoại, bật đoạn ghi âm cuộc gọi. Giọng thân chủ của James vang lên, xác nhận việc đồng ý ký văn bản.
Hội đồng xét xử lập tức trao đổi rầm rì. James nheo mắt, ánh nhìn chạm Martin trong vài giây. Khoảnh khắc ấy, như có tia lửa bắn ra giữa hai người.
Martin nghiêng đầu, khẽ thì thầm đủ cho James nghe thấy:
"Checkmate."
James không đáp. Nhưng ngón tay đang nắm chặt bút đến trắng bệch đã nói lên tất cả.
Đêm đến
Căn hộ cao tầng lặng yên, chỉ còn ánh đèn vàng hắt qua khung cửa kính. James vừa tháo cà vạt, chưa kịp thở ra thì bị kéo mạnh vào tường.
Martin đứng sát ngay trước mặt, mùi nước hoa nhàn nhạt quyện với hơi ấm khiến James không thể lẩn tránh.
"Ở tòa thì to mồm lắm. Giờ sao im thin thít vậy, luật sư James?" — Martin ghé sát, môi gần như chạm vào vành tai anh.
James cau mày: "Cậu quá đáng—"
Câu nói dở dang bị chặn lại bởi một nụ hôn bất ngờ. Ban đầu thô bạo, chiếm đoạt. James cố đẩy ra, nhưng bàn tay vô thức lại nắm chặt cà vạt Martin, kéo cậu lại gần hơn. Tiếng thở gấp gáp trộn lẫn, nụ hôn nhanh chóng biến thành cơn lửa thiêu đốt.
Martin cười khẽ trong hơi thở, tay trượt dọc cánh tay James, rồi áp mạnh hông vào. Tiếng cúc áo bật ra, từng khoảng da thịt lộ dưới lớp vải. James rùng mình, quay mặt đi, tai đỏ bừng.
"Martin..." giọng anh khàn, run nhẹ.
"Em đây." — Martin áp trán lên trán James, hơi thở nóng rực. — "Ban ngày có thể là kẻ thù. Nhưng đêm nay... chỉ là của em thôi."
James định phản đối, nhưng đôi môi lại bị chiếm đoạt lần nữa. Nụ hôn sâu, dài đến mức cả hai phải ngắt quãng để hít thở. Ngón tay Martin len vào mái tóc James, siết chặt, còn James rốt cuộc cũng để mặc bản thân bị cuốn theo.
Trong ánh đèn mờ ấm áp, áo sơ mi vương vãi trên sàn, tiếng thở dồn dập lấp đầy khoảng trống. Ranh giới giữa đối thủ và tình nhân tan biến, chỉ còn hai con người quấn lấy nhau, như thể cả thế giới bên ngoài chưa từng tồn tại.
Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào phòng khách. James chỉnh lại cà vạt trước gương, vẻ mặt lại lạnh lùng như thường. Martin dựa cửa, cười ranh mãnh:
"Ra tòa lại xem, hôm nay em sẽ hạ gục anh lần nữa."
James liếc nhìn, gương mặt không biểu cảm. Nhưng đôi tai đỏ lên đã bán đứng anh.
----------------------------------------⋆˚☆˖°⋆。° ✮˖ ࣪ ⊹⋆.˚-----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com