Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆˚☆˖°⋆。Day 9° ✮˖ ࣪ ⊹⋆.˚


Sân trường CORTIS High vào buổi chiều cuối thu rợp lá vàng. Lũ học sinh tụm năm tụm ba bàn tán về lễ hội văn nghệ sắp tới, đặc biệt là vở kịch "Autumn love " – do lớp 11A đảm nhận.

Trong phòng tập kịch, James ngồi ngay ngắn ở bàn đầu. Gọng kính bạc phản chiếu ánh sáng đèn, đôi mắt anh chăm chú đọc từng dòng thoại, như đang giải một bài toán khó. Anh vốn là học bá trứ danh của trường, điềm đạm và chỉn chu đến mức không ai bắt bẻ được.

Trái lại, Martin bước vào muộn, kéo ghế ngồi phịch xuống phía sau. Áo đồng phục mở hai cúc, cà vạt lỏng lẻo, dáng vẻ bất cần khiến vài nữ sinh ngoài cửa sổ đỏ mặt cười khúc khích.

James nhíu mày, quay xuống:
"Cậu định nghiêm túc không? Tổng duyệt còn vài ngày thôi."

Martin nhếch môi, chống cằm nhìn anh, giọng lười biếng:
"Cậu đọc thuộc lòng thì giỏi thật. Nhưng cuối cùng, khán giả sẽ chỉ nhớ đến tôi thôi."

Không khí căng như dây đàn. Vở kịch học đường tưởng chỉ là trò diễn, nhưng giữa hai người... lửa đã bén từ lúc nào.

Trên sân khấu tập, ánh đèn rọi xuống. Martin nắm chặt tay nữ chính, giọng kiêu ngạo:

"Cô ấy là của tôi. Đừng hòng giành."

James tiến ra, ánh mắt sáng, giọng nói đều mà chắc:
"Tình yêu không phải vật sở hữu. Nếu cô ấy đau khổ, tôi sẽ là người ở cạnh."

Cả lớp vỗ tay rần rần. Nhưng đằng sau lớp màn, ánh mắt Martin lại chỉ dán chặt vào James. Cậu biết, bản thân không còn đang diễn nữa.

Giờ nghỉ, James tháo kính xuống, lau mồ hôi trên trán. Ánh đèn vàng hắt xuống, để lộ gương mặt sáng sủa, đôi mắt sâu và khóe môi hơi cong.

Martin đứng cạnh, lặng người vài giây, rồi khẽ bật thốt:
"...Cậu đẹp đến mức khiến người khác khó chịu."

James hơi khựng, cau mày:
"Đừng nói linh tinh."

Nhưng Martin đã cúi xuống. Răng cậu cắn khẽ vào vành tai James, để lại một vệt đỏ. James giật bắn, quay phắt lại:
"Cậu điên rồi à? Ở trường đấy!"

Martin chẳng thèm đáp, chỉ vòng tay ôm chặt eo anh, mũi vùi vào gáy, hít một hơi sâu:
"Không điên. Chỉ là... không chịu nổi khi thấy sự xinh đẹp ở ngay trước mặt."

James đỏ tai, bàn tay run khẽ, nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm nghị, không cho phép bản thân lung lay.

Chiều hôm ấy, trong cảnh tập ôm nữ chính, James diễn trọn vai một cách hoàn hảo. Martin ngồi nhìn, tay nắm chặt đến trắng bệch.

Ngay khi James bước ra khỏi phòng tập, Martin kéo anh vào cầu thang vắng.
"Martin, buông ra!" – James vùng vẫy.

"Không." – Martin ép James sát tường, hai tay ghì chặt cổ tay anh lên cao.
"Cậu nghĩ tôi chịu nổi khi thấy cậu ôm người khác sao?"

"Đấy chỉ là diễn—"

Chưa kịp nói hết, môi James bị chiếm đoạt. Nụ hôn dữ dội, dồn nén như bão tố, khiến James nghẹn thở. Anh cố giãy, chân đá mạnh, nhưng càng vùng vẫy, Martin càng siết chặt hơn.

"Ưm... Martin... dừng lại..." – tiếng kháng cự vỡ vụn.

Đôi chân James dần mềm nhũn, lưng trượt xuống tường, nước mắt ứa ra khóe mắt. Martin cuối cùng cũng buông, trán kề trán, giọng khàn khàn:
"Cậu có thể giả vờ ghét tôi. Nhưng trái tim cậu... đập loạn còn rõ hơn cả tôi."

James quay mặt đi, đôi tai đỏ bừng, môi sưng đỏ. Anh không đáp, nhưng cũng không còn chống cự.

Ngày tổng duyệt, cảnh cuối: nữ chính chọn Martin. James bước ra, mưa nhân tạo trút xuống như thác, khuôn mặt anh giấu trong màn nước.

"Cắt!" – đạo diễn hô to.

Nhưng Martin không hề dừng lại. Cậu lao đến, nắm chặt cổ tay James, kéo anh xoay lại đối mặt. Mưa hắt vào mặt, vào mắt, nhưng ánh nhìn Martin nóng bỏng đến mức James không thể trốn.

"Anh diễn hay thật," Martin khẽ nói, giọng lạc đi giữa tiếng mưa. "Nhưng đừng diễn với em nữa."

Rồi cậu nghiêng xuống, hôn James thật sự – mạnh bạo, gấp gáp, chẳng quan tâm khán giả hay sân khấu. James giãy một chút, bàn tay run lên, nhưng bị giữ chặt đến mức chẳng thoát nổi.

"Martin..." – anh gọi tên trong hơi thở đứt quãng.

"Em không cần được chọn trong kịch bản," Martin thì thầm ngay môi anh. "Em chỉ cần anh chọn em ngoài đời."

Lần này, James không xoay đi nữa. Anh nhìn thẳng vào Martin, đôi mắt ướt át, tim đập loạn. Một thoáng im lặng, rồi anh chậm rãi đưa tay lên, nắm lấy cổ áo Martin, kéo cậu lại gần – tự mình đáp lại nụ hôn.

Tiếng xì xào dưới sân khấu vẫn vang, nhưng với James, tất cả đã mờ nhạt. Anh đã chọn.

Ở góc hậu trường, nữ chính khẽ cười, thì thầm:
"Hóa ra, tình yêu thật sự... luôn viết lại mọi kịch bản."

----------------------------------------------‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com