Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆。‧˚ʚ Day 5 ɞ˚‧。⋆

Hành lang chiều muộn vắng bóng người. Cánh cửa phòng hội học sinh bật mở, James bị giáo viên đẩy vào. Áo đồng phục xộc xệch, cúc áo trên cùng buông lỏng, cà vạt thắt lưng lỏng thòng.

"James, lại là cậu. Đánh nhau ngoài sân thể thao." Giáo viên lắc đầu rồi rời đi, để cậu lại với Martin – hội trưởng hội học sinh đang ngồi bên bàn.

Martin ngẩng lên từ tập hồ sơ, ánh mắt điềm tĩnh, khác hẳn sự khắc nghiệt mà James vẫn tưởng tượng.

James khoanh tay, cười nửa miệng:
"Anh định thuyết giáo tôi thêm lần nữa hả, hội trưởng?"

Martin không trả lời ngay. Cậu đứng dậy, từng bước tiến lại gần, dừng ngay trước mặt James. Ánh mắt từ trên xuống dưới quét qua bộ dạng lôi thôi của cậu.
"Không. Tôi chỉ muốn xem cho rõ cái kiểu 'học sinh hư' mà ai cũng nhắc."

James khựng nhẹ. Lời đáp thẳng thắn ấy khiến cậu mất một nhịp. Nhưng ngay sau đó, cậu hất cằm, nở nụ cười ngạo nghễ:
"Thấy rõ chưa? Hay cần tôi làm loạn thêm để anh ấn tượng hơn?"

Martin chậm rãi cúi người, khoảng cách rút ngắn. Cậu thấp giọng, nửa cười nửa nghiêm:
"Không cần. Ngay từ đầu... cậu đã khá nổi bật rồi."

Bất ngờ, James vươn tay giật lấy cây bút trên tay Martin.
"Của anh hả? Từ giờ là của tôi."

Nhưng Martin không giật lại. Ngược lại, cậu cúi xuống thêm, hơi thở gần kề, khiến James phải ngả nhẹ ra sau ghế.
"Lấy đi. Nhưng nhớ... trả bằng cái gì đó khiến tôi hài lòng."

Lần đầu tiên, James không thốt ra được lời chọc tức nào. Tim lỡ một nhịp, nhưng mặt vẫn giữ vẻ bất cần.

Ngày hôm sau, James bị phạt dọn sân trường dưới mưa bụi. Mọi người về hết, Martin cầm ô bước tới.

"Về thôi. Cậu dọn thế này đến sáng cũng chẳng xong."

James hờ hững:
"Anh quan tâm tôi quá nhỉ. Hội trưởng đâu cần phải bận tâm đến học sinh cá biệt."

Martin tháo áo khoác, khoác lên vai James. Giọng cậu bình thản nhưng kiên định:
"Quan tâm. Vì cậu là học sinh của trường này. Và... là của tôi."

James thoáng ngẩn ra, rồi quay mặt đi, miệng cong thành nụ cười nhạt:
"Anh đúng là... phiền phức."

Hành lang tầng hai vang vọng tiếng bước chân lười nhác. James dựa lưng vào lan can, gặm thanh socola trong tay, mắt dửng dưng lướt xuống sân trường.

Ở đó, Martin – hội trưởng hội học sinh, người lúc nào cũng chỉn chu trong đồng phục – đang bị một nữ sinh chặn lại. Cô cúi đầu, hai tay run run đưa ra hộp quà đỏ rực:

"Em... em thích anh."

Martin thoáng khựng, rồi cúi đầu nhẹ, giọng điềm tĩnh:
"Tôi sẽ nhận thứ này, nhưng xin lỗi nhé tôi không muốn yêu đương bây giờ."

Cảnh tượng chỉ diễn ra trong vài giây. Nhưng với James, từng khoảnh khắc như đinh đóng vào mắt.

Thanh socola trong tay bị bẻ gãy làm đôi. James quăng phần còn lại vào thùng rác gần đó, nhếch môi cười khẩy.
"Hóa ra cái kiểu lịch sự ấy... chẳng phải dành riêng cho mình."

Trong giờ học, khi Martin gọi tên để nộp bản kiểm điểm, James giả vờ không nghe. Giờ phạt dọn sân, Martin mang chai nước ra, James hất mặt đi:

"Không khát."

Cậu ngồi xổm xuống, cầm chổi quét lá như trút giận, chẳng thèm ngó ngàng. Martin đứng nhìn một lúc lâu, ánh mắt dần tối lại. Bình thường James có thể cà khịa, cãi chày cãi cối – còn cái im lặng lạnh lùng này khiến Martin khó chịu gấp trăm lần.

Trời sẩm tối, sân trường thưa thớt người. James vắt cặp lên vai, bước nhanh ra cổng thì bị Martin giữ tay kéo lại.

"Cậu làm sao vậy? Suốt cả ngày nay tránh mặt tôi."

James giật mạnh tay, nụ cười nhạt đầy thách thức:
"Anh rảnh thật. Tôi đâu thuộc quyền quản lý của hội trưởng."

Martin im vài giây, ánh mắt kiên định. Rồi cậu bất ngờ tiến sát, giữ chặt cổ tay James, giọng trầm thấp:
"Là vì chuyện hồi trưa sao? Người tỏ tình với tôi... tôi đã từ chối rồi."

Tim James khựng lại. Nhưng cậu lập tức nhếch mép, cố giấu đi cơn hỗn loạn trong lồng ngực:
"Liên quan gì tới tôi?"

Martin không chớp mắt, chỉ nhìn thẳng vào James, khóe môi nhếch khẽ thành nụ cười tinh quái:
"Thì tôi chỉ muốn người duy nhất quan tâm đến chuyện đó... là cậu."

Khoảnh khắc ấy, James chết đứng. Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Cuối cùng cậu bứt tay ra, quay lưng bỏ đi thật nhanh, cố che giấu đôi tai nóng bừng.

Phía sau, Martin nhìn theo, nở nụ cười hiếm hoi:
"Cái kiểu dỗi này... đáng yêu thật."

Giờ ra chơi hôm sau, James lại vô tình bắt gặp Martin ở sân trường. Vẫn là cô nữ sinh hôm trước, gương mặt đầy mong chờ. Nhưng lần này, James thấy rõ Martin đặt hộp quà trả lại vào tay cô, giọng dứt khoát:

"Tôi không thể nhận thứ này. Xin lỗi, thật lòng đừng lãng phí tình cảm cho tôi nữa."

Nói xong, Martin xoay người bước đi, ánh mắt vô tình lướt qua chỗ James đang đứng trên tầng hai. Không một lời, nhưng cái gật đầu khẽ như ngầm nhắn: "Cậu thấy rồi đấy."

James khựng lại, bàn tay vô thức siết chặt lan can. Trái tim vốn nặng nề cả đêm qua, bất giác nhẹ hẳn.

Cậu bặm môi, bật ra tiếng cười nho nhỏ.
"Đúng là phiền phức... nhưng lần này, tôi không ghét."

-------------------------------------------------˙✧˖°📷 ༘ ⋆。˚--------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com