⋆。‧˚ʚ ୨Day 22ৎ ɞ˚‧。⋆
Trong lâu đài Hogwarts, ai cũng biết Martin và James đều đến từ những gia tộc cổ xưa, quyền thế. Một người Gryffindor nóng nảy, hào sảng – Martin – nổi danh trên sân Quidditch, luôn lao đi như cơn bão đỏ. Một người Slytherin điềm tĩnh, sắc sảo – James – thiên tài trong học thuật, đặc biệt là Độc dược.
Họ như hai vì sao sáng cùng một bầu trời, chẳng ai chịu kém ai.
1. Phòng học Bùa chú
"James, đũa của cậu rung như thế kia thì chẳng phép nào thành công nổi đâu." Martin ngồi khoanh tay, giọng nửa trêu nửa thách thức.
James nheo mắt, môi nhếch cười lạnh:
"Ít nhất tôi không làm vỡ ba cái bình thủy tinh chỉ trong một tiết học."
Cả lớp cười rần lên. Martin hơi đỏ mặt, nhưng vẫn ngẩng cao đầu. Kể từ hôm ấy, Martin lấy việc trêu James làm thú vui mỗi ngày.
Nhưng kì lạ thay – mỗi khi thấy James cau mày khó chịu, Martin luôn xuất hiện sau đó với một túi kẹo ong xì xèo hoặc sô-cô-la ếch mua từ Tiệm Công tước Mật.
"Cho cậu." – Martin chìa ra, miệng cười nửa miệng.
"Tôi không cần hối lộ." – James bĩu môi, nhưng bàn tay lại nhận lấy.
2. Sau trận Quidditch
Martin lăn lộn trên sân, mồ hôi ướt áo, nhưng Gryffindor chiến thắng. Trên khán đài, James khoanh tay, gương mặt không biểu cảm.
Martin chạy thẳng đến chỗ James, đưa chổi ra như để khoe chiến tích:
"Thấy chưa, học giỏi mà chẳng biết bay thì vẫn thua thôi."
James lạnh nhạt đáp:
"Ít nhất tôi biết đọc Advanced Potion-Making mà không ngủ gật."
Martin bật cười ha hả, rồi không ngần ngại dúi một cây kẹo mút vào tay James.
"Đây, phần thưởng cho việc cậu luôn thua mà vẫn dám cãi."
James im lặng, nhưng môi khẽ cong, lặng lẽ mút kẹo. Ánh nắng chiều trải dài trên sân, hai người họ đứng đó – tưởng như kẻ địch, nhưng lại hòa hợp kỳ lạ.
3. Thư viện
Đêm khuya, ánh nến leo lét. James ngồi chăm chú đọc sách, mái tóc đen rũ xuống sống mũi.
Martin kéo ghế ngồi cạnh, thì thầm:
"Cậu học nhiều vậy để làm gì? Định lấy hết phần vinh quang sao?"
James không buồn ngẩng lên:
"Cậu lo tập bay đi, đừng làm phiền tôi."
Một gói kẹo Bertie Bott's Every Flavour Beans rơi lên trang sách. Martin chống cằm nhìn James:
"Ăn đi. Đảm bảo ngọt hơn bất cứ công thức nào cậu thuộc lòng."
James nhìn gói kẹo, mắt lóe chút bất lực, rồi thở dài:
"Cậu lúc nào cũng ồn ào thế này sao?"
"Chỉ với mình cậu thôi." – Martin cười, giọng thật khẽ.
4. Tháp thiên văn – lời tỏ tình
Đêm trăng sáng, cả hai lén ra tháp thiên văn. Martin ngồi tựa lan can, gió thổi tung áo choàng đỏ. James đứng cạnh, ánh sáng bạc rọi xuống khiến làn da càng thêm mờ ảo.
Martin khẽ nói:
"James, cậu biết không... tôi thích cách cậu nhíu mày, thích cả lúc cậu tỏ ra chán ghét tôi."
James quay sang, đôi mắt xám sâu thẳm:
"Martin, cậu nghĩ tôi không biết cậu đang cố dỗ ngọt tôi mỗi lần làm tôi bực à? Tôi không phải con nít."
Martin bật cười, rồi bất ngờ lấy một cây kẹo mút từ túi áo, đưa lên môi James:
"Vậy thì, cho tôi một lần không cần kẹo để dỗ nữa."
Anh cúi xuống hôn James, dịu dàng nhưng mãnh liệt. Cái hôn ngọt như chính vị đường tan trên lưỡi, nhưng lại nóng rực như máu Gryffindor đang chảy trong tim Martin.
James khựng lại, nhưng rồi khép mắt, để mặc bản thân chìm vào hơi ấm đó.
Kết
Khi rời tháp thiên văn, Martin đan tay vào tay James, thì thầm:
"Từ nay, tôi không cần phải cạnh tranh để đứng cạnh cậu nữa. Tôi chỉ muốn đi cùng cậu thôi."
James nhìn bàn tay đang siết lấy tay mình, môi khẽ mím, cuối cùng gật đầu:
"Ngốc... nhưng được."
Ánh trăng chiếu xuống, Gryffindor và Slytherin – hai con người đối đầu – nay lại bước song song, với vị ngọt của kẹo hòa cùng hương vị tình yêu non trẻ.
Mở đầu – Lời mời Giáng sinh
Mùa đông năm ấy, dinh thự nhà Lawrence – gia tộc của Martin – sáng rực cả một vùng ngoại ô London. Những ngọn đèn chùm pha lê tỏa sáng trên trần nhà cao vút, cây thông khổng lồ được trang trí bằng bạc và ngọc trai. Bức thư mời trang trọng, đóng dấu sáp đỏ mang hình sư tử của dòng họ Lawrence, đã được gửi đến gia đình Blackwood – dòng họ danh giá nơi James là người thừa kế duy nhất.
"Giáng sinh năm nay, chúng tôi trân trọng mời ngài và gia quyến đến dùng tiệc tại dinh thự Lawrence. Một dịp để hai gia đình thắt chặt tình giao hảo lâu đời."
James vốn chẳng hứng thú với mấy buổi tiệc xa hoa, nhưng vì phép lịch sự của gia tộc, cậu đành khoác lên chiếc áo choàng dạ hội màu xanh thẫm, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường trực. Trong lòng, James thầm thở dài: Mong là không phải gặp Martin. Tên đó... lúc nào cũng ồn ào phiền phức.
Nhưng số phận vốn chẳng chiều lòng người.
Ngay khi cỗ xe ngựa nhà Blackwood lăn bánh vào sân dinh thự, Martin đã đứng sẵn ở bậc thềm lớn, ánh sáng từ những ngọn đuốc phản chiếu trên đôi mắt sáng rực của anh. Trái ngược hoàn toàn với sự điềm tĩnh khép kín của James, Martin tỏa ra năng lượng tự do và ấm áp, nụ cười rực rỡ như ánh lửa trong đêm đông lạnh giá.
"Chào mừng, James." – Martin nghiêng người chào, nhưng khóe môi cong lên tinh nghịch, ánh mắt chỉ dán chặt vào cậu.
James hơi khựng lại. Cậu vờ như chẳng nghe thấy, chỉ lạnh nhạt đáp:
"Đừng tỏ ra thân mật quá. Đây là xã giao, không phải gặp gỡ riêng tư."
Martin khẽ cười, bước xuống vài bậc, đứng gần James đến mức hơi thở ấm áp phả vào gò má cậu:
"Nhưng tôi thì thấy khác. Từ giờ tới hết mùa đông, James, tôi sẽ không để cậu rời mắt khỏi tôi đâu."
James nghiến răng, quay đi, để lại Martin với nụ cười đắc ý.
Ngay sau màn chào đón ngoài thềm, James cố giữ khoảng cách, nhưng Martin cứ quấn lấy như thể cả dinh thự rộng lớn chỉ có một mình cậu để mắt tới.
Trong đại sảnh, tiếng đàn vĩ cầm dìu dặt vang lên. Khách khứa cười nói, nâng ly chúc tụng. James ngồi xuống bên bàn dài, nghiêm chỉnh như một quý tộc kiểu mẫu, nhưng chưa kịp yên vị thì Martin đã kéo ghế ngay cạnh.
"Cậu làm gì vậy? Ở đây còn bao nhiêu chỗ trống." – James nghiến răng thì thầm.
Martin chống tay cằm, mắt cong cong:
"Nhưng tôi chỉ muốn ngồi cạnh cậu thôi. Chẳng lẽ cậu thấy phiền?"
James không đáp, chỉ im lặng gắp thức ăn, nhưng đôi tai đỏ bừng tố cáo tâm trạng. Martin nhìn thấy thì cười thầm, liền gắp miếng thịt bò chín vừa bỏ vào đĩa James.
"Cẩn thận, còn nóng. Ăn đi, ngon lắm."
"Cậu đừng có quan tâm dư thừa." – James hạ giọng.
Nhưng Martin chẳng mảy may, còn đưa ra một gói kẹo nhỏ lấy từ trong túi áo:
"Đây, kẹo ở tiệm Công tước Mật. Tôi xếp hàng cả buổi mới mua được đấy."
James liếc nhanh qua, ánh mắt thoáng sáng rực rồi lập tức quay đi:
"Tôi không cần."
Thế nhưng lát sau, khi Martin giả vờ quay đi trò chuyện cùng vị khách khác, gói kẹo ấy đã biến mất khỏi mặt bàn – nằm gọn trong túi áo James.
Sau bữa tiệc, hai gia đình tụ tập trong phòng khách lớn, cây thông rực rỡ với những dải ruy băng đỏ và ánh đèn vàng lung linh. Khi mọi người đang trò chuyện vui vẻ, Martin bất ngờ lôi từ sau lưng ra một chiếc hộp nhỏ được bọc giấy xanh đậm, thắt nơ bạc tinh tế.
"James." – Martin gọi thẳng tên, ánh mắt sáng lấp lánh như đang chờ phản ứng.
James cau mày: "Gì nữa đây? Đừng có giở trò."
Martin nhún vai, đưa hộp quà ra trước:
"Chỉ là quà Giáng sinh thôi. Cho cậu."
Mọi ánh nhìn đều hướng về họ. James lúng túng, ngập ngừng vài giây rồi nhận lấy, bàn tay khẽ run. Khi tháo nơ, mở hộp ra, bên trong là một chiếc cài áo bạc hình con mèo nhỏ đính ngọc xanh lấp lánh.
James khựng lại. Cậu liếc sang Martin, mặt đỏ bừng:
"Cậu... lấy đâu ra cái này?"
Martin mỉm cười: "Tôi đặt riêng đấy. Vì nó hợp với cậu."
"Đ-đồ ngốc!" – James khép hộp lại, giọng cao vút như mèo bị chạm phải đuôi. "Ai mà cần quà từ cậu chứ!" Nhưng ngón tay cậu lại siết chặt lấy hộp, chẳng buông ra.
Martin bật cười, cúi sát thì thầm:
"Cậu càng xù lông thì trông càng đáng yêu thôi, mèo nhỏ."
James quay ngoắt đi, tai đỏ rực, nhưng tim lại đập thình thịch không cách nào khống chế.
Sau đó, James trở về phòng riêng. Cậu tháo cà vạt, soi gương, cố tự trấn an rằng mình chẳng bận tâm. Nhưng khi cánh cửa khẽ kêu "cạch", Martin đã đứng đó, tay cầm thêm một cốc cacao nóng bốc khói.
"Cậu..." – James cau mày – "Không biết gõ cửa à?"
Martin đặt cốc cacao lên bàn, bước đến ôm lấy James từ sau lưng, giọng khẽ trầm:
"James, tôi thật sự muốn cậu ở bên cạnh. Không phải vì xã giao, cũng không phải vì gia đình. Là vì tôi."
James khựng lại. Tim cậu đập loạn nhịp, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ ngoài kiêu hãnh:
"Đừng nói mấy lời vô nghĩa."
Martin xoay James lại, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu, vừa kiêu ngạo vừa dịu dàng. Anh lấy trên bàn của James một hộp nhỏ – món quà Giáng sinh vốn được giấu trong áo choàng của James. Bên trong là chiếc cà vạt lụa xanh.
"Đây là gì nếu không phải đặc biệt?" – Martin nhếch môi cười, cúi xuống hôn nhẹ lên má James.
James giật mình, má nóng bừng, miệng lắp bắp:
"Đ-đó chỉ là phép lịch sự thôi..."
Martin ôm chặt lấy cậu, thì thầm:
"Lịch sự mà khiến tôi muốn giữ cậu cả đời sao? James, tôi yêu cậu. Từ rất lâu rồi."
James run lên nhẹ nhẹ, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo Martin. Một cái gật đầu nhỏ, gần như không nghe được, nhưng đủ để Martin siết chặt vòng tay hơn, như ôm báu vật không bao giờ buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com