Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⁺‧₊˚ ཐི⋆Day 11⋆ཋྀ ˚₊‧⁺


Mùa thu đầu cấp hai, lớp 11A3 ồn ào hơn thường lệ. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ rọi lên bụi phấn, mùi hồ sơ mới còn lẫn trong không khí. Cô chủ nhiệm đứng trước bảng, tay giơ danh sách chỗ ngồi lên: "Ai nghe tên mình thì kéo ghế xuống chỗ đã đánh số nhé."

Khi cô đọc tới: "Martin — ngồi cạnh James," cả góc lớp như hụt một nhịp. Martin thổi nhẹ mái tóc, kéo ghế với cái "cạch" to, nụ cười nửa miệng thường trực. James thì thẳng lưng, gương mặt nghiêm, đặt cặp sách ngay ngắn lên bàn, ánh mắt nhìn ra phía bảng như muốn nói "không muốn nói chuyện".

— Cậu có biết giữ yên không? — James cộc lốc ngay khi Martin đánh bút lên bàn hơi to.

"Yên hả? Nghe chán chết, tôi thích náo nhiệt. — Martin đáp, giọng vừa trêu vừa thách thức."

Bạn bè xung quanh bĩu môi, dặn nhau: "Đợi mà xem, hai đứa đó là cặp oan gia."

Và đúng như lời họ dự đoán. Những tuần đầu, hai người tranh nhau không khí: James cau mặt khi Martin vẽ hình trên mép bàn, Martin phàn nàn khi James kéo ghế quá sát khiến cậu không thể đá chân. Cả lớp xem đó là trò cười, họ trêu rồi vặn vẹo, còn cô chủ nhiệm thở dài mong hai đứa "tự lập".

Nhưng những cuộc cãi vặt nhỏ ấy không kéo dài mãi. Có những chuyện vụn vặt làm cho quan hệ của họ không biết từ khi nào chuyển sang một thứ khác, ấm hơn.

Một sáng nọ, Martin lê bước vào lớp với gương mặt vẫn còn phờ phạc. Mới hôm qua cậu bị sốt, phải nghỉ học cả ngày, may sáng nay đã đỡ hơn nên mới gắng đến trường. Vừa ngồi xuống chỗ, cậu chưa kịp lấy sách thì một quyển vở mỏng đã được đẩy sang mép bàn.

James không quay sang, chỉ thản nhiên nói nhỏ:
" Bài hôm qua. Tôi chép rồi."

Martin ngẩng lên, hơi bất ngờ. Trang vở mở sẵn, từng hàng chữ ngay ngắn, sạch sẽ. Thật khó tưởng tượng một người lạnh lùng như James lại tỉ mẩn viết đầy đủ đến từng dấu chấm phẩy.

Martin khẽ bật cười, giọng còn khàn vì cảm:
"Cậu đúng kiểu... giáo sư nghiêm túc ấy. Nhưng mà... cảm ơn nha."

James khựng lại, tai đỏ lên một chút, song ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên:
" Đừng ồn. Mau chép lại đi, tiết sau kiểm tra đấy."

Martin chống cằm, nhìn James chăm chú, nửa đùa nửa thật:
" Ờ thì, có cậu lo rồi, chắc tôi chẳng phải sợ gì cả."

James giả vờ không nghe, chỉ cúi xuống tiếp tục ghi chép, nhưng tay cầm bút lại siết chặt hơn.

Có lần tiết Toán, Martin đứng trước bài tập hóc búa, bút run khi nhìn đề. Áp lực làm cậu muốn bỏ cuộc. James — người luôn im lặng, khó gần, chậm rãi đặt cái tẩy xuống bàn Martin, rồi rút một mẩu giấy nhỏ, trên đó là một công thức gọn gàng; anh không giải giúp, chỉ cho phương pháp.

" Cảm ơn nhé, 'học bá' — Martin thì thầm, gọi James bằng biệt danh trêu chọc, nhưng mắt sáng lên."

James chỉ gật nhẹ, tránh nhìn thẳng. Trong lòng anh có một cảm giác lạ: thấy cần phải đứng ở đó, thấy muốn người bên cạnh không bị lạc lõng.

Khoảnh khắc làm chậm lại nhất là buổi trưa mùa đông khi cả lớp đứng dậy đi ra sân. Gió lạnh, James quên mang găng tay. Martin — người mang theo mấy thứ linh tinh, thò tay vào túi, rút ra hai đôi găng cũ nhưng ấm, dúi vội vào tay James:

" Mặc đi. Tôi không muốn thấy cậu lạnh trong giờ Văn."

James ngước lên, mặt anh hiếm khi biểu lộ gì ngoài vẻ điềm tĩnh. Lần này, vành tai anh ửng đỏ nhẹ. Anh ưỡn người nhận găng tay, không nói. Martin nở nụ cười như thể vừa làm một việc quan trọng.

Ngày kiểm tra quan trọng đến, Martin hồi hộp hơn bao giờ hết. Tay cậu cứ run khi viết. James ngồi bên, mắt dán vào đề nhưng đầu óc vẫn để ý tới người cùng bàn. Khi Martin vô tình viết sai, anh không nhắc ầm ĩ; lúc nộp bài, James đặt phía dưới một tờ giấy phụ hướng dẫn ngắn: "Ôn lại phần B, chú ý công thức." Martin tìm thấy, đôi mắt sũng nước vì vừa bị thắt chặt bởi lòng biết ơn.

Sự chuyển biến không ầm ĩ. Trong lớp, họ vẫn cãi vặt nhẹ, vẫn trêu chọc nhau; nhưng mọi hành động nhỏ trở nên có chủ ý hơn: một hộp cơm chia đôi, một chiếc khăn ướt lau vết mực, một lời nhắc nhở "đừng thức khuya" gửi bằng note trên bàn. Bạn bè bắt đầu gọi họ là "cặp kỳ lạ" — rồi gọi họ là "đôi bạn cùng bàn".

Và Martin, anh chàng vốn ồn ào, bộc trực, không biết cách che giấu khi đối mặt với những cảm xúc sâu hơn, thừa nhận trong khoảnh khắc riêng tư: "James, cậu biết không, lúc đầu mình nghĩ cậu khó gần lắm. Nhưng bây giờ... mình quen rồi. Mình thích có cậu ở đây."

James mím môi, mắt không rời Martin:
" Tôi chỉ không muốn cậu lại biến mất khỏi chỗ này thôi."

Martin bật cười, nắm lấy cổ tay James thật chặt trong vòng vài giây, tựa vào cạnh bàn như một trò đùa: "Không sao, mình sẽ mãi ở bên cậu mà."

Tiếng chuông vang lên, lớp ồn ào trở lại, nhưng hai người vẫn nhìn nhau. Không lời tuyên bố lớn lao. Chỉ là những ngày sau ấy, James chấp nhận để Martin kê sách lên phía anh khi cậu mệt; Martin thì ngừng vặn vẹo khi James cần yên tĩnh. Những thói quen vụn vặt ấy dần ghép nên một thói quen lớn: họ không thể thiếu nhau.

Kết thúc năm học, khi cả lớp tụ tập chụp ảnh, Martin kéo James vào khung hình ngay gần mình, miệng cười toe: "Của tôi đấy, đừng quên." James hơi lúng túng, nhưng khoé môi anh nhếch lên thật nhanh, một nụ cười nhỏ, vừa đủ để người bên cạnh thấy, và để những người xung quanh tự hiểu.

           ---------------------------------------⋆.ೃ𐦍*:・⋆𐦍.ೃ࿔*:・-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com