⋅˚₊‧ ཐིDay 16ཋྀ ‧₊˚ ⋅
Thư viện trường nổi tiếng vì yên tĩnh, cũng vì thủ thư quản lý ở đó – Martin.
Cậu hiếm khi nói nhiều, chỉ im lặng ghi chép, dán mắt vào sổ sách. Học sinh ai cũng bảo Martin lạnh lùng, xa cách, chẳng dễ bắt chuyện.
Chỉ có một ngoại lệ: James.
Ngày nào James cũng ghé thư viện, dù không phải lúc nào cũng cần mượn sách. Cậu lấy cớ "ôn bài", nhưng thật ra chỉ thích ngồi gần quầy thủ thư, nhìn Martin qua khe bàn, rồi kiếm cớ mở lời.
"Ê Martin, ngồi một chỗ cả ngày không chán hả? Cậu không thấy nhàm chán như quyển từ điển sao?"
"Không." – Martin trả lời gọn, mắt không rời khỏi sổ.
James bĩu môi, nhưng lại cười ngay sau đó. Thích thú với phản ứng kiệm lời ấy, hôm nào cậu cũng tìm cách chọc phá thêm một chút. Có khi thì gõ bút lách tách, có khi giả vờ làm rơi sách để Martin phải nhìn sang.
Martin ngoài mặt thản nhiên, nhưng trong lòng chẳng hề yên ổn. Bởi cứ mỗi lần James cười, cái ồn ào "tinh nghịch" ấy lại len vào khoảng yên tĩnh vốn quen thuộc của cậu, khiến nhịp tim chẳng còn đều nữa.
Martin ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp, làm James khựng lại trong giây lát. Rồi cậu lại nhoẻn miệng cười, như cố tình khiêu khích:
"À, hay cậu không biết cười thật? Để tớ dạy nhé?"
Martin im lặng, chỉ bước đến gần, cúi xuống bàn James. Trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu, Martin cầm bút đỏ viết vài chữ ngay mép giấy bài tập:
"Phạt: đừng chọc tớ nữa."
James ngẩn người, sau đó phá lên cười nhỏ.
"Cậu lúc nào cũng nghiêm túc thế nhỉ? Nhưng mà trông dễ thương ghê."
Martin lặng vài giây. Rồi bất ngờ, cậu nghiêng người, chỉnh lại cổ áo James – động tác nhẹ nhàng, gần đến mức hơi thở chạm nhau. James cứng người, mặt nóng bừng.
Giọng Martin khẽ vang:
"Cậu nghịch quá... lúc nào cũng làm tâm trí tớ loạn lên."
James mở to mắt, cả người cứng đờ. Cậu vốn nghĩ mình mới là người trêu chọc, ai ngờ chính Martin lại nói thẳng như thế. Tim James đập loạn xạ, vội cúi xuống giấu mặt sau tập sách.
Martin đứng dậy, quay lại quầy, vẫn giữ dáng vẻ trầm lặng thường ngày. Chỉ có điều, khóe môi cậu khẽ cong – nụ cười hiếm hoi mà James là người duy nhất nhìn thấy.
Tối hôm đó, khi James xếp vở lại, cậu vẫn lén gấp góc trang có dòng chữ "Phạt: đừng chọc tớ nữa". Cậu nhét nó vào túi áo, như cất giữ một bí mật riêng.
Và lần đầu tiên, James chẳng thấy chán ngồi thư viện nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com