Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

༘˚⋆𐙚。Day 34⋆𖦹.✧˚

Căn hộ an toàn nằm trên tầng cao của tòa nhà trung tâm thành phố, nhưng từ bên ngoài, chẳng một ánh sáng đường phố hay bóng xe lọt vào. Hệ thống báo động phát nhấp nháy đỏ nhè nhẹ, tạo thành những dải ánh sáng lung linh khắp phòng, nhấp nháy trên sàn, trần và tường, làm mọi vật thể trở nên mơ hồ. James đứng dựa vào bệ cửa sổ, tay siết nhẹ tay áo vest, nhìn xuống thành phố tối mịt. Trong mắt cậu, những ánh đèn xa xôi như nhịp tim thành phố, nhưng tất cả dường như chẳng dẫn đường cho bất kỳ ai.

James không phải chỉ là một thanh niên bình thường. Cậu là nhân chứng sống duy nhất của vụ án lớn nhất năm, vụ án đã xoay chuyển cả giới tội phạm và quyền lực ngầm. Mọi thông tin về cậu đã bị xóa sạch: danh tính, lịch sử, địa chỉ, quá khứ, bạn bè—tất cả. Cậu chỉ còn mã số 47, được theo dõi, giám sát và bảo vệ nghiêm ngặt. Mỗi bước đi, mỗi hơi thở đều được tính toán. Cậu cảm nhận được áp lực vô hình, vừa sợ, vừa căng thẳng, vừa mệt mỏi với sự giám sát liên tục.

Từ lối hành lang, tiếng bước chân chắc nịch vang lên. Martin xuất hiện. Anh là đặc vụ cấp cao, được giao nhiệm vụ bảo vệ James bí mật, 24/7. Ánh mắt anh lạnh lùng, dõi theo từng cử chỉ của James, từng hơi thở, từng nét mặt. Martin tiến đến gần, từng bước đi đều chính xác, như thể anh đã tính trước mọi hành động của cậu.

"Từ giờ, tôi là mắt, là tai, là lằn ranh giữa cậu và nguy hiểm," giọng anh trầm, vừa nghiêm khắc vừa có chút nồng nàn không giấu được. James quay lại, ánh mắt khẽ lóe lên, vừa rụt rè vừa tò mò. Cậu biết, Martin là người duy nhất có thể giữ mình an toàn trong thế giới này—thế giới tối tăm, nguy hiểm, nơi mà một sai lầm nhỏ cũng có thể lấy đi mạng sống của cậu.

Nhưng khoảng cách giữa người bảo vệ và người được bảo vệ không bao giờ đơn giản. Những ngày sống cùng nhau, những buổi kiểm tra an ninh, những đêm mất ngủ vì báo động giả, từng lần James vô tình chạm vào Martin hay Martin đứng gần quá mức... tất cả tạo thành những rung động khó gọi tên. James vừa sợ, vừa cảm nhận sự hiện diện của Martin khiến trái tim cậu vừa nóng lên, vừa căng thẳng. Cậu nhận ra rằng, Martin không chỉ là người bảo vệ—anh còn là người duy nhất khiến cậu cảm thấy an toàn, nhưng đồng thời cũng khiến cậu ngại ngùng, bối rối.

Đêm hôm đó, toàn bộ căn hộ bất ngờ mất điện. Bóng tối bao trùm mọi ngóc ngách, chỉ còn những ánh sáng nhấp nháy đỏ từ hệ thống báo động, chiếu những dải sáng mờ lên sàn và tường. James đứng giữa phòng, tim đập thình thịch, hơi thở gấp. Cậu cảm nhận rõ sự vắng mặt của mọi ánh sáng, mọi dấu hiệu định hướng, chỉ còn cảm giác lạnh lùng của bóng tối xung quanh. "Martin...," cậu gọi, giọng run run nhưng pha chút mong đợi, như cầu cứu một sự hiện diện duy nhất có thể mang lại an toàn.

Martin xuất hiện từ lối hành lang, bước chân chắc nịch, tầm nhìn dõi thẳng đến James. Anh tiến đến gần, không cần ánh sáng, như thể đã biết chính xác vị trí của cậu, nhẹ nhàng an ủi. "Bình tĩnh đi, sợ hãi không có ích lợi gì cả, hiểu không" giọng anh trầm và đầy uy lực, mắt không rời James nửa nhịp. "Anh đã giữ em sống sót bao lâu... nhưng giờ, anh không chỉ muốn giữ em an toàn nữa. Anh... muốn gần em hơn, muốn em hiểu... em thuộc về anh."

James khẽ giật mình, vẫn giữ khoảng cách nhỏ, tay siết mép áo: "Anh... đừng... không phải bây giờ..."

Nhưng Martin bước thêm một bước nữa, khoảng cách chỉ còn vài centimet. Ánh mắt anh vừa điên cuồng, vừa dịu dàng, tràn đầy khát khao mà James cảm nhận được ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. "Anh điên... điên vì em. Em không phải chỉ là nhân chứng... em là thứ duy nhất anh phải bảo vệ. Và không chỉ bảo vệ... anh muốn em."

Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng thở, tiếng tim đập mạnh, ánh sáng đỏ nhấp nháy trên tóc, trên da, trên môi. Martin nghiêng người, hôn James. Không phải hôn nhẹ hay tình cờ, mà là hôn dồn nén, điên cuồng, kéo tất cả cảm xúc kìm nén suốt thời gian dài bung ra. James giật mình, phản ứng theo bản năng: không né tránh, nhưng nhẹ nhàng đáp lại, ngón tay đặt lên vai Martin, vừa mềm, vừa khẽ chống lại.

Nụ hôn kéo dài, ánh sáng đỏ nhấp nháy chiếu lên hai khuôn mặt, tạo thành những bóng sáng tối nhấp nhô trên da. Martin áp trán vào trán James, giọng khàn: "Nếu em không để anh nói hôm nay... anh sẽ chịu không nổi. Anh yêu em... James. Từ lâu rồi... rất lâu rồi."

James thở hổn hển, môi khẽ cong lên một nụ cười run rẩy: "Vậy... giờ tôi biết rồi... tôi cũng chọn anh, Martin."

Martin bật cười, nắm lấy cằm James, nhìn sâu vào mắt cậu: "Đúng rồi. Giờ đây, không còn ai đứng giữa chúng ta nữa... chỉ còn anh và em."

Cả hai đứng giữa bóng tối, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và ánh sáng đỏ nhấp nháy từ bảng điều khiển. Không cần lời nào nữa. Họ đã tìm thấy lối đi riêng, giữa "giao lộ không đèn". James vừa là nhân chứng sống, vừa là người Martin muốn bảo vệ bằng tất cả trái tim mình.

James dựa đầu vào vai Martin, cảm nhận sự an toàn tuyệt đối: không luật lệ, không nguy hiểm, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ những bảng báo động, chiếu lên hai con người đứng giữa bóng tối, tìm thấy lối đi cho riêng mình. Martin thì cười, trêu nhây nhưng dịu dàng: "Cho dù thành phố tối đến đâu, anh vẫn tìm thấy em, 47."

James khẽ mỉm cười, giọng nhỏ mà chắc: "Và tôi sẽ luôn đứng ở giao lộ ấy... chờ anh."

Bóng tối ngoài cửa sổ dày đặc, thành phố chìm trong im lặng. Nhưng trong căn hộ, hai con người đứng giữa bóng tối và ánh sáng nhấp nháy, đã tìm thấy lối đi của riêng mình—không đèn, nhưng đầy ánh sáng của trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com