༘˚⋆𐙚Day 33⋆𖦹.✧˚
Ánh đèn pha lê phản chiếu xuống ly rượu, loang ra thứ ánh sáng mờ ấm như mật ong. Buổi tiệc của giới tài phiệt luôn mang cùng một mùi: rượu đắt tiền, nước hoa, và những lời chúc tụng chẳng ai tin.
Martin bước vào giữa vòng người như thể anh sinh ra để thuộc về nơi này — vest đen vừa vặn, nụ cười ngông nghênh, ánh mắt lười biếng mà nguy hiểm.
Còn James, trong bộ suit nhạt màu mà Martin ép cậu mặc, chỉ biết theo sau. Mỗi khi có ai đó dừng lại chào hỏi, Martin lại đặt nhẹ tay lên eo cậu, như thể đang tuyên bố: "Của tôi."
"Thoải mái lên chút đi," Martin cúi thấp, giọng anh trầm và có hơi rượu, "Em nhìn như sắp bị ai bắt cóc vậy."
"Không phải anh đang làm y như thế à?" James đáp, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.
Martin bật cười, thấp thoáng mùi whiskey quanh hơi thở. "Nếu có, anh sẽ bắt em theo cách dễ chịu hơn nhiều."
James quay sang, lườm. Martin chỉ nhún vai, cười như chẳng hề biết ngượng.
Âm nhạc đổi tiết tấu. Giữa những ánh nhìn dõi theo, một người phụ nữ tiến lại gần Martin, ly rượu sóng sánh trong tay.
"Ngài Park," cô ta khẽ nghiêng đầu, "chúng ta từng gặp ở buổi triển lãm của Renault, anh còn nhớ chứ?"
"Khó quên." Martin nhấc ly lên, cụng khẽ vào ly cô, nụ cười nửa miệng chẳng thể đoán được.
James đứng bên, ánh mắt thoáng chùng. Martin vốn luôn biết cách khiến cả thế giới xoay quanh mình. Cậu không để ý đến ánh nhìn của người phụ nữ kia, cũng không nhận ra khoảnh khắc Martin đặt ly xuống — ngắn ngủi nhưng ánh mắt anh đã khác.
Chỉ một giây, chỉ một nhíu mày, rồi anh nghiêng đầu về phía James, nói nhỏ:
"Ở lại đây. Anh có chút việc."
Trước khi James kịp hỏi, Martin đã quay lưng, bỏ đi qua dãy hành lang phủ thảm đỏ, ánh đèn vàng nuốt dần dáng anh.
Âm nhạc trong hội trường dần loãng ra sau lưng. James đi dọc theo hành lang dài dẫn về khu nghỉ riêng, giày cậu khẽ chạm xuống lớp thảm dày, chỉ nghe tiếng tim mình đập.
Martin biến mất đã hơn mười phút. Với người khác, đó chẳng là gì. Nhưng Martin không phải kiểu bỏ đi không lời — ít nhất, không phải giữa tiệc, khi mọi ánh nhìn còn đang dõi theo anh.
James đi qua những khung cửa kính soi đầy ánh đèn. Mỗi ô cửa phản chiếu khuôn mặt cậu: nghiêm nghị, xen chút bực bội không giấu được.
"Anh ta bảo có việc. Lại trò gì nữa đây..." – James lẩm bẩm, tay vẫn giữ chặt ly nước mình chưa kịp uống.
Khi đến khúc rẽ, cậu thấy một trong những vệ sĩ của Martin đứng gác.
"Ngài Park đâu?"
"Phòng khách số 3, thưa cậu."
"Anh ấy... ổn chứ?"
Người kia khựng lại một giây, ánh mắt lạ: "Tốt hơn hết là cậu vào xem đi."
Cánh cửa mở ra khi James đẩy nhẹ. Mùi rượu tràn ra cùng luồng gió lạnh từ điều hòa, hắt lên làn da như kim châm.
Martin ngồi trên sofa, áo vest vắt lỏng trên vai, cổ áo sơ mi mở bung vài khuy. Một tay anh cầm ly rượu, tay còn lại vùi vào tóc, ánh đèn hắt qua ly thủy tinh tạo thành những mảng sáng rối tung trên tường.
"Anh làm gì ở đây vậy?" – James hỏi, giọng thấp hơn thường lệ.
Martin ngẩng lên. Ánh nhìn anh dừng trên khuôn mặt James hơi lâu, rồi nhếch mép:
"Anh đang thử nhớ xem... tại sao lại để em đi khỏi tầm mắt lâu như vậy."
James cau mày: "Anh say rồi."
Martin cười, khàn và mệt: "Có thể. Nhưng lạ thật, rượu này hình như mạnh hơn bình thường." Anh đưa ly rượu lên, ngón tay trượt dọc theo miệng ly. "Hay là... ai đó muốn thử xem anh chịu được bao lâu trước khi mất kiểm soát?"
Trong căn phòng riêng, tiếng nhạc dạ tiệc vẫn vọng lại qua cánh cửa khép hờ, lẫn với tiếng đồng hồ treo tường đếm nhịp đều đặn.
Martin ngồi trên ghế sofa, cổ áo mở, tay lật nhẹ ly rượu. Vệt ánh sáng từ đèn tường vẽ lên khuôn mặt anh một sắc vàng mờ, khiến nụ cười kia trông vừa mệt vừa nguy hiểm.
James đứng cạnh bàn, chần chừ. "Anh nên nghỉ đi."
Martin ngẩng lên, ánh nhìn sắc như vệt dao. "Anh mệt thật đấy... nhưng không phải vì rượu."
"Vì gì?"
"Vì em."
Câu nói buông ra nhẹ đến mức James tưởng mình nghe lầm. Cậu định lùi lại, nhưng Martin đã đứng dậy. Cử động ấy khiến khoảng cách giữa hai người thu hẹp nhanh đến mức James không kịp nghĩ gì khác.
Mùi rượu, mùi nước hoa, mùi điện trên da người đàn ông kia hòa vào không khí. Ánh mắt Martin như đang đốt cháy hết mọi lý trí còn sót lại.
"Đừng nhìn anh kiểu đó, James."
"Tôi... không nhìn gì cả."
"Vậy thì ai đang run đây?"
Martin cười khẽ, tiếng cười trầm vang ngay bên tai cậu. Bàn tay anh đặt lên gáy James, chậm rãi, đủ để người kia có thể đẩy ra – nhưng James không làm. Hơi thở cả hai quấn lấy nhau, lẫn trong mùi rượu nồng nàn.
Khoảnh khắc môi họ chạm nhau, thế giới như nổ tung trong một nhịp tim.
Không có ai nói thêm lời nào, chỉ còn tiếng thở dồn dập, khản đặc trong khoảng không. Martin hôn như thể muốn ghi nhớ từng chút vị ngọt của người trước mặt – điên cuồng, si mê, đầy khát vọng chiếm hữu.
Khi anh buông ra, James vẫn chưa mở mắt. Môi cậu ửng đỏ, hơi thở đứt quãng.
Martin khẽ cười, ngón tay anh chạm lên má cậu, giọng khàn và trầm:
"Giờ thì anh biết rồi... Em chính là thứ duy nhất khiến anh mất kiểm soát."
James mở mắt, ánh nhìn rối bời. "Anh điên rồi, Martin."
"Ừ." Martin nghiêng đầu, cười cợt. "Anh điên. Điên vì em. Nhưng mà này—" Anh ghé sát, giọng như thì thầm – "anh cũng đang yêu em đến phát điên."
James khựng lại. Giữa không khí đặc quánh, một nụ cười khẽ lướt qua môi cậu – yếu ớt mà thật.
"Vậy... chắc anh hết thuốc chữa rồi."
Martin bật cười khẽ, rồi kéo cậu lại gần, trán chạm trán.
"Nếu em là liều thuốc duy nhất, thì anh tình nguyện không bao giờ khỏi."
Ngoài cửa, tiếng nhạc valse lại cất lên, nhẹ như gió. Còn trong phòng, chỉ còn hai bóng người quấn trong ánh sáng mờ, giữa hơi thở và lời nói chưa dứt, ấm như một khúc nhạc cuối cùng của đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com