Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Lớp phó lao động

Hai tuần sau kỳ thi tuyển chọn lớp 10 nổ ra, tôi cùng Luân Mập với thằng Vũ đến trường để xem danh sách lớp.

- Ê...tao vào lớp 10A2 nè...ngon...lớp chọn ! - Tôi hét lên mừng vì cứ sợ kỳ thi này lỡ tạch thì toi, nhiều người hay có thói quen sau khi thi thì về kiểm tra đáp án đoán bao nhiêu điểm nhưng tôi thì không, điểm cao thì không nói mà lỡ điểm thấp thì nó sầu lắm ăn chơi không đã, cứ lo lắng bồn chồn sao ấy.

- Tao cũng vào 10A2 nè Anh...mày thì sao Luân Mập !

-....Tao cũng vậy ! - Luân Mập hét lớn lên, mặt tươi rói.

Ba thằng chúng tôi ôm nhau chúc mừng chuẩn bị kéo nhau ra quán nước kết nghĩa huynh đệ, cùng nhau vượt qua cấp 3 này, tôi trong vai Lưu Bị thằng Vũ trong vai Quan Vũ và Luân Mập trong vai Trương Phi. Từ sau lưng tôi một thằng ôn con xuất hiện, nó đẩy tôi sang một bên làm tôi mém ngã, may thay va vào Luân Mập.

- Tránh ra bạn ơi...đứng chắn đường vậy sao người ta coi được, bộ mù à ! - Nó làm bộ mặt khó chịu, cau có nhìn chúng tôi.

Tướng nó lùn hơn chúng tôi nhiều, lại mập thua thằng Luân mà bố láo quá, tôi kéo hai thằng ra một góc ngỏ ý biến thằng nhóc này thành chân chạy vặt hết cấp 3 cho chúng tôi, cả hai thằng đồng ý nhưng thằng Vũ tính chạy đến cho thằng kia một đấm, may mà tôi với Luân Mập cản lại, không oắt con kia không tím mắt thì cũng tím môi.

- Này nhóc...mới vào trường à...biết bọn anh là ai không ? - Tôi một tay đập cái mũ nó xuống, một tay bỏ túi như mấy bộ phim giang hồ HongKong hay xem.

-...D..ạ...không ạ ! - Oắt con đó mặt tái méc hẳn đi, cũng bắt đầu biết sợ rồi đấy.

- Bọn anh là trùm ở đây thằng đang nói với mày là Anh Đại Bàng...còn tao là Luân Sẹo 12A8 mày biết sao tao có tên vậy không ? - Luân Mập đi tới nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn, mà sao nó đặt tôi quả tên nghe chán vậy.

- Dạ...không luôn ạ...dạ sao anh tên là Luân Sẹo ạ.

- Hồi trước anh mày một cân năm, bị chém một vết sau lưng...ai ở đây cũng kêu anh một tiếng anh Luân Sẹo ! - Gió không có mà Luân Mập chém ác quá. - Mày biết anh Vũ trùm trường không ? - Luân Mập nói thêm.

- Dạ là anh phải không ạ. - Nó chỉ tay vào thằng Vũ đang đứng một góc bỏ tay vào túi nhìn trời, ra vẻ bất cần đời.

- Ở đây...giáo viên nhìn anh phải cúi đầu xuống, mấy đứa như nhóc chưa đủ trình để nói chuyện với anh. - Nó vừa bỏ tay túi quần vừa nói, không thèm đếm xỉa đến thằng nhỏ.

Tôi với Luân Mập lúc này mém cười rồi, nhưng lỡ " Đâm lao thì phải theo lao " không còn đường quay lại, nên chúng tôi làm tới luôn.

- Ê...nhà có em gái không mày ? - Tôi mặt lạnh như đá.

- Dạ...có ạ...mấy anh cho em xin lỗi. - Oắt con lúc này biết sợ rồi, cho chừa hehe.

- Thế...em gái mày ăn gì để mau lớn nè ?

- Dạ...ăn cơm ạ.

- Cơm được làm từ gì nè ?

- Dạ...lúa ạ.

- Làm sao để có lúa nè ?

- Dạ...mua ạ.

- Mua bằng gì nè ?

- Dạ...bằng tiền ạ.

- Cho anh ít "lúa" đi em !

Tôi chuyển sang chiêu thức trấn lột, lúc này tính doạ nó thôi, cho bỏ cái thói bố láo đi, giờ chúng tôi mới để ý là trời chuẩn bị mưa hèn gì tối sầm lại.

- Này Anh...tao thấy có điềm ngen mậy, hay thôi đi tao thấy nó cũng tội, mặt nó tái méc rồi kìa. Luân Mập lay lay vai nói nhỏ tôi.

- Điên...mê tín vừa vừa thôi, lỡ có điềm thì điềm cho nó chứ điềm gì tụi mình. - Tôi đang bị ghiền vai giang hồ, vẫn chưa muốn dứt.

- Đúng đấy...chơi tới luôn đi ! - Thằng Vũ lúc này vẫn còn mê vai giang hồ lắm, nó cứ ngẩng mặt lên trời tay bỏ túi, cái dáng hề không chịu nổi.

- Có lúa chưa mày ! - Tôi quay lại vấn đề chính.

- Dạ có rồi anh.

- Đâu...?

- Mẹ em có anh.

- MẸ MÀY LÀ AI...? - Tôi hét lớn mà không biết "điềm" đang đến gần với mình.

- Mẹ nó đây ! - Một giọng nói nữ lạ xuất hiện sau lưng tôi, những hạt mưa đầu tiên chậm rãi rơi xuống.

Quay lại chúng tôi mới tá hoả khi mà mẹ nó chính là giáo viên và càng tá hoả hơn nữa khi mẹ nó là giáo viên chủ nhiệm lớp chúng tôi. Ngày nhận lớp, mẹ nó nhìn chúng tôi cười mỉm, nụ cười ám ảnh tới bây giờ tôi vẫn chưa quên được, nghe đồn giáo viên chủ nhiệm là người khác, lại thay cô Hạnh phút chót, không biết có sự sắp đặt hay không nhưng lại trùng hợp đến rợn người.

- Em Nguyễn Hoàng Anh làm lớp phó lao động nhé ! - Cô nói lớn...không tranh chấp, không suy xét, không loại trừ, như chức vụ đó chỉ giành riêng cho tôi vậy.

- Ơ...em từ chối cô ơi ! - Tôi từ chối ngay lập tức, nhận chức này thì thà tôi chuyển lên bàn đầu còn sướng hơn.

- Cô quyết định rồi...em cứ làm thử một tuần nếu thấy không hợp thì cô sẽ đề cử bạn khác...cô hứa, cô sẽ để ý đến em đấy...! Cô Hạnh viết tên tôi lên chức vụ còn thiếu.

- Dạ...! - Tôi buồn thúi ruột, nằm xuống bàn.

- Hoàng Anh nằm xuống bàn...! - Cô Hạnh ghi tên tôi vào sổ.

- Ơ...em mới nằm mà cô !

- Vậy lần này cô cảnh cáo...cô sẽ để ý đến em đấy...Anh Đại Bàng !

Cả lớp tôi lúc này bật cười lên vì quả tên nghe chua lè mà Luân Mập bịa ra cho tôi.

- Tên dễ thương hén. - Thanh Thảo quay lại nhìn tôi mỉm cười.

- Dễ thương chỗ nào...sai lầm tuổi trẻ thôi. - Tôi lắc đầu gục mặt xuống vì bị quê với lớp, thằng Vũ ngồi kế bên cười nắc nẻ, nhục thối mặt.

- Thế ra chơi cậu đi uống nước với mình nha. - Nàng nháy mắt.

Tim tôi lúc này đánh trống liên hồi, gì chứ đi uống nước với người đẹp thì còn gì bằng, tôi gật đầu đồng ý ngay lập tức, ngó sang chỗ Uyển Nhi nghĩ nàng lúc này cũng như tụi kia cười vào bản mặt tôi nhưng nàng vẫn lạnh lùng cặm cụi ghi chép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com