Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

WARNING CỰC MẠNH: SOUNDING PLAY / URETHRA INSERTION

VUI LÒNG CLICK BACK NẾU BẠN KHÔNG THỂ ĐỌC ĐƯỢC CÁC NỘI DUNG TRÊN!

________________________________________________________________________________

Những bức tường phủ đầy gấm hoa. Những tấm rèm lớn rủ từ trần nhà xuống tới sàn vẫn thừa mấy phần. Những dải đèn dài trông như chiếc mành kim tuyến rủ xuống quanh sân khấu trung tâm. Những vũ công đang dần rũ bỏ từng lớp trang phục lấp lánh.

Một khung cảnh sang trọng che đậy đi dục vọng tầm thường của những kẻ có tiền.

Châu Kha Vũ dựa lưng xuống sofa, mở ra 2 cúc áo, đặt ly Martini đã cạn xuống bàn. Người ngồi bên trái anh đã nâng khẩu ORSIS T-5000 lên, nhắm vào hồng tâm chính giữa chiếc đèn chùm lớn phía trên sân khấu.

Đoàng. Âm thanh không quá lớn, còn có phần thanh thoát do đã lắp giảm thanh đầy đủ.

Toàn bộ đèn trong quán bar đổi qua màu đỏ. Vị khách quý này mất hứng rồi.

AK buông khẩu súng bắn tỉa ra, lười biếng ngả người ra sau. Chưa đến 30s sau đã có một người đeo mặt nạ bạch kim đi tới bên cạnh, kính cẩn cúi người nghe mấy lời "góp ý nhẹ nhàng", dàn vũ công cũng nhanh chóng thu lại trang phục rơi loạn trên sân khấu.

- Thiếu gia Akira.

- Vô vị.

- Dạ thiếu gia.

Đổi đèn. Đổi nhạc. Đổi người.

Đoàng. Chiếc đèn chùm lớn lại rung lắc, đổi lại ánh đèn màu bạc ban đầu.

Trong ánh đèn mờ ảo, một dáng người cao gầy bước tới, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Châu Kha Vũ, đối diện AK. Một khẩu Glock 17 cũng theo đó mà nằm yên vị trên bàn.

- Akira, hôm nay tâm trạng không tốt sao?

- Tốt cũng sẽ bị em làm cho tức chết đấy Kaz.

Kazuma chính là chủ nhân của Silver. Nơi ăn chơi thác loạn này suy cho cùng cũng chỉ để Kaz vươn bàn tay vô hình của mình vào chiến trường chính sự và dàn xếp những vụ buôn bán vũ khí khổng lồ. AK chỉ không hiểu tại sao hôm nay Kazuma lại hẹn hắn và Châu Kha Vũ ở đây, bầu không khí nhộn nhạo này cộng thêm đám người cứ chực chờ quấn lấy hai người họ làm cho AK thấy ghê tởm.

Đối diện với lời trách móc không hề giấu diếm của AK, Kazuma chỉ cười, tự rót một ly Martini đầy, thẳng tay đẩy ra giữa bàn.

- Người anh cần. . . đang ở trong tay em.

AK không giữ được bình tĩnh, trực tiếp ngồi thẳng dậy, một hơi uống hết ly Martini Kazuma vừa rót.

- Em muốn gì?

- 10 tấn.

- Không thành vấn đề.

- Và một đêm của anh.

Con ngươi AK giật giật, ngước lên nhìn Kazuma, lửa giận ngút trời, thấp thoáng đâu đó sắc đỏ rực như máu.

- Kaz, đừng đùa như vậy.

Khuôn mặt Kazuma vẫn điềm tĩnh như cũ, từ đầu tới cuối không có lấy một gợn sóng.

- Em tất nhiên không đùa, nhưng cũng không phải một đêm đó của anh tính lên người em.

AK nhướn mày, đặt một dấu chấm hỏi trong ánh mắt.

Kazuma vẫy tay, mọi ánh đèn trong quán bar vụt tắt, chỉ để lại chiếc đèn chùm lớn đang tỏa ra thứ ánh sáng mờ đục, mơ hồ ôm lấy người đang bất tỉnh đang được bao phủ bởi hàng ngàn cánh hoa hồng trong quả cầu kính lớn lơ lửng giữa sân khấu. Anh đập mạnh tay xuống bàn, khẩu Glock 17 hướng về phía sân khấu mà cướp cò.

Đoàng. Tiếng súng thứ 3 vang lên trong đêm. Quả cầu thủy tinh vỡ vụn, người kia cũng rơi xuống theo hoa hồng. Chẳng biết làm cách nào để AK phản ứng kịp, chạy tới, thành công đón lấy người kia vào lòng, đem áo vest của chính mình giúp người kia che đi thân thề gầy gò trần trụi không một mảnh vải. Những mảnh thủy tinh đâm vào da thịt AK, máu đỏ ứa ra, nhưng hắn không quan tâm.

Vẫn là khuôn mặt đã in hằn trong đầu AK mấy năm trời, vậy mà bây giờ lại có thể gầy như vậy. Hắn ôm cậu trong tay chẳng khác nào ôm một cánh hoa, mạnh tay một chút liền có thể dập nát.

Hoàng Kỳ Lâm.

Quá mong manh.

AK ném một ánh mắt sắc lẹm về phía Kazuma, dùng khẩu hình miệng nói "20 tấn" rồi một mạch băng qua đám vũ công đang tiến lại gần mà đem người kia rời khỏi Silver.

Kazuma không cản, căn bản là cũng cản không nổi, dời ánh mắt lên người Châu Kha Vũ.

- Akira chạy rồi, Châu thiếu đây có nguyện ý lưu lại một chút không?

Châu Kha Vũ cởi thêm một cúc áo, cơ ngực mơ hồ lộ ra.

- Anh muốn gì ở em? Không cần lòng vòng.

Kazuma rót thêm một ly Martini, đẩy ra giữa bàn giống như đã làm với AK.

- Một đêm của em, nghe chừng cũng không tệ.

Châu Kha Vũ đẩy đẩy gọng kính, đồng tử thu hẹp lại, lộ ra mấy tia tính toán.

- Anh hẹn AK và em tới đây không phải chỉ để đổi một đêm đấy chứ? Giường nhà họ Châu từ khi nào lại đắt giá tới vậy rồi?

Châu Kha Vũ đương nhiên tự mình biết rõ vị trí tam thiếu phu nhân nhà họ Châu có bao nhiêu sức nặng trên thương trường, càng không kể tới bao nhiêu kẻ nhắm vào cái ghế ấy mà mưu tính những chuyện bẩn thỉu. Chỉ là anh vốn nghĩ Kazuma không phải người như vậy, nói đúng hơn là cả nhà Mitchell và Hashizume đều chẳng cần dùng tới cách thức thấp hèn thế làm gì.

Kazuma không đáp, chỉ nở một nụ cười nhạt, một bên chân mày khẽ nâng lên. Châu Kha Vũ biết Kazuma có một đôi mắt đẹp, trong veo như ngọc, chỉ là người này đã làm bao nhiêu chuyện "trong sạch" thì có trời mới biết.

Có mấy người mang mặt nạ bạc tiến tới. Trang phục mặc trên người bọn họ không thể tính là quần áo, miễn cưỡng lắm có thể gọi là mấy sợi dây sợi vải gì đó, đặc biệt có một người mặc một thứ ra hình dáng một chiếc váy thì chất liệu lại xuyên thấu tới không thể nào mỏng hơn. Toàn bộ đều không có tác dụng che chắn, càng không có dụng ý nghệ thuật.

Bọn họ vây quanh Châu Kha Vũ, có người quỳ xuống bên chân anh, có người từ phía sau choàng tay qua cổ anh, có người ngả vào lòng anh, đưa tay vẽ lên khoảng ngực trần của anh một hình trái tim nhỏ, cũng có người đã đưa tay kéo thắt lưng anh ra nhưng còn chẳng đổi lấy lại được một ánh nhìn.

Trong mắt Châu Kha Vũ chỉ có chán ghét, không hơn. Mà "chán ghét" đã là nói giảm nói tránh lắm rồi.

- Thứ cho em nói thẳng, người ở chỗ anh, không đủ tư cách rên rỉ dưới thân em.

- Ồ, Châu thiếu là đang chê người ở Silver không đủ "sạch" sao?

- "Sạch" cũng không đủ tư cách. Kể cả em nói bọn họ không đủ tư cách chết dưới tay em thì cũng không phải em tự mãn đâu.

Kazuma lại mỉm cười, vẫy tay kêu một chai Martini mới.

- Vậy người như nào mới đủ tiêu chuẩn của Châu thiếu đây?

- Không ai cả.

- Tự tin vậy sao?

- Trước giờ vẫn luôn không có ai cả.

Một dòng nước lạnh toát đổ xuống giữa ngực áo Châu Kha Vũ, hương Martini mạnh mẽ xộc lên. Anh chưa kịp phản ứng thì cảm giác đau buốt từ sau gáy đã truyền đến, trước mắt hóa thành một mảnh tối sầm.

Người của Silver nhanh chóng lui xuống hết. Nếu không phải Kazuma yêu cầu, bọn họ có thể bán mạng leo lên người Châu gia tam thiếu sao? Có chiếc mặt nạ kia đâu có nghĩa là bọn họ có thể đảm bảo hôm sau vẫn toàn mạng tới Silver chứ? Nói không chừng, được toàn thây đã là một ân huệ ngọt ngào lắm rồi.

Kazuma lắc lắc đầu, day day hai bên thái dương, mệt mỏi ngả vào lòng người mới tới bên cạnh. Mika bóp bóp vai cho anh, ánh mắt khó hiểu nhìn người vừa đánh ngất Châu Kha Vũ.

- Người Đông Bắc các em gặp lại nhau sau nhiều năm đều chào hỏi mạnh bạo như thế sao?

Người kia không đáp, chỉ lặng lẽ bế Châu Kha Vũ rời đi. Là bế kiểu công chúa.

Mika rùng mình, nhìn lại cơ bắp trên cánh tay, rõ ràng là có phần hơn người kia nhưng anh vẫn chưa từng nghĩ sẽ có ngày Châu Kha Vũ được bế lên dễ dàng như thế.

Mấy vị khách quý đều rời đi hết, Silver trở lại một mảnh yên tĩnh. Kazuma thở dài, dành vài giây thương tiếc chai Martini vừa bị đổ đi hết sạch rồi nhanh chóng sắp xếp phi vụ tẩu tán 20 tấn hàng nóng. Có Akira chống lưng, ai dám làm tổn hại tới một kiện hàng của nhà Hashizume đây?

________________________________________________________________________________

Sau một khoảng thời gian bất tỉnh không rõ là bao lâu, Châu Kha Vũ bị cơn đau thấu xương nơi hạ thân ép tới kinh hãi mà mở to mắt. Với bản năng đã hình thành phản xạ tự nhiên vô điều kiện của một nhân vật máu mặt trong thế giới ngầm, anh nhanh chóng xác định tình huống hiện tại.

Châu Kha Vũ đang không mặc quần áo, không gian xung quanh là một căn phòng vô cùng xa lạ. Quan trọng là hiện tại anh đang bị trói, và trong phòng không chỉ có một mình anh. Còn có một người khác, đang ở vị trí không tiện nói mà làm một việc cũng không tiện miêu tả, hay nói cụ thể ra thì người đó vừa rút kim tiêm ra khỏi hạ thân anh. Không để Châu Kha Vũ kịp mở lời, giọng nói của người kia đã có tác dụng tương đương máy xung điện tim mức độ cao nhất, khiến cho anh bỗng chốc tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào.

- Anh tỉnh rồi sao?

Giọng nói trầm ấm mang nặng khẩu âm Đông Bắc ấy, Châu Kha Vũ tưởng đã quên từ lâu, nay lại dùng tình cảnh khó tưởng tượng nhất để truyền vào màng nhĩ anh.

Trương Gia Nguyên.

Tại sao em ấy lại ở đây?

Tại sao lại là lúc này?

Mà đại khái là làm gì có thời gian cho Châu Kha Vũ suy nghĩ đâu. Thứ Trương Gia Nguyên đang cầm là kim tiêm, là KIM TIÊM ấy!!! Hơn nữa cậu còn vừa mới tiêm vào. . .

Mắt Châu Kha Vũ mở to rồi lập tức nhắm nghiền, chân mày cũng chau lại, cố gắng tiêu hoá cái tình huống không tưởng này.

- Không chào em lấy một câu sao? Hay là... anh đã quên mất em là ai luôn rồi?

- Nguyên nhi, anh kh-

Châu Kha Vũ đúng là theo bản năng mà vội vàng giải thích, tiếc là lời chưa kịp nói ra đã bị chặn lại. Trương Gia Nguyên vừa thẳng tay tát mạnh vào dương vật anh, nhưng trái với cảm giác đau thấu trời xanh đáng ra nên có, thứ kia vậy mà lại rất nhanh chóng ngẩng đầu.

Châu Kha Vũ hít vào một hơi sâu, sau lưng toát ra toàn mồ hôi lạnh. Một màn phản ứng sinh lí vô cùng dị thường kia giáng một đón tâm lí lớn vào đại não anh, đôi mắt thường ngày thâm trầm lạnh lẽo giờ đây cũng lộ ra không ít bất an cùng dao động.

Đường đường là Châu gia tam thiếu, chẳng lẽ lại là M?

Hay là do thứ thuốc tiêm chết tiệt kia?

Trương Gia Nguyên đi tới một bên giường, tự nhiên như không mà nằm xuống. Cậu nép vào người Châu Kha Vũ, nâng cằm anh lên, đầu ngón tay lướt một đường theo xương quai hàm thanh mảnh. Cậu hơi nghiêng đầu, đôi mắt to tròn chớp chớp, hàng mi cong dài trông càng thêm ngây thơ vô tội, xoáy một tia tinh nghịch sâu vào đáy mắt anh.

- Ồ, vẫn còn nhớ được em là ai. Vậy thứ kia cũng là do nhớ em sao?

Châu Kha Vũ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Trương Gia Nguyên. Ánh mắt cậu có thứ ma lực thần bí gì đó có thể bóc trần những toan tính trong anh. Rất nhiều năm về trước, Trương Gia Nguyên ngồi cạnh anh còn không dám, bây giờ trèo lên giường anh cũng dám làm rồi. Rất nhiều năm về trước, ánh mắt đó vẫn còn đơn thuần biết bao, bây giờ lại có thể trở nên khó đoán như vậy. Không còn là chú cún nhỏ anh nắm trong lòng bàn tay, Trương Gia Nguyên bây giờ đã trở mình thành một con sói tuyết , hoang dã và không thể kiểm soát.

Mi mắt Châu Kha Vũ hạ xuống, nghiêng đầu về bên kia, cố ý né tránh đi những nanh vuốt đầy trêu đùa của Trương Gia Nguyên. Mà cậu nào có ý định để anh quay đi dễ dàng như thế. Lực tay cậu rất lớn, dễ dàng giữ lấy hai bên má anh, buộc anh quay lại đối mặt với cậu.

- Chán ghét em tới vậy sao?

Lần này đến lượt Trương Gia Nguyên rũ mắt xuống, nơi tuyến lệ còn có chút nước trào lên. Châu Kha Vũ chưa từng thấy Trương Gia Nguyên khóc, đôi mắt ngập nước kia như dao cùn cứa vào tim anh. Anh còn chưa biết nên trả lời thế nào thì cậu đã đưa tay lên gạt giọt nước mắt đi, nở một nụ cười phải tới 6 phần chế giễu.

- Aizz, xem ra mấy cái khóa diễn xuất này không ổn lắm, em vẫn là nên học thêm nhiều hơn. Thôi thì thứ kia không chán ghét em là được nhỉ?

Trương Gia Nguyên vuốt một đường từ xương hàm xuống cổ Châu Kha Vũ, lướt qua xương quai xanh xuống cơ ngực rồi tới xương sườn, múi bụng. Điểm đến cuối cùng đương nhiên là thứ nóng rực nãy giờ vẫn đang ngẩng đầu, mà cậu lại một lần nữa không nương tay tát nó.

Trong mắt Châu Kha Vũ, nụ cười của Trương Gia Nguyên khi nhìn xuống dương vật anh còn lạnh sống lưng hơn cả việc thứ kia cứng lên mấy phần.

- Nguyên nhi, thứ thuốc kia có ph-

- Suỵt.

Trương Gia Nguyên đưa tay lên môi, ra dấu im lặng, nụ cười vẫn chẳng bớt đi được chút nguy hiểm nào.

- Đúng rồi, là thuốc kích dục. Một người nhỏ bé như em đây làm sao dám hạ độc Châu gia tam thiếu?

Cậu ngừng lại một chút, khoé môi hạ xuống thành nụ cười chua chát.

- Nếu không có thuốc, chắc thứ này cũng chán ghét em như anh ha?

- Em nghe anh n-

- Suỵt! Đừng nói, em không muốn nghe gì cả.

Trương Gia Nguyên tựa đầu lên ngực Châu Kha Vũ, tầm mắt vẫn đặt trên trên dương vật anh, đùa nghịch nó với một lực tay chẳng nhẹ nhàng gì cho cam. Cảm nhận thứ đồ chơi trong tay ngày càng lớn hơn, nóng hơn, cứng hơn, tiết ra nhiều dịch nhầy hơn, trong lòng cậu chỉ càng trào dâng cảm giác khó chịu.

Nhịp thở của Châu Kha Vũ ngày một nặng nề, thứ thuốc kia nhóm lên ngọn lửa dục vọng trong anh, và Trương Gia Nguyên thì thiêu đốt anh tới mức muốn cháy rụi. Vết chai trên ngón tay cậu chà xát trên dương vật anh, không những thế còn di chuyển qua lỗ niệu đạo nhiều lần, đem dịch nhầy trượt xuống rãnh quy đầu.

Sướng.

Tâm trí Châu Kha Vũ dường như chỉ còn một mảnh trắng toát. Anh thừa nhận, tác nhân tẩy não anh không phải thứ thuốc kích dục chết tiệt kia, mà là nhiệt lượng Trương Gia Nguyên truyền tới cùng chuyển động lên xuống chẳng có quy luật gì của cậu. Anh nắm chặt tay thành quyền, đầu ngón tay tì vào lòng bàn tay tới phát đau.

Không gian im lặng chỉ còn lại tiếc dâm dịch nhớp nháp. Thẳng tới khi Châu Kha Vũ không chịu được nữa mà rên lên một tiếng rất khẽ trong cổ họng, Trương Gia Nguyên bỗng như khựng lại, dừng động tác tay, cũng không còn dựa vào ngực Châu Kha Vũ, ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt anh. Dường như cậu có rất nhiều điều muốn nói, cuối cùng lại chọn không nói gì.

Trương Gia Nguyên mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra bịt mắt màu đen, đeo lên cho Châu Kha Vũ trong sự ngỡ ngàng của anh.

Thao tác thành thục kết thúc, Trương Gia Nguyên đi về phía đối diện giường, mở ra một cánh cửa lớn. Đó là một phòng thay đồ, chỉ là trông có hơi không ăn nhập với Trương Gia Nguyên.

Trước mắt Châu Kha Vũ chỉ còn lại một mảng màu đen, sự phơi bày cơ thể trần trụi và cảm giác thiếu kiểm soát về không gian xung quanh khiến anh bước vào trạng thái phòng vệ. Anh không biết Trương Gia Nguyên đi đâu, làm gì, càng không biết tiếp theo cậu sẽ làm gì mình.

- Ng-Nguyên nhi? Nguyên nhi?

Kể từ khi đó tới lúc đôi mắt Châu Kha Vũ lại được thấy ánh sáng, anh ước chừng đã là chuyện của 8 hay 10 phút sau. Thứ đầu tiên đập vào mắt anh khi bịt mắt được gỡ xuống là một chiếc găng tay ren.

Khi Châu Kha Vũ xác định được hình ảnh toàn cảnh, anh hoàn toàn bị shock.

Shock.

Bất ngờ? Kinh ngạc? Còn từ nào khác để diễn tả cảm giác của Châu Kha Vũ lúc này được đây?

Trương Gia Nguyên đang đội một bộ tóc giả dài, màu sắc nằm đâu đó giữa màu gỗ đàn hương và màu hạt dẻ. Cậu mặc một bộ váy ren hai dây, hơn nữa chỉ ngắn tới nửa đùi. Đôi tất ren ôm trọn đôi chân thon dài, trắng bóc.

Đồng tử Châu Kha Vũ giãn ra, vô thức nuốt nước bọt. Chuyển động nơi yết hầu anh nằm trọn trong tầm mắt Trương Gia Nguyên. Cậu cúi xuống nhìn bản thân, giống như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật chính mình vừa tạo ra vậy.

Lại là nụ cười chua chát lẫn vài phần chế giễu ấy.

- Thì ra anh thích kiểu này à?

Châu Kha Vũ không muốn thừa nhận, nhưng tuyệt nhiên cũng không phủ nhận.

- Bạn gái của Kha Vũ có như thế không? Những người vẫn nằm dưới thân anh chắc đẹp hơn em nhiều nhỉ?

Châu Kha Vũ không biết câu nói của Trương Gia Nguyên có ý gì, trọng tâm chú ý cũng nhanh chóng chuyển dời lên thứ mà cậu cầm trên tay. Lần thứ hai trong một buổi tối, đồ vật cậu mang tới làm anh ớn lạnh.

Một chiếc que thép nhỏ, nhưng phải dài tới hơn 20cm.

Châu Kha Vũ thừa biết thứ ấy là gì.

- Nguyên nhi, em định làm gì?

Trương Gia Nguyên đi tới cuối giường, quỳ xuống giữa hai chân Châu Kha Vũ. Câu trả lời của cậu được thay thế bằng một lượng lớn gel bôi trơn đổ xuống dương vật anh.

- Nguyên nhi

Châu Kha Vũ không nói tiếp. Anh biết Trương Gia Nguyên sẽ không dừng lại.

Trương Gia Nguyên đưa que sounding lên miệng, đầu lưỡi nhỏ nhanh chóng làm nó ướt đẫm. Một thoáng sau, dường như cảm thấy đã đủ, cậu chậm rãi đem nó đưa vào lỗ nhỏ trên quy đầu Châu Kha Vũ. Lồng ngực anh cảm thấy như bị ép tới căng cứng, thở cũng không dám thở. Cảm giác nơi hạ thân không phải đau đớn nhưng sự lạ lẫm khi bị dị vật xâm nhập vẫn không dễ chịu gì.

Chuyển động tay của Trương Gia Nguyên rất chậm, que sounding cũng theo đó mà từ từ tiến vào, tay còn lại của cậu cũng rất dịu dàng cưng nựng dương vật anh, dỗ dành nó tiếp nhận vật thể lạ. Châu Kha Vũ biết, cái thú chơi nguy hiểm này chỉ an toàn nếu dương vật người đó thực sự cứng và đủ thẳng để tiếp nhận nó. Mỗi khi Trương Gia Nguyên đẩy thêm một nấc vào thành công, Châu Kha Vũ lại cảm thấy như mình vừa mất nửa phần hồn, nhưng tuyệt nhiên cả quá trình không có cảm giác đau tới mức không chịu nổi, cùng lắm chỉ là căng trướng lạ thường mà thôi. Khỏi cần nói thứ kia của anh phối hợp tốt với cậu như thế nào.

Chẳng mấy chốc chiếc que đã chạm tới điểm cuối, tuy vẫn bị phản xạ tự nhiên của cơ thể Châu Kha Vũ đẩy ra nhưng cũng được coi như là đã xong. Khi ấy anh mới dám thở hắt ra một hơi.

Ngay khi Châu Kha Vũ nghĩ rằng mình có khoảng trống để tĩnh tâm lại một chút thì Trương Gia Nguyên cúi xuống hôn lên dương vật anh. Khoang miệng ấm nóng của cậu triệt để bao phủ lấy quy đầu, que sounding cũng theo lực hút của cậu mà bị kéo ra ngoài đôi chút. Đầu lưỡi nhỏ khi thì chen vào giữa quy đầu anh và chiếc vòng chốt, khi thì nghịch ngợm uốn cong, trực tiếp đem chiếc vòng kéo ra rồi lại đẩy vào.

- Nguyên nhi

Trương Gia Nguyên tiến đến ngồi trên bụng Châu Kha Vũ, một tay cậu áp xuống ngực anh làm điểm tựa để nằm xuống, một tay vẫn luôn giữ chiếc vòng chốt sounding, không quên di chuyển lên xuống quanh dương vật.

- Anh nói xem, em có đẹp không?

Cảm nhận rõ ngón tay Trương Gia Nguyên đang xiết chặt lại, Châu Kha Vũ biết không thể không trả lời câu hỏi tưởng chừng như không có tính công kích nhưng thật ra lại đầy đe dọa này.

- Có.

- Vậy thôi sao?

Lại chặt hơn một chút.

- Nguyên nhi, rất đẹp.

- Ồ, đẹp thật sao? Có đủ tư cách lăn trên giường Châu gia tam thiếu chưa?

Châu Kha Vũ không trả lời, cũng không thể tìm ra một câu trả lời thỏa đáng.

- Anh có thích em không? Hay nói đúng hơn là... trước giờ anh đã từng thích em chưa?

Châu Kha Vũ vẫn im lặng như cũ nhưng ở góc độ mà anh không nhìn thấy, Trương Gia Nguyên lặng lẽ rơi nước mắt. Dòng lệ trào ra nơi khóe mắt cậu, chậm rãi chảy xuống gò má, thấm qua mấy lọn tóc giả, cuối cùng đáp trên ngực anh.

Ấm. Nóng. Đau.

Châu Kha Vũ không biết mình nên làm gì lúc này mới đúng. Anh không biết làm thế nào mình lại ở căn phòng này cùng Trương Gia Nguyên, càng không tiếp nhận được việc cậu chuốc thuốc anh rồi chơi mấy thứ có phần nổi loạn này, hơn nữa còn mặc đồ nữ. Tình huống từ khi nào lại thành cậu khóc rồi? Lại là một màn diễn xuất khác sao? Anh không biết, có chăng thì chỉ là lần này cậu cần nhiều thời gian hơn để điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

- Nguyên nhi

Trương Gia Nguyên ngồi thẳng dậy, đem que sounding rút ra. Động tác thanh thoát, gọn gàng, tốc độ đủ nhanh để Châu Kha Vũ toát một tầng mồ hôi lạnh, tinh dịch cũng vì kích thích quá mức đột ngột mà trào ra đôi chút.

- Đừng gọi em như vậy, sẽ khiến em hiểu nhầm là anh thích em.

Tâm trí Châu Kha Vũ rối như tơ vò. Một đoạn kí ức dài chạy qua não anh như một thước phim quay chậm.

Năm ấy Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên mới chỉ là sinh viên năm nhất năm hai.

Năm ấy hoa nở, trăng vừa tròn.

Trương Gia Nguyên là hậu bối kém Châu Kha Vũ 1 tuổi, vì thầm thương anh từ cấp 3 nên mới đăng ký vào cùng một trường đại học. Hết học kỳ đầu tiên, cậu lấy hết can đảm tỏ tình với anh, không ngờ anh lại đồng ý.

Trương Gia Nguyên là bạn trai nhỏ đầu tiên của Châu Kha Vũ. Mấy chuyện liên quan tới hẹn hò gì đó, anh đều để cậu quyết định.

Hai người bên nhau 5 tháng thì tới hội thao cuối năm.

Không rõ vì sao năm ấy khoa của Trương Gia Nguyên lại có ý tưởng để các bạn nam mặc đồng phục cheerleader cổ vũ, đặc biệt lại là đồng phục nữ.

Châu Kha Vũ nhớ như in cảnh Trương Gia Nguyên mặc váy ngắn, cầm hai quả bông vẫy vẫy lên xuống trái phải, còn cười rất tươi. Lần đầu tiên anh thấy một người con trai mặc váy đẹp tới vậy, cũng là lần đầu tiên dục vọng chiếm hữu trong anh trở nên mất kiểm soát. Anh ghét cái cách đám con gái khen cậu dễ thương, ghét cái cách đám con trai cũng hùa theo, gọi cậu là vợ nhỏ. Xét theo một góc độ nào đấy, khi ấy cậu chỉ là của anh thôi.

Và ngay buổi chiều hôm đó, trong phòng dụng cụ thể chất, Châu Kha Vũ đã thực sự định biến Trương Gia Nguyên thành của mình hoàn toàn. Cái cảm giác chật chội, ấm nóng ở trong cậu, cái cảm giác mất kiểm soát bản năng, cái cảm giác chỉ muốn làm chết cậu, tất cả đều in hằn trong não anh như thể chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Nhưng khi anh thấy thân thể cậu run rẩy chịu đựng anh tiến vào, những đầu ngón tay cậu yếu ớt ôm ghì lấy vai anh, tất cả mọi bản năng khẳng định chủ quyền đều như tan biến hết trong nháy mắt.

Phải mất tới 10 phút tạt nước lạnh từ bồn rửa mặt thì Châu Kha Vũ mới tỉnh táo lại hoàn toàn, nhưng khi anh nhận ra việc mình vừa làm chẳng khác gì cưỡng hiếp thì đã muộn. Đôi chân dài vội vã chạy về phòng dụng cụ, đổi lại chỉ có cảm giác trống trải khi bóng dáng cao gầy kia đã biến mất.

Sau ngày hôm đó, Trương Gia Nguyên không đến trường. Châu Kha Vũ không liên lạc được với cậu, phía nhà trường lại chỉ thông báo rằng cậu chuyển đi nơi khác nên không tiếp tục chương trình học nữa. Anh đã tận dụng mọi mối quan hệ của mình nhưng thông tin về cậu vẫn chỉ dừng ở con số 0 tròn trĩnh.

Cứ như vậy, Trương Gia Nguyên triệt để biến mất khỏi cuộc đời Châu Kha Vũ.

Và rất nhiều năm sau, khi anh tưởng chừng đã quên mất mối tình học đường dang dở này, cậu lại đã đang ở ngay đây.

- Nếu em là con gái, anh có thích em không?

Câu hỏi của Trương Gia Nguyên kéo Châu Kha Vũ về lại thực tại.

- Sao em lại hỏi vậy?

Trương Gia Nguyên hơi cúi đầu, nhìn xuống lớp váy ren mỏng đang phủ lên người cậu, xòa xuống cả bụng Châu Kha Vũ. Cậu không biết chính mình đã làm tới nước này thì có gì để quay đầu, nhưng có lẽ một phần nào đó trong cậu vẫn muốn xác nhận lại một chút, vớt vát lại một chút.

- Anh có biết không? Em thích anh rất nhiều, trước đây thích anh bao nhiêu, bây giờ chỉ có hơn chứ không kém.

- Nguyên nhi, anh trước giờ vẫn luôn thíc-

- Đừng nói! Em không muốn nghe!

Trương Gia Nguyên cắt lời Châu Kha Vũ, ngữ âm run lên rõ ràng, giống như đứa trẻ nước mắt đã chực chờ trào ra mà phải cố nén lại, tỏ ra mình mạnh mẽ lắm.

- Anh trước giờ vẫn luôn thích em.

- Nói dối! Anh nói dối! Châu Kha Vũ, Châu gia tam thiếu, em nói cho anh biết, em rất nhỏ bé, trái tim em cũng rất nhỏ bé, nên đừng nói dối em nhiều như vậy được không? Em nghe quen rồi sẽ tin là thật!

Trương Gia Nguyên thực sự rất muốn khóc rồi, nhưng cuối cùng cậu lại chọn nở một nụ cười méo mó, những ngón tay gầy guộc vụng về nắm lấy dương vật Châu Kha Vũ.

- Nguyên nhi

- Em nói rồi, đừng gọi em như vậy!

- Nguyên nhi, em nghe anh nói, anh thực sự thích em! Là thật lòng thật dạ, toàn tâm toàn ý thích em!

Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa, nước mắt lã chã rơi trên gò má hao gầy. Nơi đó từng có đôi má bánh bao Châu Kha Vũ nói là anh thích nhất, bây giờ đã không còn.

Mà Châu Kha Vũ cảm thấy dây thần kinh của mình gần như đứt sạch khi Trương Gia Nguyên ngồi xuống dương vật anh, từng tầng cơ vòng gắt gao bao lấy như muốn bóp nghẹt nó.

Một lần lút cán.

Châu Kha Vũ cũng theo đó mà bắn ra trong Trương Gia Nguyên.

Có trời mới biết Trương Gia Nguyên khóc đẹp đến mức nào!

Trong thoáng chốc, Châu Kha Vũ thề với bản thân, dẫu cho có phải lật tung Đại Lục, anh cũng sẽ tìm cho ra bằng được kẻ đã cho Trương Gia Nguyên thứ thuốc kích dục chết tiệt kia. Tôn nghiêm của một người đàn ông vừa bị một thứ dung dịch hỗn tạp xúc phạm nghiêm trọng.

- Em giống con gái đến vậy sao?

Châu Kha Vũ không đáp. Anh thật sự bị Trương Gia Nguyên chọc cho tức chết rồi. Cái gì gọi là "giống con gái" chứ? Từ góc nhìn của anh, cậu còn đẹp hơn tất cả những người phụ nữ anh từng gặp.

Đùi cậu đặt xuống hai bên người anh, nước da trắng đối lập hoàn toàn với mấy lớp ren đen xếp tầng.

Vòng eo nhỏ nhắn thắt dây nơ tới mấy vòng vẫn còn dư.

Hai sợi dây mảnh không còn giữ được trên đôi bờ vai hao gầy nãy giờ vẫn run rẩy không ít, sớm đã rớt xuống bắp tay.

Số người muốn lăn lên giường Châu Kha Vũ không ít, số người thực sự đã lăn lên được cũng không phải không có, chỉ là trước giờ anh chưa động vào bất cứ ai ngoài Trương Gia Nguyên.

- Nguyên nhi

- Chắc là em cũng giống con gái thật nhỉ? Miễn là anh không nhìn thấy, chỉ cảm nhận thôi, thì tính ra em làm cũng tốt mà.

Châu Kha Vũ thừa nhận, Trương Gia Nguyên mặc chiếc váy ren này, đội bộ tóc giả này, chỉ cần không nói chuyện thôi, sẽ chẳng ai nhận ra cậu là con trai. Kể cả khi anh đang ở trong cậu, nếu không biết cậu từ trước, anh cũng không dám tự tin khẳng định cậu không phải con gái.

Nơi kia... quả thực là mê người quá rồi.

Mà khoan đã, trọng tâm đâu phải ở đó đâu?

- Nguyên nhi, em nghe anh nói. Nguyên nhi rất đẹp, nhưng không giống con gái. Anh trước giờ cũng chưa từng coi em là con gái, em nghe anh nói một chút được không?

- Vậy sao? Thật sự là như vậy sao?

Trương Gia Nguyên vẫn khóc, chưa từng ngừng khóc. Cậu khóc tới mức Châu Kha Vũ cảm thấy lòng mình quặn đau.

- Nguyên nhi, ngoan, đừng khóc nữa.

- Anh có biết không? Ngày anh gật đầu đồng ý quen em, em đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Mỗi ngày được nhìn thấy anh, dù chỉ là vài phút thôi, cũng đủ làm em vui vẻ cả ngày. Hẹn hò với anh, dẫu cho mọi thứ đều là tự em chủ động, tự em chuẩn bị, tự em dẫn anh đi, tự em cười nói, em cũng không thấy có gì sai cả. Em ngốc thật đấy, không nhận ra mình là con trai đã là sai từ khi bắt đầu rồi.

Trương Gia Nguyên càng nói càng khóc, không phải nức nở khóc, mà là nước mắt cứ thế chảy xuống, giống như một người vốn dĩ đã lạnh từ trong tâm, khóc bao nhiêu thì mặt cũng không biến sắc.

- Nguyên nhi, có thể nói cho anh biết có chuyện gì được không? Em đừng như vậy, anh đau lòng.

- Có thật sự là anh đau lòng không?

Châu Kha Vũ như thoáng thấy Trương Gia Nguyên của rất lâu trước đây trở về. Ánh mắt cậu giống hệt như ánh mắt tìm kiếm bóng hình anh rất nhiều năm trước, chỉ đơn giản là tìm kiếm thôi, có chút hy vọng, có chút tủi thân, chỉ cần thấy anh thì liền như đứa trẻ được cho chiếc kẹo yêu thích nhất. Trương Gia Nguyên không còn là một đứa trẻ, nhưng trong Châu Kha Vũ có đến mấy phần tự tin, tình cảm của cậu dành cho anh vẫn chỉ là tình cảm đơn thuần năm ấy thôi.

- Nguyên nhi, ngoan, nói cho anh biết. Anh ở đây với em mà, lúc nào cũng luôn ở đây.

Trương Gia Nguyên nắm chặt đôi bàn tay vẫn còn đang run rẩy cùng nhịp thở không đều trong nước mắt, cứ như vậy đánh lên ngực Châu Kha Vũ.

- Nói cho em biết, vì sao hôm ấy anh lại bỏ em lại? Anh nói đi, có phải lúc đó anh triệt để nhận ra mình không thể yêu em không? Em rất giống con gái nhưng lại không phải con gái, mặc váy cũng xinh nhưng lại không phải con gái, nơi kia có thể tiếp nhận anh nhưng lại không phải con gái. Anh nói cho em biết, nếu em là con gái, có phải anh sẽ không bỏ em lại không?

Châu Kha Vũ sắp xếp lại thông tin một chút, cuối cùng thở hắt ra một hơi, nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Nguyên.

- Nguyên nhi, nếu anh nói ngày hôm đó anh chạy ra ngoài là do anh không dám đối mặt với chuyện mình vừa làm, em có tin anh không? 

Trương Gia Nguyên không đáp, cậu chỉ cúi đầu, cố nuốt ngược nước mắt vào trong mà không được, yếu ớt lắc đầu.

- Anh không biết em có tin anh hay không, anh vẫn phải nói một số chuyện, cũng mong em có thể nghe anh nói hết.

Châu Kha Vũ ngừng lại một chút, không có tiếng trả lời, anh cũng thuận theo như vậy mà nói tiếp.

- Anh biết ngày hôm đó anh bỏ em lại là không đúng, nhưng anh hoàn toàn không có ý ghét bỏ em. Anh chỉ là cần một khoảng trống để suy nghĩ lại thôi. Lúc đó anh còn trẻ, cũng chưa quen em bao lâu, vì một chút ghen tuông đã làm ra chuyện như vậy, là anh không đúng. Anh không kịp suy xét đã chạy ra ngoài, anh sợ ngoài nước lạnh ra thì không có gì làm anh bình tĩnh lại được, anh đã không suy nghĩ cho cảm giác của em, vẫn là anh sai. Anh sai nhiều như vậy... bảo bối, em có thể tha thứ cho anh được không?

Trương Gia Nguyên thấy tai mình ù đi. Một khoảng lặng rất lâu sau đó, cánh môi mỏng mới mấp máy được vài âm tiết không quá tròn trịa.

- Anh... anh nói thật không?

- Anh nói thật, hứa với em, thề với em, những gì anh vừa nói đều là nói thật. Anh đã cố gắng liên lạc với em rất nhiều, cũng hỏi nhà trường phương thức liên lạc với bố mẹ và chị gái em, anh đã thử mọi cách để tìm em nhưng không được. Anh có thể cho em xem tin nhắn anh gửi em mỗi ngày, dù là em chặn anh rồi thì sẽ không nhận được, nhưng chưa ngày nào anh ngừng tìm kiếm em.

Lại một khoảng lặng rất lâu sau đó nữa.

- Kha Vũ, anh phải nói thật với em... Em có thể tin anh được không?

Lần này đến lượt Châu Kha Vũ nhắm mắt lại.

Một sự chờ đợi chân thành.

Giống như chờ đợi một lời phán xét.

Châu Kha Vũ không biết mình đợi bao lâu thì âm thanh kim loại va chạm thanh thúy vang lên. Trương Gia Nguyên cởi còng tay cho anh, đầu ngón tay mang theo vết chai xoa lên vùng da đã bị trầy tới đỏ tấy.

Châu Kha Vũ khó khăn ngồi dậy, việc đầu tiên anh làm vẫn là ôm chặt lấy Trương Gia Nguyên, không quên đem bộ tóc giả gỡ xuống. Anh gục đầu vào hõm vai cậu, hai tay đỡ lấy lưng cậu ghì lại như sợ đánh mất một bảo vật đã thất lạc bấy lâu.

- Anh xin lỗi. Em có thể đừng đi nữa được không? Đừng đột ngột biến mất như vậy, anh thực sự cảm tưởng như mình đã chống đỡ không nổi cuộc sống này nữa mất rồi. Em có thể giận anh, có thể không tha thứ cho anh, có thể rời xa anh, nhưng đừng biến mất. Em có thể không cần vòng tay anh nữa, nhưng cho phép anh giữ em trong tầm mắt anh, cho phép anh thấy em từ xa, được không?

Nút thắt trong lòng bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng được gỡ ra, Trương Gia Nguyên không biết nếu mình không đánh cược trở về lần này, cậu sẽ còn hiểu lầm Châu Kha Vũ bao lâu nữa. Hai người lạc mất nhau lâu như vậy, có lẽ người thuộc về nhau thì đến cuối cùng vẫn về bên nhau.

- Bảo bối, trước đây anh rất thích em, hiện tại anh rất yêu em.

- Vậy thì... ngày tháng sau này phiền Châu gia tam thiếu chăm sóc em vậy.

- Được, Châu Kha Vũ anh hứa sẽ chăm sóc Trương Gia Nguyên thật tốt, sẽ không để Nguyên nhi khóc, sẽ không để bảo bối gầy thêm nữa.

Châu Kha Vũ vừa nói vừa khóc, sợ rằng nếu mình không nhanh chóng đem tất cả ra để yêu thương Trương Gia Nguyên, cậu sẽ một lần nữa tung cánh bay đi mất.

Hai người cứ ôm nhau như vậy, tưởng chừng như thời không đều có thể ngưng đọng ở khoảnh khắc hai trái tim đã chịu mở lòng, đã chịu chọn cho nhau một cơ hội thứ hai, cho đến khi Trương Gia Nguyên ngượng ngùng khều khều vào bắp tay Châu Kha Vũ, nói một câu rất nhỏ.

- Cái kia của anh... vừa to lên đấy à?

Thế là trong đêm đầu tiên sau khi gặp lại nhau, Châu Kha Vũ đã thất hứa với Trương Gia Nguyên: trong vòng không đầy 6 tiếng, anh đã làm cậu khóc rồi.

Đúng vậy, là "làm" cậu đến khóc.

Người ta vẫn nói xa nhau một thì nhớ nhau mười. Mà cái "một" của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ được tính bằng năm, thì cái "mười" không thể chỉ là 10 lần 1 đêm được. Vẫn là Trương Gia Nguyên phải tự trách mình thôi, cái thứ thuốc kích dục ấy kể ra tác dụng cũng rất uy tín đấy chứ. Nên nói chung là tác giả viết đến đây, các bạn có thể hình dung ra hiện trạng cái váy ren bị xé rách là như nào rồi, không chừng còng tay cũng dùng lên người Trương Gia Nguyên luôn. Đoạn đó thì Châu Kha Vũ không cho viết, nên có gì cả nhà gõ cửa tòa B hỏi xem chiếc áo caro trắng đen treo trong phòng Nguyên là của ai rồi tác giả sẽ tìm cách lươn lẹo để viết đoạn đó cho ^^

______________________________________End______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #zjy#zky#zyl