CHƯƠNG 1: thử thách 1 (🐻🍇)
Ánh đèn sân khấu của "Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng" đã tắt từ lâu, nhưng dư âm của nó vẫn còn vang vọng trong tâm trí Trang Pháp. Thế nhưng, điều thực sự chiếm trọn suy nghĩ và trái tim cô lại là hình bóng dịu dàng của Lan Ngọc. Kể từ những ngày cùng nhau luyện tập, cùng nhau biểu diễn, sự thanh lịch, nét duyên dáng và cả nụ cười tỏa nắng của nàng đã gieo vào lòng cô một thứ cảm xúc lạ lùng, một thứ tình cảm chớm nở mà cô biết, nó không nên tồn tại. Khổ nỗi, Lan Ngọc đã có người yêu. Một mối quan hệ đã được định sẵn, được gia đình sắp đặt. Trang Pháp chỉ có thể chọn cách lùi lại, âm thầm đứng phía sau, dõi theo từng bước chân của nàng, chăm sóc và quan tâm nàng dưới danh nghĩa "chị em thân thiết".
"Liệu có ngày nào đó, em sẽ nhận ra ánh mắt này, nhận ra tình cảm này không, Ngọc?" Trang Pháp tự hỏi, đôi mắt lấp lánh một nỗi buồn khó tả khi nhìn Lan Ngọc đang cười rạng rỡ, nhưng nụ cười ấy không phải dành cho cô. "Hay em sẽ mãi coi tôi là một người chị, một người bạn mà thôi?" Cô khẽ thở dài, cảm nhận rõ sự bất lực đang bủa vây trái tim mình.
Lan Ngọc, trong sâu thẳm tâm hồn, nàng vốn dĩ không hề có chút tình yêu nào dành cho tên hôn thê kia. Hắn ta, kẻ được cha mẹ nàng gán ghép, là một gã đàn ông gia trưởng, độc đoán và đầy tàn nhẫn. Hắn ghen tuông vô cớ, cuồng bạo lực, và biến cuộc sống của nàng thành một địa ngục trần gian. Vì tính chất công việc của một người nổi tiếng, nàng thường xuyên phải chịu đựng những trận bạo hành cả về tinh thần lẫn thể xác từ hắn. Những vết bầm trên cơ thể, những lời sỉ vả cay độc đã trở thành một phần của cuộc sống mà nàng phải cam chịu.
Nàng đã nhận ra tình cảm của Trang Pháp. Cái cách cô quan tâm, chăm sóc nàng một cách chân thành, tỉ mỉ, chu đáo đã thực sự chạm đến trái tim nàng, khiến nàng rung động. Mỗi khi Trang Pháp nhẹ nhàng kéo ghế cho nàng ngồi, hay chỉ đơn giản là ánh mắt lo lắng, trìu mến của cô khi nàng mệt mỏi, tim nàng lại khẽ run lên. Nàng muốn được đáp lại, muốn được sống thật với cảm xúc của mình. Nhưng nàng bất lực. Bất lực vì không thể thoát khỏi xiềng xích của hôn nhân sắp đặt, thoát khỏi trách nhiệm của một người con muốn làm tròn đạo hiếu với ba mẹ,bất lực vì không thể làm gì để đáp lại tình cảm sâu nặng ấy.
"Trang Pháp... chị ấy tốt với mình quá. Tốt đến mức mình cảm thấy mình thật tồi tệ." Lan Ngọc nghĩ, đôi mắt đượm buồn nhìn về phía Trang Pháp đang cẩn thận pha cho mình một ly trà gừng ấm. "Nhưng mình phải làm sao đây? Mình không thể làm tổn thương chị ấy, càng không thể tự giải thoát cho bản thân khỏi địa ngục này." Nước mắt nàng chực trào, nhưng nàng cố kìm nén.
Có những khoảnh khắc, hai người họ ở bên nhau, ngọt ngào và dễ thương đến lạ. Trong hậu trường, Trang Pháp sẽ cẩn thận cài lại chiếc kẹp tóc cho Lan Ngọc, hay đưa cho nàng chiếc khăn choàng ấm áp khi nàng cảm thấy lạnh. Lan Ngọc sẽ vô tư dựa vào vai Trang Pháp, thỏ thẻ những câu chuyện phiếm, những tâm sự vụn vặt trong cuộc sống. Nhưng rồi, khi hắn xuất hiện, khoảng cách vô hình lại xuất hiện giữa họ. Trang Pháp buồn bã khi thấy nàng đột nhiên giữ khoảng cách với cô, ánh mắt nàng trở nên xa xăm, lạnh lẽo. Còn Lan Ngọc thì đau khổ và tội lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của cô, nàng cảm thấy như mình đang phản bội chính bản thân và cả tấm lòng chân thành của Trang Pháp.
Hắn, tên hôn phu khốn kiếp, càng ngày càng trở nên ghen tuông điên loạn hơn khi thấy Trang Pháp và Lan Ngọc ngày càng thân thiết. Đặc biệt là khi hắn vô tình nghe được Lan Ngọc nũng nịu, nói những lời ngọt ngào với Trang Pháp - những điều mà hắn chưa bao giờ nhận được. Cơn ghen tuông của hắn bùng lên như một ngọn lửa dữ dội, thiêu đốt chút lý trí còn sót lại.
Một đêm, hắn trở về nhà trong men say, mùi rượu nồng nặc bốc lên từ người hắn. "Mày dám thân thiết với con nhỏ đó hơn tao sao?" Hắn gầm gừ, vung tay tát mạnh vào mặt Lan Ngọc, một tiếng "chát" khô khốc vang lên trong căn phòng im ắng. "Mày nghĩ tao không biết mày đang lén lút gì hả? Mày muốn cắm sừng tao sao?"
Lan Ngọc ngã khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo. Nàng không chống cự. Nàng đã quá quen với những trận đòn này, quá kiệt sức để phản kháng. Nước mắt nàng lã chã rơi, nhưng trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh của Trang Pháp, ấm áp và dịu dàng. Hắn cứ thế đánh nàng cho đến khi nàng kiệt quệ, cơ thể đau nhức rã rời, rồi hắn bỏ đi tìm chỗ nhậu tiếp, bỏ mặc nàng lại trong căn nhà lạnh lẽo, tối tăm. Nàng nằm co ro, ôm lấy chính mình, ước gì có ai đó đến và kéo nàng ra khỏi địa ngục này.
_____._____
Đủ kịch tính chưa mn :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com