Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dòng sông lặng 2 (🐻🍇)

Lan Ngọc trở về phòng trọ, cảm giác hụt hẫng và tổn thương cứ cuộn xoáy trong lòng. Cô ngồi thụp xuống sàn, dựa lưng vào cánh cửa đã đóng sập, để những giọt nước mắt lăn dài. Tiếng cười và ánh mắt ấm áp của Trang Pháp trên sân thượng giờ đây trở thành mũi dao cứa vào tim cô. Chàng trai đó là ai? Ánh mắt của hắn ta nhìn Trang Pháp và sự lạnh lùng khi lướt qua cô đã nói lên tất cả. Mối quan hệ giữa họ không chỉ là tình bạn, không chỉ là người quản lý. Lan Ngọc có cảm giác mình đã bị lừa dối, như một con rối trong vở kịch của Trang Pháp. nàng đã mơ mộng về một thế giới màu hồng, nơi nàng có thể chạm vào "nữ thần" của mình, nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng.

Sáng hôm sau, khi Lan Ngọc vừa bước vào trường, cô đã cảm thấy những ánh mắt tò mò và những lời xì xào. Cô hoang man mở điện thoại và thấy một bài đăng ẩn danh trên diễn đàn sinh viên, kèm theo những bức ảnh chụp lén nàng và cô. Nội dung bài đăng khẳng định nàng là người cố tình tiếp cận Trang Pháp để lợi dụng danh tiếng, rằng nàng đã dùng những chiêu trò để có được sự ưu ái từ "nữ thần".

Trái tim Lan Ngọc như bị bóp nghẹt. Cô biết ai đã làm việc này. Đó không phải là Trang Pháp, nhưng chắc chắn là người đàn ông tối qua, là Minh Anh. Cô cảm thấy bất lực, cô không thể giải thích, không thể biện minh cho mình. Cô đã quá mệt mỏi với những lời nói dối, với những ánh mắt phán xét. Lan Ngọc quyết định đóng lại tất cả, kể cả những cảm xúc của mình. Cô tắt điện thoại, rời khỏi trường và trở về phòng.

Trang Pháp đã cố gắng tìm Lan Ngọc khắp nơi. Cô gọi điện nhưng không được, nhắn tin cũng không có hồi âm. Cô biết những tin đồn đó là do Minh Anh gây ra. Cô muốn giải thích cho Lan Ngọc, nhưng tất cả những gì cô nhận lại chỉ là sự im lặng. Trang Pháp cảm thấy bất lực, cảm thấy sự bồng bột của bản thân đã làm tổn thương người con gái mà cô trân trọng.

--------------------------

Chỉ còn một ngày nữa là đến buổi hòa nhạc. Trang Pháp nhốt mình trong phòng thu, cố gắng hoàn thành bản nhạc. Nhưng âm nhạc của cô không còn sự tươi sáng của Lan Ngọc nữa, nó chỉ còn sự trống rỗng, sự tuyệt vọng. Trang Pháp nhìn những phím đàn, nhớ lại hình ảnh cô gái đã mang đến ánh nắng cho cuộc đời mình. Cô không thể để mất Lan Ngọc. Không thể để cô ấy tin vào những lời nói dối. Cô phải làm một điều gì đó.

Trang Pháp đã xóa hết những bản nhạc cũ. Cô bắt đầu sáng tác một bản nhạc mới, từ chính những cảm xúc hỗn độn trong tim. Từng nốt nhạc là lời xin lỗi, từng giai điệu là lời tỏ tình, từng hợp âm là lời hứa. Cô đặt tên bản nhạc là "Ánh Nắng Mùa Hè". Cô biết rằng bản nhạc này là cơ hội cuối cùng để cô nói ra tất cả.

Đêm hòa nhạc. Trang Pháp bước lên sân khấu. Dưới ánh đèn rực rỡ, cô nhìn xuống khán đài, hy vọng tìm thấy bóng dáng quen thuộc. Nhưng Lan Ngọc không có ở đó. Tim cô chùng xuống, một cảm giác thất bại và tuyệt vọng tràn ngập. Cô đặt ngón tay lên phím đàn, những nốt nhạc đầu tiên vang lên.

Đó không phải là bản nhạc cũ, cũng không phải bản nhạc thi đấu. Giai điệu tươi sáng, nhưng lại chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm. Mỗi nốt nhạc như một lời kể. Khán giả im lặng lắng nghe, họ cảm nhận được câu chuyện mà Trang Pháp đang kể. Đó là một câu chuyện về hai con người, một người mang ánh nắng và một người mang những vết thương.

Ở một góc khuất trong khán phòng, Lan Ngọc đứng đó. Cô đã đến, chỉ để xem "nữ thần" của mình trình diễn. Cô đã sẵn sàng để chứng kiến sự nổi tiếng của Trang Pháp. Nhưng rồi, khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, Lan Ngọc ngỡ ngàng. Cô nhận ra những giai điệu này, nó là tiếng cười của cô, là những lần cô vấp ngã, là cả những lúc hai người trò chuyện. Mỗi nốt nhạc là một kỷ niệm mà chỉ có hai người biết. Nước mắt Lan Ngọc rơi xuống. Cô hiểu ra, Trang Pháp không chỉ kể câu chuyện của mình, mà cô còn đang kể câu chuyện của họ.

------------------------

Khi bản nhạc kết thúc, Trang Pháp cúi đầu, nhưng đôi mắt cô vẫn hướng về phía cánh gà. Cô nhìn thấy Lan Ngọc đang đứng đó, nước mắt giàn giụa. Trang Pháp không chần chừ, cô đặt chiếc đàn xuống, bước xuống sân khấu, không quan tâm đến những ánh mắt ngạc nhiên. Cô bước đi, xuyên qua đám đông đang vây quanh, đi thẳng về phía Lan Ngọc.

"Đừng đi nữa," Trang Pháp nói, giọng cô run run. "Làm ơn đừng đi nữa."

Lan Ngọc nhìn vào mắt Trang Pháp, cô thấy sự chân thành, sự hối hận và cả tình yêu. Cô nhận ra, Trang Pháp không bao giờ bỏ rơi cô. Cô đã tự mình xây nên bức tường, tự mình đẩy Trang Pháp ra xa.

"Tại sao chị lại làm thế? Chị không sợ bị mọi người nói sao?" Lan Ngọc nghẹn ngào.

Trang Pháp nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt cho cô. "Vì em là người duy nhất nhìn thấy tôi. Và vì tôi không muốn mất em."

Bỏ lại tất cả những hào quang, những lời đồn thổi, những sự ràng buộc của quá khứ, Trang Pháp chỉ muốn một điều duy nhất. Cô ôm chặt lấy Lan Ngọc, cảm giác như đã tìm thấy mảnh ghép cuối cùng của cuộc đời mình. Lan Ngọc cũng ôm lại Trang Pháp, để nước mắt thấm vào vai áo cô.

"Em sẽ không đi đâu cả," Lan Ngọc thì thầm, giọng nói tan vỡ trong hạnh phúc.

Họ đứng đó, giữa một góc nhỏ của khán phòng, tách biệt với thế giới ồn ào. Tình yêu của họ không cần lời nói, không cần sự chứng minh. Nó được thể hiện bằng sự chân thành, bằng sự dũng cảm và bằng chính giai điệu của "Ánh Nắng Mùa Hè". Tình yêu của họ đã chữa lành những vết thương, và sẽ cùng nhau viết tiếp một câu chuyện mới.
______
Tui vô hc rồi nên cx bận,vả lại tui lại chăm chút chất lượng hơn số lượng nên có gì sẽ ra kh đc điều đặn thì mng thông cảm cho tui nha 🤧🤧
Bù lại tui sẽ ra chap dài,và theo idea của mng (ai có ý tưởng gì cứ để lại dưới đây,tui sẽ cố gắng đáp ứng hết nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com