05. Đừng đi, đừng làm anh đau nữa.
"Hừ, nhìn đầu chỏm cũng chẳng giống loại người sẽ rớ vào gái gú. Nhưng việc hắn ta mê cô không phải là rõ như ban ngày à?"
"Chẳng phải với ai anh ta cũng thế sao Denji?"
"Cô không tin thì cứ việc kiểm tra."
Thế nên giờ đang ngồi cạnh Aki trong hành lang sở chờ báo cáo, cô đang phân vân không biết có nên liều thử hay không. Được rồi, bắt đầu nhẹ nhàng thôi:
- Hayakawa ơi...
Không đáp:
- Hayakawa-senpai~? - Aki có vẻ thích được gọi bằng kính ngữ hơn.
Mà vẫn không đáp:
- Aki-ơi? - Y/n hít một hơi thật sâu.
- Chuyện gì?
- Anh bị điếc hay sao mà không nghe tôi gọi?
- Kính ngữ đâu?
- Vâng. - Y/n đảo mắt rồi quay đi. Nãy cũng gọi bằng kính ngữ thì cỡ nào mà anh trả lời.
- Gọi có chuyện gì? - Aki với hai tay khoanh trước ngực, cúi xuống nhìn cô.
- À, tôi tự nhiên quên rồi.
- Cô nghĩ tôi không biết cô nói xạo sao
- Anh thích chất vấn kh... Được rồi, tôi sai, đừng có nhìn tôi thế nữa.
Thích gọi bằng tên, điều này cộng thêm cho Y/n một điểm nghi ngờ. Nhưng dù sao cũng phải nói chuyện chính:
- Nói, chuyện gì?
- Tối nay anh rửa chén dùm tôi được không, mai tôi sẽ bù. Hôm nay anh nấu thì chừa phần tôi ra.
- Lí do?
- Tối nay tôi sẽ ra ngoài.
- Ừ.
Nói rồi Aki quay mặt đi. Đù má, dễ ăn vậy? Bình thường thì anh ta sẽ dò hỏi là đi đâu với ai nhưng hôm nay chẳng thèm, tuyệt, thế là rốt cuộc Aki cũng chịu từ bỏ trách nhiệm làm "bố" nuôi của Y/n rồi.
- Cảm ơn.
- Ừ.
-...
.
.
.
.
.
- Ê con người, bọn ta ăn cái này đấy? - Power vung vẩy cái bánh gato nhỏ trong tủ lạnh.
Không trả lời.
- Ê, Hayakawa Aki senpai, bọn tôi ăn đấy? Không cần để phần cho nhỏ Y/n đúng không?
- Ăn hết đi, có chịu về đâu mà để. - Aki tự nhiên gắt giọng rồi đứng dậy, anh ra khỏi nhà mặc kệ Denji và Power ngớ người nhìn theo. Giờ chỉ có đi đâu đó mới họa may khiến anh hạ hỏa.
"Con nhỏ ngu ngốc."
Quên cả sinh nhật của mình, ừ, có khi cô ta nhớ đó, nhưng không chọn ở nhà mà lại đi lang thang. Aki vừa giận vừa tủi thân, anh đã chuẩn bị quà và bánh trong âm thầm, lúc đang loay hoay làm sao để làm Y/n vui thì con ngốc ấy lại bỏ đi lông bông. Đã 11 giờ đêm còn chưa thấy về.
Tâm trạng như cứt, Aki rẽ vào một quán bar nhỏ, hồi còn sống chị Himeno đã cho anh biết chổ này, khi buồn Aki vẫn thường lui đến đây một mình. Ít ra chút hơi men sẽ làm anh quên đi cái tên ấy, cô ấy không thuộc về anh nên anh có tư cách gì mà trách móc. Aki chỉ là muốn cô ấy... Để tâm đến anh một chút thôi mà, khó vậy sao?
Bao nhiêu lần Aki thương em, quan tâm em, cho em những gì tốt nhất em đều quay lưng đi, em không biết hay giả vờ không biết chứ?
*Đáp án: Em không biết.*
Cầm trên tay li rượu đắng, tay kia điếu thứ 8 của anh vẫn đang cháy âm ỉ, ánh đèn vàng dao nhau trong không gian tối chỉ càng khiến anh không thể ngừng nghĩ suy, hừ, hóa ra càng say anh lại càng tỉnh, càng say anh lại càng nhớ nàng nhiều hơn. Người con gái chưa từng có chút xúc cảm nào cho Aki, anh tự hỏi anh thua kém gì tên Hirofumi từ chối Y/n mà em lại chẳng cho anh được phép có một chổ đứng trong đôi mắt em vậy?
"Rốt cuộc, thương tôi một chút cũng khó thế sao?"
- Xin lỗi, em không thể.
Chỉ có quầy bar nơi Aki ngồi là sáng đèn, cả quán chỉ có những lọ nến vàng nhỏ trên bàn nên anh không để ý xung quanh. Giờ Aki mới bất ngờ quay lại:
- Tại sao? - Người phụ nữ ngồi đối diện cô ấy vẫn bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào người con gái anh thương.
- Em không thể cho chị thứ chị muốn được. - Cô bé ấy lắc đầu ngoày ngoạy.
- Tôi không muốn thứ gì từ em cả. Tôi chỉ muốn em thử một lần suy ngẫm thôi.
- Tình yêu của chị... Em không thể, em không thể là một trong số họ được.
- Tôi có thể cho em bất cứ điều gì em muốn. - Người phụ nữ với khuôn mặt lạnh lùng đó níu nhẹ lấy tay áo của em.
- Chị Quanxi, em xin lỗi, với em việc yêu một người khó lắm. Nên em sẽ không thể nhìn người đó bên cạnh ai khác được. Em không muốn chị vì em mà làm tổn thương Tsugihagi, Pingtsi, Long hay Cosmo.
- Tôi sẽ làm tất cả vì em, Y/n à.
Tưởng đi đâu, ai ngờ là được hẹn đến tỏ tình. Ừ nhỉ, quán này vốn cũng được nhiều thợ săn quỷ lui đến, nhưng đồ uống quá đắt nên không thể nào là Y/n hẹn Quanxi đến đây được. Aki biết rất rõ về việc người phụ nữ này có ý với Y/n, hẹn vào quán bar thế này cũng giống kiểu của cô ta lắm. Nhưng cho dù là được hẹn thì Aki vẫn chưa có hết giận đâu.
- Hãy nghĩ về nó đi cô gái nhỏ, em không thiệt thòi khi bên tôi đâu. - Quanxi làm một hơi hết một ly rượu. - Một Vesper martini và một trà trái cây nhiệt đới không cồn nữa ở bàn này.
- Em xin lỗi, em phải về rồi.
- Muộn rồi, tôi đưa em về.
- Chị Quanxi...
- Không cần, tôi đưa em ấy về. - Aki xem đã chán xem cảnh người khác tỏ bày yêu thương với người con gái của anh. Anh đến bàn đó và trực tiếp muốn đoạt lại Y/n.
- Tài xế của em à? - Quanxi còn không thèm liếc qua Aki trong khi Y/n mở to mắt nhìn anh. - Cậu về đi, tôi sẽ đưa cô bé về nhà. (nhà ai thì không biết)
- Tôi là người yêu của Y/n. - Aki đã căng, hai tay cho vào túi quần đứng thẳng đầy thách thức với người có ý định cướp cô gái của anh đi. - Đi về, Y/n.
Aki nói rồi kéo Y/n đang không hiểu chuyện gì đứng lên, định lôi đi thì bàn tay lạnh của Quanxi đã nắm lấy cổ tay kia của Y/n mà giữ chặt:
- Ồ, vậy mà từ nãy giờ tôi không nghe em ấy nhắc gì đến cậu. - Quanxi bình tĩnh uống li rượu mới của mình. - Y/n, có phải không?
- Em...
Mấy người này bộ không làm được gì ngoài việc đưa Y/n vào thế khó xử thế này sao? Giờ thì cả Aki và Quanxi đều nhìn cô chằm chằm đợi câu trả lời. May mà quán tối thui tối hù, chứ giờ mặt cô đã đỏ lên như ngọn lửa dù nãy giờ chỉ uống trà trái cây.
Nhìn có vẻ hai người sắp đánh nhau rồi, Y/n buộc phải nói gì thôi:
- Aki và Quanxi... Hai người bỏ em ra trước đã.
Hai bàn tay đã buông ra nhưng giờ nếu Y/n bung cửa bỏ chạy thì kiểu gì họ cũng tóm gáy cô lại, được, hết cách rồi:
- Em xin phép về nhà trước, chị Quanxi đi đường cẩn thận. Lần sau để em mời chị.
- Em còn muốn có lần sau? - Aki trừng mắt nhìn Y/n.
- Thôi, em đi đây, em sẽ... Liên lạc sau... Aki!! Đừng kéo! Từ từ thôi.
Quanxi cũng không làm khó Y/n nữa, cô vẫn chăm chú vào ly của mình, cất tiếng:
- Aki? Nếu thế thì là Hayakawa Aki nhỉ? Cậu cũng là thợ săn quỷ. - Rõ ràng đang hỏi Aki, hah, vậy là từ đầu đã biết anh không phải tài xế. - Lần sau tôi muốn thử đấu với cậu. Tôi muốn xem xem cậu có gì đặc biệt để bé Y/n sống chết cướp lại từ tay quỷ lời nguyền.
- Được. Nếu đó là điều chị muốn. - Anh nói rồi kéo cổ tay Y/n ra khỏi quán.
...
- Aki, đưa em chìa khóa...
- Ra ngoài mà không có khóa sao? - Aki đứng sau lưng Y/n lại nhăn mặt
- Có người ở nhà mà...
- Bị ngu rồi đúng không? - Anh đấm mạnh vào bức tường.
Y/n hoảng hốt qua người lại, mắt chạm mắt. Y/n chỉ biết cụp mắt xuống khi thấy tia lửa giận cháy bập bùng trong đáy mắt Aki, cô đã lầm, cứ tưởng anh ta đã trở nên dễ tính hơn nhưng hóa ra vẫn vậy. Có điều gì Y/n làm mà anh ta không tức giận đâu.
- Sao lúc nào em cũng...
Aki cúi mặt xuống, vẫn ép Y/n chặt vào cánh cửa. Ánh mắt buồn rười rượi kia là sao chứ, lồng ngực cô cứ thắt lại liên hồi, không thể dứt mắt ra khỏi đôi mắt xanh buồn bã đó.
"You really know how to make me cry
When you give me those ocean eyes..."
Đôi mắt của Aki thật sự rất đẹp, lúc nào cũng hướng về cô như thể... Đôi mắt đó là thứ gì thuộc về Y/n vậy. Tựa như nó muốn thốt lên rằng "làm ơn, hãy yêu anh được không? Một chút thôi, chút thôi cũng được...". Y/n chưa bao giờ tin tưởng về linh cảm của mình, nên cô vẫn rất mông lung.
Cái ngày mà chị Hime mất, cô luôn cảm thấy trong lòng thật bất an, nhưng khi nhận được cái bịt mắt mà chị ấy ghi trong di thư là để lại cho cô, cô mới bật khóc rằng linh cảm mình đã đúng. Ngày xưa, sau khi Y/n bị quỷ ma tấn công, chị Hime đã ngay lập tức thí một mắt của mình để ký khế ước với nó, lúc đó cô còn quá nhỏ, còn chưa vào cục nhưng cô cứ có cảm giác chị ấy làm thế không phải tình cờ.
"Em đó, không bao giờ cảnh giác cả... Dù có mất một mắt nhưng có thể bảo vệ được cô gái nhỏ của chị, dù là quỷ ma có lấy đi 2 mắt của chị, chị cũng không hối hận. Nếu thật sự có ngày em đọc được bức di thư này thì chị đã không còn có thể bảo vệ em được nữa, Y/n của chị phải thật mạnh mẽ và hạnh phúc, nhé?"
Kính thư
Chị Hime của em.
-...
Vì thế, mỗi khi Y/n linh cảm điều gì, y rằng đó sẽ là điều gì tệ hại sẽ đến với người kia. Y/n ngước lên, lại bắt gặp đôi mắt sâu thẳm tựa đáy biển tình hướng về mình, luôn là như thế.
- Đừng đi.- Anh nói như van nài. - Đừng làm tôi đau nữa, tôi cũng là con người mà, cũng có cảm xúc đấy, em biết không?
"I've never fallen from quite this high
Fallin' into your ocean eyes..."
Chỉ sợ nếu nhìn vào đôi mắt đó lâu hơn, Y/n sẽ không giữ được trái tim mình trong lồng ngực nữa. Cô chọn quay mặt đi, như cô vẫn thường làm mỗi khi Aki say, cứ hễ như thế là anh ta lại nói những điều không giống bình thường. Chẳng biết vì say mà anh ta nói linh tinh, hay vì say mà nói những lời chôn giấu lúc tỉnh.
- Nói cho em biết đi, anh muốn điều gì từ em? - Cuối cùng Y/n cũng thu hết can đảm, như Aki, cô nói ra những điều mình giấu rất lâu rồi.
- Tôi đã nói đừng làm tôi đau rồi mà, tôi ghét nhưng khi em lạnh lùng như thế...- Aki ngã người về phía trước, để ngã đầu mình vào vai Y/n. - Em chỉ cần thương tôi một chút cũng khó thế sao?
Dám chắc sáng mai khi tỉnh rượu, anh ta sẽ đỏ mặt tía tai về những lời mình đã nói. Tính ra gần 23 tuổi rồi mà sao còn khờ vậy? Nếu...
Nếu Y/n không thương Aki thì làm sao cô lại từ chối Quanxi, lại ngồi hát đi hát lại cho anh một bài hát từ đêm đến sáng, không liều mạng chỉ để giữ lại tuổi thọ cho anh, đoạt lại người đàn ông cô thương từ tay quỷ lời nguyền?
Y/n ấy mà, thương chàng trai mang tên Hayakawa Aki, thương rất nhiều, tựa lúc nào không biết. Lúc được Quanxi nói tiếng yêu, cô chỉ nghĩ đến một điều, "Nếu cô đồng ý thì chàng trai ấy sẽ tan vỡ mất.". Dù anh ta phiền thật, hay quản cô thật nhưng mỗi lần như thế nếu chịu nhìn sâu vào đôi mắt xanh đại dương của anh ta, luôn tồn tại ở đấy một phần là hà khắc xen lẫn yêu thương, rất nhiều yêu thương.
Y/n mông lung về linh cảm của mình, nhưng những điều rõ ngay trước mắt thì làm sao mà gạt phăng đi hoài được, một hai lần còn nói là nhìn lầm, lần nào cũng thế thì không muốn tin cũng phải vấn vương nhiều phần.
- Aki, thật sự em...Áa! - Cánh cửa Y/n đang dựa lên sau lưng bỗng nhiên mở ra. Y/n ngã thẳng vào người Denji.
- Không có chìa khóa mà còn chẳng biết bấm chuông à? - Denji ca cẩm. - Ầm ĩ ở đây ai mà ngủ được.
- Đau đó. - Y/n xoa xoa cái lưng.
- Cô đó. - Denji xách hai tay Y/n lên. - Có để dành bánh kem cho cô, chưa ăn tối đúng không?
- Bỏ tay ra khỏi người Y/n, Denji.
- Ủa, bánh kem ở đâu ra vậy?
- Còn có hộp quà trong thùng rác phòng tên đầu chỏm nữa đấy, - Trước khi Aki kịp ngán mỏ tên nhóc lại thì hắn đã bô bô cái miệng rồi.
Aki quay mặt đi, đm, cái xẻng để đào lỗ đâu rồi nhỉ? Muốn chui xuống đất quá.
- Nè, là sao vậy? - Y/n mở to mắt nhìn anh.
- Còn hỏi là sao nữa. - Aki không nhìn cô, trực tiếp đi thẳng vào trong nhà.
Anh đến ban công, hôm nay đã hút qua nhiều thuốc rồi nên cũng không nên tiếp tục, thiệt tình, đang cai thuốc mà con bé kia cứ làm anh phiền lòng. Mỗi lần như thế phải cần đến vài điếu, hoặc là cần đến... Haiz, dù có cần thì con nhỏ ngu ngốc đó cũng có thèm để tâm là anh cần nó đâu. Rượu đã tỉnh nhưng người còn say, sao anh lại có thể thương một người nhiều đến thế chứ, lại còn thương phải một người chẳng hề... để Aki vào mắt, cô ta thì chỉ biết tên Hirofumi thôi.
- Aki ơi. - Giọng điệu trong trẻo ngọt xớt này thì Denji với Power không phải rồi.
Anh quay người ra chổ cửa ban công, cô ấy đang đứng ở đó, tay đang cầm một hộp quà nhỏ:
- Cảm ơn, em thích lắm. - Y/n lắc tay qua lại để Aki thấy mình đã đeo cái vòng tay bạc đính đá anh tặng.
Aki chỉ nhìn một cái rồi quay đi, (Quả nhiên cô ấy đeo rất đẹp) anh vẫn chưa sẵn sàng tha thứ cho Y/n vì tội quên sinh nhật của chính mình đâu.
- Vẫn giận em sao? - Y/n tiến lại gần người con trai đang quay mặt đi giả bộ ngắm cảnh.
Aki tự nhiên thấy xấu hổ, anh hành xử cứ như trẻ con lên 3 giận hờn vu vơ. Trong nhà đã tắt đèn, giờ ngoài ánh trăng và vài tia sáng nhỏ từ những tòa nhà xa xa kia thì không gian chỉ một màu trầm lặng, thứ duy nhất Aki có thể nhìn được, chỉ có người con gái anh thương.
- Aki? - Y/n cố gắng để nhìn vào mắt Aki.
Aki lại quay đi.
- Vậy là giận rồi. - Y/n thở dài.
Anh nên làm gì đây, có nên nhìn cô ấy không? Lỡ cô ấy không kiên nhẫn nữa mà bỏ đi thì sao?
Sau đó thì chỉ là một khoản trống của sự im lặng. Rồi anh nghe tiếng cửa ban công đóng lại.
Aki đứng phát dậy, anh phải đuổi theo...
Nhưng Y/n chưa hề đi, cô vẫn đứng đó và mỉm cười:
- Thì ra...
Phản ứng đầu tiên của Aki là bị đực ra, vậy mà lại bị cô ấy trêu chọc, nhưng khi cảm nhận mặt mình đang nóng bừng lên. Aki định quay lưng bỏ vào phòng, thẹn quá hóa giận chứ gì.
- AKI!! - Y/n ôm từ đằng sau lưng anh, níu anh lại. - Đừng giận em nữa, em có làm gì sai đâu?
- ...
- Aki...
- Em, cứ suốt ngày hành động tùy hứng như vậy. Tôi biết phải làm sao? - Aki vẫn không quay người lại.
- Em không muốn làm anh phiền lòng đâu mà... - Y/n dụi đầu vào tấm lưng rộng của anh.
- Em dịu dàng với tôi từ khi nào thế?
Đương nhiên là vì Y/n cũng đã nhận ra sự dao động bên trong lồng ngực mình không đơn thuần là trái tim đập nhanh chỉ vì lo lắng, mà nó là một thứ gì hơn thế nữa. Bao nhiêu người đàn ông, sao lại là Aki cơ chứ?
Y/n rung động rồi sao?
Người con trai này... Ừ, đúng là thế rồi...
- Sao lại tránh mặt em?
- ...
- Ghét em rồi đúng không?
- Có quan trọng sao? Em chỉ quan tâm việc thằng Hirofumi có ghét em không thôi mà?
- Chuyện 3 tháng rồi mà anh còn nhớ à?
- Không phải sao? - Anh vẫn không chịu nhìn Y/n.
Y/n không nói gì, bây giờ dù có nói gì thì Aki cũng sẽ không hết giận đâu. Y/n chỉ biết nắm lấy tay áo của Aki mà kéo nhẹ:
- Em xin lỗi.
- Đó là câu tôi ít muốn nghe nhất đó.
Y/n cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹt khi nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm nổi buồn của người con trai ấy. Trong phút giây cô không biết làm gì, Aki lại quay người lại về phía Y/n, rồi sè sẹ ôm lấy người anh thương vào lòng. Hơi ấm của người lạnh lùng cớ sao lại khiến tim cô đập nhanh đến vậy?
- Em, vì sao tôi lại phải thương hoài một con bé như này chứ hả? - Vòng tay anh lại siết chặt hơn nữa. Mùi hương của Aki từ từ khiến Y/n mụ mị hẳn.
- Đừng có hỏi em, em cũng đâu biết vì sao thế giới 8 tỷ người, em lại không thể dứt khỏi cái tên mặt lạnh như anh chứ. - Y/n cười khúc khích.
- Tên Hirofumi đó thì sao? Hết thích hắn rồi à? - Y/n lại thoáng thấy Aki nhíu mày lại.
- Nếu em nói còn thì sao?
- Ai cho?
- Anh cứ như là con nít lên ba vậy.
- Thế giờ trả lời lại đi, tôi và hắn. Em thấy ai tốt hơn...
- Ai cũng tốt hết.
- Em!
- Nhưng phải quan trọng là em... thương ai kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com