Chương 20.
Ngọc Lan bước ra, dáng người thướt tha mặn mà người con gái Nam Kì, cậu tư điêu đứng ngay từ những bước đầu khi nàng xuất hiện. Người con gái này sao mà đẹp quá đa, tánh nết thì ngoan hiền đoan trang ngó bộ nhà tỉnh trưởng lại có thêm dâu hiền dâu thảo rồi à nghen, nàng ngồi xuống đối diện cậu tư Minh. Nàng ngước nhìn cậu, vẻ mặt thẹn thùng đỏ ửng làm cho cậu chết mê chết mệt luôn á chớ.
Đôi uyên ương kia đang ngại ngùng thì cặp đôi bên này lại ríu rít hơn, cô út Vân lân la đi lại kế nàng ghé tai nói nhỏ làm nàng ngại đỏ mắt.
"Con gái nhà ai mà đẹp chết người vậy đa, tôi thật vinh dự khi được chọn làm ý chung nhân của em."
Cô út Vân cười đon đả chọc ghẹo người thương, đôi mắt cô đượm tình nhìn thẳng vào nàng. Trúc mặt mày đỏ ké như người bị chuốc say, nàng thẹn quá mà trách yêu cô rằng.
"Cô nói cái chi vậy. Đứng đắn lên cho em coi!"
"Dạ vợ."
Cô út Vân trước khi rời đi còn không quên nháy mắt làm duyên với nàng, Trúc bặm môi dọa cô, chớ thật ra trong lòng lại như nở hoa luôn rồi. Anh Bỉnh từ nãy giờ đứng phía ngạch cửa nhà sau thấy hai người cười đùa nói chuyện vui vẻ vậy thì tâm tình hơi khó chịu, nàng chưa bao giờ cười như vậy với anh. Bỉnh thấy cô út Vân một thân cao sang đứng cạnh ông tỉnh trưởng cùng cậu trai bảnh bao mà ganh tị, phải chi anh cũng có tiền như người ta thì biết đâu nàng sẽ chịu gả cho anh. Anh rất muốn cưới nàng về mần vợ, anh lớn hơn nàng có bốn tuổi nhà thì đủ ăn đủ mặc chớ nào có của cải chi nhiều, nhiều lần anh đã nói bâng quơ với chị hai nàng rằng anh muốn hỏi cưới nàng, nhưng Ngọc Lan lại bảo, đó là quyết định của em ấy người chị hai này không nỡ ép uổng chi hết đa.
"Nay qua đây, đầu tiên là muốn hỏi cưới con về làm vợ cho thằng tư con nhà ông. Cái thứ hai là muốn tính xem bữa nào ngày lành tháng tốt đặng nhà ông chuẩn bị sính lễ qua rước con làm con dâu nhà tỉnh trưởng, ý con thì sao đa?"
Ngọc Lan mỉm cười nhẹ từ tốn nói.
"Dạ, con nghe ông."
Cậu tư lòng phơi phới mặt tươi rói.
Ông tỉnh trưởng ngồi đó nói chuyện một hồi thì cũng ấn định được ngày lành. Hai tuần sau là ngày đẹp, nên cả hai nhà quyết định chọn ngày đó, cậu tư Minh cầu còn không được, rõ ràng cậu muốn rước nàng dìa nhà nhanh nhất có thể nên rất nhanh gật đầu đồng ý, cô út Vân thì trêu chọc anh mình quá trời vì ham vợ.
"Vậy hai tuần sau anh qua... rước em."
Bàn bạc xong xuôi cũng tới trưa, cậu tư đã kêu cha mình về nhà nghỉ ngơi trước rồi, hiện tại nhà nàng chỉ còn hai anh em nhà cậu, hai chị em nhà nàng cùng hai người còn lại là thím ba cùng anh Bỉnh. Trúc biết thím ba sáng giờ phụ giúp nên chưa có gì trong bụng, thấy vậy nên nàng mời thím ba ở lại ăn cơm trưa luôn, anh Bỉnh cũng ở lại ăn cùng. Trúc ra sau nhà hâm lại đồ ăn cho nóng rồi mới bưng ra, cô út Vân nãy giờ cứ lẽo đẽo theo nàng ríu rít bên tai rằng nàng nay đẹp quá, sao mà dễ thương lung vậy mần cho nàng không nhịn được mà bật cười mấy lần.
"A! Nóng quá."
Nàng bất ngờ khẽ la lên một tiếng, nàng tính nhất cái ngồi vịt nấu chao xuống, mà ai dè nàng cầm không chắc tay, mần cho cái nồi thịt xém đổ, nàng hoảng hốt nên làm rớt cái đồ nhất nồi tay cầm thẳng vào cái quai nồi nóng hổi. Tay nhanh chóng đỏ lên một vết, cô nghe nàng la là lật đật chạy lại nhưng mới định cầm tay nàng xem thì cô chợt khựng lại.
"Trời đất, đỏ hết rồi nè."
Anh Bỉnh từ đâu nhảy ra, tay thì đỡ cái nồi thịt vịt còn tay kia thì tự nhiên mà cầm tay nàng lên thổi thổi, cô nhìn mà mắt muốn nổ lửa. Hai tay nắm chặt nghiến răng ken két, đôi mắt cô tóe lửa hừng hực cháy, nàng ngớ người chưa định thần được tình huống này là gì. Thánh thần ơi ai mượn anh vậy anh Bỉnh, trời đất ơi người thương tui ở đằng sau anh nổi sát khí rồi kìa. Nàng run run thầm niệm kinh cầu mong anh bình yên qua hôm nay.
"Nè! mần cái gì mà nắm tay nắm chân vậy."
Cô hất tay anh ra khỏi tay nàng, gương mặt lạnh tanh, ánh nhìn sắc lẻm như muốn băm người trước mặt ra trăm mảnh, nàng nhím môi thấy sự tình không ổn nên nhẹ kéo kéo tay cô bảo.
"Cô ơi, em đau. Mình ra sau hè rửa tay đi."
"Em đi đi, tôi ở đây xử lý chút chuyện."
Nàng mếu máo.
"Hông chịu. Cô đi với em đi..."
Chất giọng ngọt ngào lại nũng nịu làm sao mà cô út Vân chịu nổi, cô thở dài liếc anh Bỉnh một cái rồi dẫn nàng ra sau hè. Anh thì ngẩn ngơ bởi giọng nàng khi nãy sao mà quá đỗi dịu dàng đi.
Cả hai ra sau hè, cô út Vân vẫn còn hậm hực nên vẻ mặt cau có cái môi cứ chu chu ra phụng phịu. Nàng tức cười đưa tay bẹo má cô, ngó thấy xung quanh không có ai nàng liền nhón chân hôn cái chóc lên môi cô cười cười dỗ dành.
"Đừng xụ mặt nữa đa, xấu lắm đó."
"Ít nhất đẹp hơn cái tên kia, gì đâu mà nắm tay nắm chân người của tôi. Hừ! Phải trả thù mới được."
Hời ơi, có ai như cô không, gì mà như con nít vậy á.
"Ngoan em thương, ôm cái hết dỗi nghen."
Cô liếc liếc nhìn nàng rồi dang vòng tay ra, nàng phì cười mà nhào vào lòng cô dụi đầu vào ngực cô tìm hơi ấm, mắt cô đầy ý cười tay thì vuốt ve mái tóc đen dài của nàng. Được một lúc thì buông ra, nàng kéo cô vào nhà chớ đứng đây một hồi là ở trỏng đói chết luôn đó đa.
"Thím ba, ăn nhiều vô nghen."
Ngọc Lan gắp cho thím miếng thịt, sáng giờ thấy thím ấy quần quật mần từ sớm mà thương bà lung, cậu tư hồi nãy cũng có chào hỏi thím ba hỏi ra mới biết thím ở cuối làng thấy nhà nàng có hai chị em nên thương lắm, cứ hay qua cho bánh trái rồi nói chuyện chơi cho vui. Cậu tư cũng hồ hởi mà gắp đồ ăn cho thím, cậu cũng gắp cho người thương còn tinh tế xé thịt ra từng chút cho Ngọc Lan để nàng ăn không phải dơ tay, Trúc nhìn mà cứ cười tủm tỉm vì mặt chị hai đã đỏ tía tai hết cả rồi.
Cạch
Tiếng đũa va chạm làm cả bàn chú ý, cô út Vân chưng hửng nhìn hai miếng thịt được xé không còn miếng xương đương rơi trên bàn, một miếng là của cô miếng còn lại là của Bỉnh. Khóe môi cô giựt giựt, hướng ánh mắt nhìn người đã phá mình giọng nói có phần gắt gỏng.
"Làm gì vậy?"
Bỉnh lúng túng, anh tính gắp cho nàng thôi mà, anh có ngờ là cô gái kia cũng gắp cho nàng đâu. Tình thế bây giờ vô cùng gượng gạo, cậu tư ngó qua là biết cậu trai kia có ý với em dâu tương lai rồi đa, cậu mím môi cười lên tiếng giải vây.
"Ờ...ừm, thôi mọi người ăn tiếp đi để nguội mất ngon đa."
Nàng len lén nhìn cô, thấy cô mặt lạnh như tiền thì khó xử, nàng vươn tay gắp vào chén cô một miếng sườn heo ram mặn món mà cô hay kêu nàng mần cho cô ăn. Cô thấy nàng gắp cho mình thì lòng vui vẻ lên chút, cơ mặt cũng dãn ra vài phần.
Đương sóng yên biển lặng, Bỉnh lại gắp một miếng khác đưa vào chén nàng. Trúc điếng hồn trong lòng niệm phật không thôi, nàng mới xoa dịu cô xong giờ anh lại lần nữa đưa nàng vô tình thế éo le khác, cô út Vân dằn mạnh cái chén xuống bàn làm nó kêu lên một cái ' cốp ' nặng nề, cả bàn ai nấy điều giật mình nhìn cô. Thở hắt ra một hơi cô cúi đầu hằn học nói.
"Mọi người ăn đi, con no rồi."
Nói xong là bỏ ra sau hè một nước, làm mọi người hoang mang nhìn theo, cậu tư nhìn Ngọc Lan hai người cười bất lực rồi lắc đầu, mấy đứa này yêu đương sao mà kì khôi quá đa.
"Con...con cũng no rồi."
Nàng bỏ luôn nửa chén cơm đang ăn dở mà chạy theo cô, anh Bỉnh gãi đầu khó hiểu. Nàng đi rồi anh ăn có ngon nữa đâu nên lùa nhanh vài đũa cơm rồi xin phép ra dìa, anh thấy cái cô gái kia kì cục lắm, tự nhiên cái lườm nguýt anh như muốn kêu anh cút đi, anh cũng chẳng để tâm lắm ai ghét thì ghét miễn sao người anh thương không ghét anh là được.
Sau hè, một người ra sức năn nỉ, người kia lại bực bội mà bức bức mấy cọng cỏ.
"Vân ơi, cô giận em hở?"
"..."
"Cô út Vân."
"..."
Chụt
Nàng hôn lên gò má cô, mần cho cô cũng nguôi nguôi những vẫn hậm hực đanh đá bảo.
"Ai cho mà hun?"
Nàng nhướng mày.
"Em cho."
Cô bất lực đành chịu thua, cô quay sang không nói gì mà nhắm ngay môi nàng hôn đắm đuối.
Chụt chụt
Tiếng hôn vang vang làm ai nghe qua cũng ngại ngùng đỏ mặt, nàng bị cô hôn đến tê dại, cánh môi hồng hồng bị hôn đến đỏ sưng lên. Răng môi chạm nhau hai chiếc lưỡi cứ quấn quýt không rời một khắc nào, hơi thở dần nặng nề theo từng giây mà cả hai day dưa.
"Ha..."
Cô thở ra một hơi đầy thỏa mãn, lưu luyến tách nhau ra, sợi chỉ bạc long lanh làm Trúc ngần ngại che mặt. Ánh mắt cô đầy tình nhìn nàng vươn tay gỡ hai tay nàng xuống để nhìn ngắm gương mặt bị mình làm cho mê mẩn, đôi môi sưng đỏ lại ươn ướt vì nụ hôn khi nãy. Cô khe khẽ nuốt nước bọt ực cái, giơ tay nâng cầm nàng lên để đôi mắt ân ẩn nước của nàng nhìn thẳng vào mình, giọng cô khàn khàn thì thầm.
"Của tôi."
"Gì của cô?"
Cô không trả lời mà tiếp tục đặt nụ hôn xuống cách môi mềm kia, cô say mê mà mút lấy thứ ngọt ngào như mật ong, cô dịu dàng đầy nâng niu như thể nàng là một cái gì đó rất quí giá với cô. Nàng cuốn theo sự dịu dàng ấy, tay ôm lấy gáy cô nhẹ kéo lại gần hơn. Triền miên với nhau một lúc lâu cô út Vân khe khẽ dời môi mình xuống vành tai nàng liếm nhẹ rồi thì thầm.
"Em là của tôi! Của một mình tôi."
Nàng mơ màng vì thiếu khí, ánh mắt mông lung đáp.
"Dạ, em của cô mà."
...
Kể từ lần đó hễ nàng mà gặp Bỉnh là cứ né tránh không để anh có cơ hội bắt chuyện, anh thấy lạ không hiểu sao nàng cứ trách mình như trách tà. Lòng buồn phiền ngậm ngùi vì hơn tuần nay chưa được nói chuyện cùng nàng, cậu tư dạo này ít qua nhà nàng vì cậu bận bịu chuẩn bị một đám cưới linh đình của mình. Nghe đâu bữa đó ba người anh của cô sẽ về dự, cô út Vân vui vẻ khi nghe tin đó, mấy anh rất cưng chiều cô chỉ vì công việc với lại ba người anh ai cũng có gia đình hết rồi nên ít khi về thăm cô lắm, dẫu vậy nhưng mấy anh thường hay gửi quà về cho cô với cha lắm đa.
Còn bốn ngày nữa là tới đám cưới của cậu tư cùng Ngọc Lan, hai nhà cũng bận rộn người chạy ra chạy vào không ít, bên đằng gái thì chuẩn bị bàn cúng kiếng bày biện bàn gia tiên sao cho đẹp đẽ, bên đằng trai thì chuẩn bị nào là sính lễ, đồ ăn thức uống ôi thôi đủ thứ hết. Ông tỉnh trưởng đứng ra chỉ đạo gia nhân trong nhà chuẩn bị sao cho thật tươm tất, ông không vì xuất thân của con dâu không tốt mà làm hời hợt được, chỉ cần con trai ông ưng thì ông cũng vui vẻ chấp nhận.
"Dạo này thấy cha vui dữ hen anh tư."
Cô út Vân dựa lưng vào cửa buồng của cậu tư nói vọng vào trong.
"Thì cha sắp có con dâu hiền phụng dưỡng nên cha vui đó đa."
"Hì hì, sau này chị Lan về đây mần dâu rồi, em với Trúc lại được dịp ở gần nhau hơn."
"Em chỉ vậy là nhanh."
Hai anh em cùng bật cười, ngày tháng sắp tới chắc sẽ vui vẻ lắm đa.
...
Ban đêm tiếng bìm bịp kêu râm ran làm người nghe thôi cũng phải buồn nảo nề, chợ tỉnh buổi tối vẫn nhộn nhịp vì những quán rượu quán ăn luôn mở xuyên đêm, một cậu trai đã ngồi ở quán rượu từ chiều tới giờ cũng đã tám chín giờ đêm mà vẫn chưa chịu về. Cậu cứ ngồi nốc hết ly này tới ly khác, mặt đỏ lựng áo sơ mi thì bị bung hai ba nút làm lộ một phần ngực khá săn chắc, miệng cậu cứ lẩm nhẩm tên ai đó nghe sao mà xót dạ quá. Chợt cậu mơ hồ thấy có một bóng người to lớn đang tiến lại gần mình, đôi mắt lờ đờ nhìn lên.
"Lại gặp cậu hai Tân rồi đa."
Không ai khác ngoài cậu ba Thiện người đợt trước ngồi uống rượu cùng cậu rồi được cậu đưa về đây mà, cậu hai nhếch môi cười đon đả chả đáp lời mà tiếp tục uống phần của mình. Cậu ba không vì vậy mà bực bội, cậu thản nhiên ngồi xuống nói chủ quán đem qua thêm hai chai rượu và hai đĩa thịt, phải nói hai người rất có duyên không hẹn mà lại lần nữa gặp nhau.
"Chà, nhậu cũng bộn rồi hen. Nhắm hạ tui nổi không đa?"
Cậu ba Thiện ngó qua ba bốn chai rượu nằm lăn lóc dưới đất mà nhướng mày khiêu khích. Cậu hai nhìn theo ánh mắt cậu ba không nói gì chỉ cười nhạt, rượu thịt rất nhanh đã được bưng ra. Mùi thịt nướng thơm lừng làm cậu ba hớn hở mà gắp một miếng đưa lên miệng thưởng thức, cậu hai cũng chẳng kiêng cữ mà gắp thịt ăn luôn.
"Ủa ê, của tui mà."
"Im miệng, cậu mà lo uống đi."
Vẫn phong thái cọc cằn đó, cậu ba Thiện bĩu môi chả chấp kẻ say. Cậu rót rượu ra hai cái ly rồi cùng nhau uống cạn, rượu cay chạy thẳng xuống như thiêu đốt cả cuống họng, qua vị cay đắng thì còn sót lại tư vị ngọt ngọt khó cưỡng. Cứ thế mà uống chớ chả mở miệng nói với nhau câu nào, người trong quán dần vơi bớt, dần dần chỉ còn lại bàn của cậu ba với cậu hai. Ngó thấy sắc trời đã tối đen như mực thì cậu hai Tân đứng dậy, cậu muốn về nhà, đó giờ cho dù nhậu xỉn cỡ nào cậu cũng không chịu ngủ ở ngoài. Bước đi xiêu vẹo chưa đi được năm bước đã bị người kia kéo lại.
"Đi...ức...đi đâu, chưa nhậu đã mà."
Giọng cậu ba Thiện lè nhè vì say, đôi mắt lờ đờ nhìn mọi thứ cứ mờ mờ không rõ ràng. Tay cậu ba vẫn nắm chặt người kia không buông, cậu hai Tân nhíu mày khó chịu, cậu không nói không rằng một tay kéo cậu ta lên vác lên vai mà bước đi. Cậu ba Thiện cứ lải nhải cái gì mà Vân ơi gì đó, cậu hai chả để ý cậu cứ mắt nhắm mắt mở mà bước đi.
"Gì mà tối...ức...thui vậy cà."
Nhìn con đường đen thùi lùi kia, cậu hai Tân nhíu mắt, đôi mắt cậu vốn đã muốn mở hết lên, cậu đã mệt lung rồi vậy mà trên vai còn có thêm của nợ nên càng hao sức hơn.
Bịch
"Ui da! Mần chi mà quăng mạnh dữ vậy trời."
Cậu hai Tân lồm cồm bò dậy, là do không đứng vững bị té chớ ai mà quăng mần chi. Cậu hai thở hắt ra, nhìn cái tên đang lải nhải nằm kế bên mà vỗ vỗ chân cậu ba.
"Đừng có phá coi."
"Dậy, tính ngủ đây luôn hay gì?"
Cậu ba Thiện nhắm mắt chống tay ngồi dậy, cố nhướng mắt ra thì thấy trước mặt cậu chính là cô út Vân người cậu đem lòng thương mến. Cậu ba cười toe toét nhích lại gần.
"Út Vân, em đi đâu đây. Em chờ anh phải không, anh biết em cũng thương anh mà."
Cậu hai không hiểu vụ gì, chỉ thấy cậu ba nhìn mình rồi lí nhí gì đó trong miệng. Chợt cậu ba tiếng lại hôn ngay môi của cậu làm cậu tỉnh cả rượu, cậu điếng hồn mà đẩy cậu ba ra chỗ khác đưa tay lau lau môi mình, ánh mắt kinh dị chiếu lên cậu ba Thiện đang cười cười trong rất ngốc nghếch.
"Mày điên hả Thiện?"
"Sao em chửi anh vậy út Vân, lại đây cho anh thương em."
Cậu hai Tân đen mặt, tay giơ cao dán một cú vào ngay mặt cậu ba làm cậu ta bất tỉnh nhân sự nằm phịch xuống nền đất. Cậu hai Tân dường như chưa hả dạ lại bồi thêm mấy cái đấm, rồi phủi quần đứng dậy đi thẳng về nhà, cậu mặc kệ để cậu ba ở đó sống chết không quan tâm tới nữa.
Hết chương 20.
________
Sao cậu ba làm vậy, cậu hai sợ rồi kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com