Chương 35.
Cậu hai Tân mệt mỏi bước đi, hôm nay cậu đã phải dành cả ngày để tiếp mấy ông quan lớn, cậu mời họ đi ăn đi uống rượu rồi dẫn bọn họ đi thăm quan đủ chỗ, đến tận khi ngoài trời đã khuya lắc khuya lơ cậu mới được tha cho về nhà. Cả người cậu điều thoang thoảng mùi rượu tây, bước chân cậu vô định tiến về phía màng đêm tối thui kia, cậu vừa đi vừa xoa trán.
Cậu cứ đi cứ đi mãi, đến khi dừng bước chân, cả người cậu chợt cứng đờ lại.
Đây là nhà tỉnh trưởng mà...
Cậu đứng một bên nhìn vào trong, bên trong căn nhà đó có mợ tư xinh đẹp ngoan hiền, mợ tư nhà tỉnh trưởng giàu sang lại nết na, biết bao người tương tư ước muốn được cưới mợ về, ấy thế mà khi xưa cậu lại ngu dại đến nổi để vụt mất người con gái ấy. Cậu lắc đầu chán chê, cậu quay lưng rời đi để lại một mối tình vương vấn mãi trông lòng.
Cậu hai Tân vừa đi vừa nhớ về nàng, bỗng nhiên có ai đó chạy vụt lên vượt mặt luôn cậu, cậu hai nhíu mày ngẩn đầu nhìn. Bóng dáng đó có chút quen, cậu nhẩm nhẩm trong đầu một lúc liền quyết định chạy theo. Chạy một lúc cậu thấy con đường này rất quen thuộc, cậu ngờ ngợ tiếp tục đi, phía trước ánh sáng yếu ớt hất ra từ căn nhà lá nhỏ. Cậu hai dừng chân, ánh mắt vậy ngỡ ngàng vì phía trước là căn nhà của người cậu thương, bước chân không tự chủ được mà tiến lại gần hơn. Đôi mắt cậu khổ sở khi khoảng cách giữa căn nhà ấy ngày càng gần, người con gái cậu yêu không còn ở đó nữa rồi, nàng đã về nhà chồng theo đúng như lời ông bà ta ngày xưa đã nói. Xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử.
"A!"
Tiếng la của một người nào đó vang lên, bên vai cậu bỗng ươn ướt. Cậu ngước mặt lên trời, một giọt hai giọt nước rơi trên gương cho của cậu, rồi trận mưa ồ ạc kéo đến. Cậu lạnh, cậu nâng tay lâu nước mưa trên mặt xuống, nơi căn nhà lá nhỏ có hai bóng người vụt chạy ra. Cậu hai nhíu mắt nhìn thì thấy là em gái của Ngọc Lan, còn cô gái bên cạnh...là Lê Thanh Vân con gái ông tỉnh trưởng? Cậu tò mò không biết sao cô lại ở đây, nhưng điều khiến cậu bất ngờ nhất chính là người đờn ông đằng sau họ kia.
"Thằng ba Thiện? Trời đậu má, trên tay nó cầm dao! Chuyện quái quỷ gì vậy trời."
Cậu hai không thể nghe rõ họ nói gì, tiếng mưa cứ xào xạo xào xạc làm cậu lùng bùng lổ tai chẳng nghe thấy gì, cậu đoán tình hình trước mắt là cậu ba đang mần chi hay người con gái đó rồi.
"Em chạy mau, chạy tới nhà tỉnh trưởng..."
Chỉ nghe loáng quáng rằng cô con gái út nhà kia kêu em gái của Ngọc Lan chạy tới nhà cô ta, cậu đứng núp sau cây đa chứng kiến một màng này cũng phải nghi ngờ nhân sinh. Em gái Ngọc Lan chạy đi, nhưng từng bước điều khập khiễng cậu đoán chắc nàng đã bị thương do trận xô xát ở đằng kia. Cậu nhìn bóng lưng nhỏ nhắn kia dần khuất sau màng mưa tâm tình liền náo loạn, người em gái quý giá của người cậu thương đang cần giúp đỡ, đáng lẽ ra cậu nên chạy tới giúp một tay nhưng cậu lại không muốn, cô út kia bị cậu ba kéo vào nhà chẳng biết là cậu ta tính làm gì cổ nữa, cô gái đó là đứa em của kẻ đã cướp Ngọc Lan khỏi vòng tay của cậu. Cậu hà cớ chi phải giúp cho kẻ thù? Đáng lẽ cậu nên vui sướng khi có người trả thù dùm cậu mới phải.
Một lúc sau bên trong nhà rơi vào im lặng, cậu hai không còn nghe bất kì động tình nào nữa, mưa cũng nhỏ hơn lúc nãy nhiều rồi. Cậu quay lưng tính mặc kệ họ mà về nhà.
"Cậu dám!"
Cậu khựng lại bước chân, vừa nãy là tiếng của cô gái đó. Giọng nói ấy có vẻ rất giận dữ, cậu hai cắn răng quay lưng lại đi về phía căn nhà lá kia. Vừa đến gần cậu đã nghe giọng đờn ông trầm thấp cất lên.
"Vũ Lỉnh Thiện này cái chi cũng dám làm, em nên nhớ con nhỏ đó anh giết cái một..."
Tiếp sau đó là điều cậu hai không thể nào ngờ được. Em gái của Ngọc Lan thương cô út nhà tỉnh trưởng, cậu trợn tròn mắt cả kinh, những lời cô út Vân nói có vài phần bất lực cùng mệt mỏi, lại nghe tiếng thút thít của đờn ông xen lẫn vào. Cậu hai rón rén đi lại gần cửa nhà, cậu cẩn thận ngó vào liền phát hiện cô bị cưỡng chế nằm dưới thân cậu ba, cậu ngớ người khi thấy gương mặt đau khổ của cậu ba đang lả tả nước mắt, còn người con gái kia thì vẻ mặt tuyệt vọng buông xuôi.
"Chuyện này ruốt cuộc là sao?"
Đứng ngoài này cậu đã nghe được nhưng thứ không nên nghe, một lúc sau cậu ba chợt phát ra tiếng cười, tiếng cậu ba cười lên khùng khục điên loạn cậu nghe mà nổi cả da gà.
"Em không yêu anh cũng được, em có yêu ai thương ai cũng được, anh không quan tâm nữa. Em nhất định phải là vợ của anh."
Cậu thầm nghĩ tên này yêu quá hóa điên luôn rồi. Cậu thấy cậu ta điên cuồng sờ soạng người cô, miệng cậu ta cứ nói cô là của cậu, cô là vợ cậu. Cậu hai nghe mà cũng phát bực, cậu hai Tân thấy cô không phản kháng đôi mắt lại nhắm chặt, từ khóe mắt cô ấy chảy ra hai hàng lệ, cậu sững người.
Cô ấy cam chịu bị mần nhục ư?
Đột nhiên cậu nhớ lại cái hôm định mệnh ấy, cái hôm mà cậu chính thức mất đi người con gái mình yêu thương. Nàng cũng khóc, gương mặt bất lực của nàng y hệt như cô út Vân nhà tỉnh trưởng đang nằm đó, tay cậu nắm chặt ánh mắt đau khổ nhìn chầm chầm vào gương mặt kia, càng nhìn càng nhớ lại nàng cũng đã khóc ướt cả mi khi biết cậu phản bội nàng, phản bội cái tình yêu chung thủy của cả hai đã hứa hẹn sẽ bên nhau. Cậu nhìn xuống thấy có cục đá dưới chân mình, không biết cậu nghĩ gì mà cầm lên tay bước chân chậm rãi tiến vào trong căn nhà, khi đứng sau lưng cậu ba, tay cậu giơ cao không chừng chừ liền nện xuống.
Một tiếng cốp vang lên, cậu ba liền đổ ập người xuống. Cậu hai thấy cô ngồi dậy liền quay mặt tránh đi, bởi vì cô không có mặc áo đến chiếc yếm cũng sắp tuột luôn xuống rồi, cậu tuy có đào hoa gái gú nhưng những cô gái đó là gái làng chơi, cậu đến vì nhu cầu còn mấy người đó đến là vì tiền.
Cậu quay lưng hướng ra ngoài cửa nhà, mưa cũng dừng từ đời nào rồi.
"Cô mặc xong chưa?"
Nghe tiếng sột soạt của quần áo đã dừng cậu mới dám cất tiếng hỏi, người sau lưng một lúc sau mới đáp.
"Kín bưng rồi."
Cậu thở phào nhẹ nhõm quay người lại, ánh mắt khẽ nhìn cậu ba đang bất tỉnh dưới đất rồi lại hướng mắt nhìn cô.
"Có chuyện gì vậy? Sao cô lại ở nhà của Ngọc Lan, còn...cậu ta sao lại ở đây?"
Cô thở dài, ánh mắt tỉnh lặng nhìn cậu hai, giọng đều đều đáp.
"Như cậu thấy đấy, hắn tự nhiên nửa đêm nửa hôm xong vào nhà làm ra mấy chuyện bại hoại này. Khi nãy hắn có dao, tôi sợ Trúc bị thương nên mới kêu em ấy chạy đến nhà tôi gọi người tới giúp..."
Cậu hai gật gù như đã hiểu. Cậu không hỏi thêm chuyện chi hết vì cậu không quan tâm tới, cậu cúi người nhặt cái áo sơ mi bị dơ của cậu ba lên. Kéo cậu ta ngồi dậy dựa vào vánh rồi mặt áo vào cho cậu ba, cô út Vân vẫn nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ.
"Tôi nhớ người thương nên chân tự đến đây, tôi không có ý gì hết đa."
Cậu không giấu diếm việc bản thân nhớ Ngọc Lan, cậu nhớ thì nhớ chớ có làm chi tổn hại tới nàng được đâu, vậy nên không cần thiết phải giấu diếm mần chi cho mệt đầu.
Cô út bật cười nói.
"Cậu nhớ chị ấy đến mức tự chạy tới đây? Tính nhìn cảnh đặng thấy người hay chi?"
Cậu mặc đồ cho cậu ta đang hoàng xong mới đứng dậy không quay người lại nói với cô.
"Ừ, nhìn cảnh thấy người."
"Vậy lí do gì cậu giúp tôi?"
Cậu hai trầm tư một lúc mới nhẹ giọng nói.
"Vì vẻ mặt của cô lúc nãy rất giống Ngọc Lan khi ấy..."
"..."
Cậu hai cười cười lắc đầu cảm thấy mình đúng là tào lao hết sức.
Bên ngoài vài ánh đuốc đang tới gần, cậu tư Minh gương mặt đỏ lừ lừ vì giận chạy tới, đám người của Hải ngay sát sau lưng cậu tư. Tay cậu tư cầm gậy gỗ giận đùng đùng dẫn đầu đoàn người đi thẳng vào trong nhà, cô út Vân thấy cậu liền nở nụ cười tươi rói.
"Anh tư, anh đến rồi."
Cậu tư nhìn cảnh tượng bừa bộn trong căn nhà mà điếng hồn, cậu vội chạy lại em gái mình, thấy cô chỉ quấn một chiếc chăn, mắt cậu dần dăn đầy tia máu. Cơn thịnh nộ không thể kiềm được mà quay phất về phía đám hầu gằn giọng.
"Con Hiền, mau lấy đồ cho cô út bây thay. Nhanh lên!"
"Dạ dạ."
Con Hiền từ sau đám người chạy lên, nó nhanh nhẹn chạy vào buồng của Trúc lấy ra một bộ đồ mới của cô út nó. Chạy ra nhà trước nó đưa cho cô rồi dùng một cái chăn giơ lên che chắn cho cô thay áo.
"Hừ, đợi cậu tới chắc em gái cậu bị người ta mần nhục xong xuôi rồi đa."
Cậu hai cười khẩy lên tiếng châm biếm, cậu hai chả ưa gì cậu tư. Nhìn thấy cậu tư là cậu chỉ muốn lao vào đánh cho bỏ ghét. Cậu tư Minh bấy giờ mới để ý đến cậu hai, ánh mắt sát khí chiếu lên cậu như thể chuyện này cậu ta là người làm. Cậu không nói không rằng đi phăm phăm tới túm cổ áo của cậu hai.
"Mày dám mần hại em gái tao!"
"Cái gì? Cậu có bị khùng hông! Đúng là làm ơn mắc oán."
Cậu tư giơ tay muốn đánh cậu hai một trận.
"Úi úi anh tư! Cậu hai là người cứu em á! Cái tên nằm dựa vánh nhà đằng kia mới là người quấy rối em."
Cô út Vân vừa thay áo xong liền mở to mắt khi thấy cậu tư túm cổ cậu hai tính đánh, cô hết hồn vội nhảy xuống giường giữ tay anh lại nhanh chóng giải thích. Cậu tư nghe em mình nói vậy liền khó tin nhìn cậu hai, thấy cậu ta cười khinh khỉnh cậu liền muốn đục vào cái bản mặt của cậu ta một cái hết sức.
Sau một hồi can ngăn, cô út Vân cuối cùng cũng tách được cả hai người ra, cậu hai chỉnh sửa lại cổ áo bị nhăn rồi hất cầm về hướng cậu tư.
"Không đòi đánh nữa à?"
Cậu tư thở hắt ra một hơi khó chịu, cậu chả thèm ngó ngàng tới cậu hai nữa mà quay người sai thằng Hải trối cậu ba Thiện lại đem về nhà tỉnh trưởng. Cậu tư bước lại chỗ em gái mình, khẽ cúi người ôm cô vào lòng.
"Anh xin lỗi, đáng lí ra anh nên đến sớm hơn mới phải. Nếu em có mệnh hệ gì, anh nhất định sẽ hối hận suốt cuộc đời mất, út Vân."
Cô mỉm cười ấm áp, tay giơ lên xoa xoa lưng của anh tư. Cô cũng không biết sẽ ra sao nếu cậu hai Tân không kịp thời ra tay cứu cô nữa, nếu không có cậu hai có lẽ giờ đây cô đã thành một cái xác lạnh ngắt nhơ nhuốc rồi cũng nên.
"Em ổn rồi mà. Còn em Trúc, em ấy sao rồi anh?"
"Em ấy vừa vào nhà là ngất xĩu, anh đã sai người đi gọi đốc cho em ấy rồi. Hiện tại em ấy đang được Ngọc Lan chăm sóc, em đừng quá lo lắng."
Tâm tình nặng nề cũng đỡ hơn phần nào, miễn nàng không sao là cô yên lòng lung rồi. Cậu hai như người vô hình trước hai anh em nhà này, cậu hai nhấc chân bước ra ngoài.
"Ờ...à... Cảm ơn cậu đã cứu em gái tôi. Hôm nào rảnh tôi sẽ qua nhà đáp lễ cậu sau."
Cậu tư gượng nhịu nói lời cảm ơn, mặc dù có ghét thiệt, nhưng cái nào ra cái đó, cậu hai đã có ơn cứu út Vân thì cậu thân là anh trai sẽ thay em gái cảm tạ cậu hai cho thật tốt.
Cậu hai Tân khẽ quay người nhìn cậu tư, ánh mắt cậu có chút lơ đãng, cậu thở dài cười nhạt nói khẽ.
"Chăm sóc tốt cho Ngọc Lan, đừng làm em ấy khóc là được."
Nói xong liền đi thẳng ra ngoài không ngoảnh mặt lại. Cậu tư kinh ngạc đứng đực ở đó nhìn bóng lưng đơn bạc ấy khẽ mỉm cười, cậu sẽ chăm sóc tốc cho Ngọc Lan thay cả phần của cậu hai.
...
Ánh bình minh chiếu gọi xuống ngôi nhà cổ kính khang trang, từng tia nắng chiếu xuống ấm áp làm người ta dần dễ chịu hơn, nhà tỉnh trưởng hôm nay không khí có chút kì lạ. Giữa sân nhà có một cậu con trai bị trối nằm trơ trội ở đó. Thằng Hải bước đến trên tay nó còn cầm một thùng nước, nó liếc người nằm dưới đất rồi tạt nguyên thùng nước lạnh vào người cậu ta.
Cậu ba giật nảy mình hoang mang tỉnh dậy, cậu vừa muốn ngồi dậy liền phát hiện tay chân mình điều bị trối chặt không có cánh nào thoát ra được. Cậu uốn éo như một con rắn bị mắc kẹt đang ra sức vẫy vùng để trốn chạy.
Thằng Hải nhếch mép, nó vứt thùng gỗ sang một bên rồi chạy vào nhà nói thầm bên tai cậu tư, cậu nghe xong liền phất tay bảo nó đi lấy roi da cho cậu, nó nghe xong liền chạy đi lấy ngay. Chiếc roi da được đem ra trước mặt cậu tư, cậu nhìn rồi nói.
"Mày ra đánh nó đi."
"Dạ cậu."
Hải nghe lệnh chủ, nó tay cầm roi da bước ra sân chỗ cậu ba đang nằm đó mở mắt trừng trừng nhìn nó.
Vút chát!
Hải cười khẩy, vung tay, một vết roi rách da hiện ngay trên người của cậu. Cậu ba la oai oái như lợn bị chọc tiết. Cậu nhớ rõ là hôm qua mình đang vui vẻ cùng cô tự nhiên cảm thấy một cơn đau nhói ở đỉnh đầu, chuyện sau đó thì cậu hoàn toàn không biết, cậu chỉ biết sau khi tỉnh dậy liền thấy bản thân đang nằm giữa sân nhà tỉnh trưởng, cậu có chút hoảng hốt khi thấy cậu tư Minh ngồi triễm trệ trên trường kỷ nhìn mình, ánh mắt cậu tư tăm tối như chứa thù hận với cậu từ đời thuở nào vậy.
Hải vung roi không ngơi tay, cậu ba la lối rên rỉ làm cậu tư điếc hết cả tai, cậu bỏ tách trà xuống hai tay đúng túi quần hiên ngang bước ra. Thằng Hải thấy cậu liền dừng tay lại đứng nép sang một nên.
Cậu ba thấy cậu tư Minh đứng trước mắt cũng thôi la hét, cậu run rẩy cất lời.
"A-Anh tư..."
Cậu tư mặt lạnh hơn tiền nói.
"Mày vừa gọi tao là gì?"
Cậu ba lạnh toát cả sóng lưng. Cậu đụng cô út Vân cũng như là đụng tới cả họ nhà tỉnh trưởng, cậu biết cái kết của mình rồi nhưng do hôm qua cậu không kìm lòng được nên mới giở trò đê hèn đó với cô, cậu chỉ nghĩ rằng nếu khiến cô thuộc về mình thì nhà tỉnh trưởng sẽ gả cô cho cậu vì mặt mũi, vì danh tiếng của một người con gái. Cậu đã nghĩ cô sẽ đồng ý gả cho cậu, nhưng cô lại muốn tự sát để giữ trọn cái ái tình mà cậu luôn miệng nói đó là sai trái, cậu vừa yêu cũng vừa hận cô.
Cậu tư thấy người nằm đó không nói năng gì nên cậu hừ lạnh.
"Chán sống rồi mới dám đụng vào em gái của Lê Hiếu Minh này đó đa."
"Tha cho em...em lỡ dại thôi anh ơi.."
Cậu tư bật cười ha hả, cậu hất cầm ra hiệu cho Hải. Nó hiểu ý liền cúi người nắm xách cậu ba đứng lên, mặt cậu ba bầm giập lại cộng thêm mấy vết roi chòng tréo làm người ngượm cậu thảm hại dơ bẩn lung, cậu tư có vẻ còn chưa thể hả dạ nên cậu châm một điếu xì gà lên, cậu cười nham nhở lập tức dí điếu thuốc vào mặt cậu ba. Mùi thịt cháy xém bay thoang thoảng cậu ba muốn ứa nước mắt vì đau, khi cậu tư vừa bỏ tay xuống thì trên mặt cậu ba đã hiện lên một vết tròn ứa máu đỏ phồng rộp.
"Lần này là tao cảnh cáo, sau này còn dám đụng tới em gái tao hay người thương của nó tao sẽ khiến mày và cả gia đình mày lụi tàn. Mày nên nhớ tao chưa bao giờ biết nói đùa, biết điều thì về biến về nhà mày đừng bén mảng qua làng Thông một lần nào nữa."
Cậu nói xong thằng Hải liền hô lên kêu hai đứa hầu ra, hai đứa nó ra thì Hải liền bảo tụi nó vứt cậu ba ra ngoài cổng vì để đây sẽ làm dơ mắt của chủ. Cậu tư bật cười khoái chí, cậu vỗ tai Hải một cái rồi thong thả đi vào nhà, cậu muốn vào thăm cô với nàng. Hôm qua em cậu vừa về đến nhà là liền lao vào phòng coi người thương của nó rồi, cậu nhớ lại bộ dạng khẩn trương đó liền cười tươi rói, đó giờ mới thấy út Vân lo cho người khác tới nỗi khóc sướt mướt suốt trên xe, về tới nhà tỉnh trưởng mà vẫn còn khóc, khi đó mặt của út Vân lấm lem nước mắt nhìn vừa thương vừa buồn cười.
Hết chương 35.
_________
Bị đánh quài vẫn chưa tởn 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com