Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46.

Nàng đang chìm trong hình ảnh yếu đuối này của cô thì bên cạnh khẽ nghe tiếng cười khúc khích, nàng quay người lại thấy cô nàng Diễm Kiều đang che miệng cười cười thì mặt nàng ngay lập tức đỏ bừng. Nàng ta đây là có ý gì.

"Nãy giờ tôi chỉ đùa hai người thôi, tôi có người mình thích rồi, tôi không dành với cô đâu mà sợ."

Diễm Kiều hơi nhướng mày hất mặt qua phía Trí Mận cô đốc tờ từ nãy đến giờ vẫn đang nghiêm túc khâu lại vết thương cho cậu tư, cô út Vân nhìn theo liền ngờ ngợ ra ánh mắt đó. Lúc bấy giờ cô út mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Bên kia một nhóm người nhà tỉnh trưởng đang quay quanh chỗ cậu tư Minh, vẻ mặt ai cũng lo lắng không biết cậu có ổn hay không.

Lộc cộc! lộc cộc!

"Cha ơi, cậu tư...cậu tư về rồi hả cha?"

Ngọc Lan vừa được đứa gia nhân chạy vào báo rằng cậu tư đang về, nàng nghe tiền vui mừng nhanh chân chạy ra, vừa ra đến nhà trên nàng liền thấy mấy cậu và có cả ông tỉnh trưởng đứng quay quanh thành một vòng thì trống ngực nàng lại đập lên thình thịch. Ông tỉnh trưởng quay lại, mấy cậu cũng quay đầu lại nhìn nàng, họ nhường đường cho nàng đi.

Vừa đi tới bộ ván ngựa trái tim Ngọc Lan liền mất đi một nhịp, cậu tư về rồi, cậu quả thật đã về với nàng. Nhưng sao cậu về mà cậu lại nằm đó không tới hỏi thăm nàng gì hết vậy, gương mặt điển trai ngày nào nay đã trắng bệch như người chết, cậu tư của nàng bị sao vậy chứ. Nàng run rẩy đi lại gần, ngồi xuống cạnh cậu rồi khẽ đưa tay chạm lên gương mặt không huyết sắc ấy, lạnh quá, cậu tư của nàng luôn ấm áp chớ không phải lạnh như một khói băng như thế này.

"Mình ơi... Cha ơi, chồng con bị sao vậy cha?"

Ông Hưng nhìn đôi mắt đã ngấn lệ của nàng mà xót xa. Đằng sau lại vang lên mấy tiếng bước chân dồn dập, các mợ cũng vội đi ra khi nghe tin cậu tư về, nhìn thấy Ngọc Lan khóc, các mợ ai cũng chưng hửng không hiểu nguyên do, cho đến khi tận mắt nhìn thấy cậu tư yếu ớt nằm kế đó ai cũng biết chuyển chẳng lành nên đành im lặng. Ông tỉnh trưởng thấy ai cũng đã ra nhà trước hết rồi bèn thảo dài sầu não nói.

"Tư Minh nó bị thương, đốc tờ đã kiểm tra cho nó rồi, không nguy hiểm gì đâu chỉ là bị bung chỉ, giờ đã được khâu lại rồi."

Ngọc Lan nhìn cậu tư, kế bên có thêm một người con gái mặc áo vest đen, khí chất trên người này rất quen, nhìn tới gương mặt của cô ấy nàng mới nhớ ra đây chính là vị đốc tờ đã trị thương cho em của nàng hồi trước tết. Trí Mận thấy nàng nhìn mình cô cũng khẽ gật đầu rồi lùi ra sau vài bước, cô khẽ quay mặt nhìn người con gái mặc đầm tây rồi vương tay đến kéo nàng ta đứng lại gần mình, Diễm Kiều hơi bất ngờ nhưng khi biết là Trí Mận nàng liền mỉm cười tươi rói nép sát vào người cô hơn.

"Chị sao thế, lo cho em à?"

Cô không nhìn nàng ta, đôi mắt hơi nhíu lại đáp:

"Đừng có tưởng bở."

"Xì, miệng thì nói một đằng nhưng hành động thì đi một nẻo."

"Cô!"

Nàng ta lè lưỡi rồi nháy mắt thách thức. Trí Mận hít sâu rồi thở ra, cô đang nén lại sự tức giận của mình. Nàng ta là con gái, không được động tay động chân với nàng ta. Trí Mận thở hắt một hơi rồi quay về vễ điềm đạm như thường ngày. Bên vành tai chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích của Diễm Kiều, dường như nàng ta rất thích thú khi có thể trêu ghẹo được cô.

"Chuyện này là như nào, ông hội đồng! Ông nhìn xem thằng con trai nhà ông đã làm gì thằng tư Minh kia kìa."

Cậu hai Duy là người nóng tánh, đôi mắt cậu dăn tơ máu nhìn chằm chằm vào ba người nhà hội đồng mà gằn lên từng chữ. Ánh mắt cậu phải nói là như muốn giết hết mấy đời nhà hội đồng Vũ. Ông hội đồng thở dài ngán ngẩm, nhắc tới cậu ba là ông chỉ thêm già hơn mấy chục tuổi.

"Giấc này trưa trời trưa trật nắng nôi lung quá, cô Trí Mận không chê thì ở lại nhà tôi dùng cơm đi, xế chiều mát mát hẳn về đa."

Cậu ba Huy lịch sự ngỏ lời. Trí Mận cười nhẹ rồi gật đầu, về lại Sài Thành cũng không lâu nên cô sẽ ở lại chiều về, sẵn tiện ở lại xem xét vết thương của cậu tư luôn, một công đôi việc.

"Vậy thì phiền mọi người quá."

Vợ cậu ba, mợ ba Anh xua tay mỉm cười rạng rỡ, mợ bước về phía của Trí Mận cùng nàng thật tự nhiên mà nắm tay cả hai kéo đi.

"Đi, để tui dẫn hai người đi thăm quan vườn trượng nhà tỉnh trưởng."

Trí Mận bối rối đơ ra đó, mợ ba nhà này có vẻ vui tánh hơn cô nghĩ. Diễm Kiều thì cười lên thích thú, nàng ta khoác tay cô cùng nhau sãi bước ra sau vườn.

"Em trai tôi đâu!"

Cậu cả Quốc Nghĩa liếc cậu hai một cái rồi gằn giọng quay sang hỏi cậu cả. Cậu cả Thất bật cười khanh khách, cậu nhìn sang một nhà ba người nhà cậu ta nhếch môi khinh thường, cậu không thèm điếm xỉa gì tới cậu cả Quốc Nghĩa nữa mà trực tiếp đi thẳng ra ngoài sân, chiếc xế hộp bóng loáng của Trí Mận đậu ngay đó, cậu mở cửa nhìn người ngồi trong xe một chút rồi vương tay tới túm lấy cổ áo cậu ba Thiện một mạch kéo ra. Cậu ba Thiện bị đụng đầu vào ngạch cửa một cái mạnh, đôi mắt cậu mở toang, tỉnh giấc, cậu nhăn nhó mặt mài vì đau, thấy trước mắt là một người đờn ông xa lạ cậu giật mình vội giữ chặt tay cậu cả lại nói.

"Mày là ai? Mày bỏ tao ra!"

Cậu cả dừng lại một chút, đây là lần đầu tiên có người dám xưng mày tao với cậu, đôi mắt cậu tràn ngập sự nguy hiểm nhìn cậu ba như một con mồi. Cậu cả Thất tánh tình liêm chính, chung trực, là người anh cả thẳng thắn có trách nhiệm, cậu chưa từng mất bình tĩnh hay tức giận một chuyện chi. Nhưng có vẽ như hôm nay cậu cả lại phá lệ, đôi mắt điềm đạm ngày nào nay đã đằng đằng sát khí, cậu bỏ qua những lời cậu ba nói, một tay thô bạo lôi cậu ba vào trong nhà.

"Nè nè, cậu mần chi mà lôi lôi kéo kéo em trai tôi vậy đa!"

Cậu cả Quốc Nghĩa đứng dậy đi tới tách cả hai ra, cậu ba hơi ngẩn người vì thấy cả cha má cũng đang ở đây...sắc mặt của họ có vẻ không được tốt cho lắm. Thấy cậu ba thần người cậu cả Thất nhìn rồi thẳng chân đá vào lưng cậu một cái. Cậu ba chới với ngã chỏng vo ra đất.

"Cậu muốn cái chi!"

Cổ áo vest bị cậu cả Quốc Nghĩa túm chặt đến nhăn nhúm, cậu khẽ nhíu mày. Mấy cậu ngó thấy cậu ba té nằm dưới đất thì đồng thanh bật cười ha hả, cô út Vân cũng che miệng cười khanh khách.

"Cậu ba, cậu chụp được con ếch bự quá đa."

Cậu hai Duy lên tiếng châm chọc, cả nhà tỉnh trưởng lại được một dịp đồng thanh cười lên ha hả, Trúc đứng cạnh cô út Vân nhẹ nhàng lắc lắc tay cô, nàng nhìn cô cười tươi đến chăm chú. Người yêu của nàng quả đúng là đẹp nhất.

"Trúc à, lỡ tôi bị thương thì em có buồn, có lo giống chị Lan hong đa?"

Cô cười cười nhẹ nhàng nói thầm bên tai nàng, gương mặt cô chăm chú dõi theo từng cử chỉ của nàng. Trúc nghe mà chân mài nhíu chặt, hình như nó sắp dính vào nhau rồi đấy.

"Cô nói cái chi mà bậy bạ vậy đa! Còn nói quở nữa là em giận đó nghen."

"Được, tôi không nói nữa."

Trong đấy mắt ấy của cô có biết bao nhiêu là tình yêu, một loại mật ngọt mà chỉ mình cô biết... cô thương nàng biết bao nhiêu.

Trời dần đổ bóng, tầm này cũng một hai giờ trưa rồi, cậu ba Thiện bị nhà tỉnh trưởng giữ lại. Có vẻ như lần này cậu ba lành ít dữ nhiều thật rồi.

Ting ting!

Tiếng còi xe từ ngoài cổng vang vọng vào tới tận gian nhà trong, thằng Nhơn từ sau nhà vội chạy ra, nó nhanh tay lẹ chân mở cổng cho chiếc xe huê kì mới cóng kia chạy vào sân nhà tỉnh trưởng.

Cô út Vân nhếch môi. Cuối cùng cũng tới.

"Dạ, mời hai cậu vào nhà."

Thằng Hải ra mở cửa cho cậu Tất An và cậu Minh Trung, nó cung kính mời cả hai người vào nhà, đây là bạn của cô út nhà nó thì nó tức nhiên cũng sẽ coi hai người này là chủ mà lễ phép theo. Cậu Tất An mỉm cười hòa nhã, nét nghiêm nghị trên gương mặt cậu lại không khiến người ta khó chịu mà ngược lại nhìn rất hiền lành, người ta nhìn vào chắc sẽ nói cậu như là một chàng trai thư xinh mẫu mực phép tác. Cậu cả Minh Trung tướng tá cao ráo đẹp trai đi cạnh, hai người như hai phái đối lật, một người thì mạnh mẽ to cao, một người thì hiền lành nho nhã.

"Chà, coi ai đây? Lại là cậu ba nhà hội đồng Vũ nữa hả đa?"

Cậu cả Minh Trung nhếch môi nhìn cậu ba Thiện cười đầy ý tứ, cậu lại lia mắt nhìn qua ba người nhà tỉnh trưởng ngồi đó mặt không hề biến sắc, nay nhà tỉnh trưởng sao mà đông vui lung quá. Ông hội đồng nhìn Tất An đang từ cửa đi vào mà cả người lạnh lẽo.

"Tôi nhớ... tôi đã bảo ông rằng phải trông chừng con trai ông cho cẩn thận rồi kia mà?"

Lời nói bình thẳng của Tất An vang lên, cả gian nhà ngay tức khắc trở nên im lặng đến đáng sợ, người nhà tỉnh trưởng thì chỉ ngồi đó chờ xem kịch hay, cô út Vân kéo tay nàng trực tiếp ngồi xuống bộ trường kỷ kế bên. Nàng thoáng ngại ngùng cắn cắn môi khẽ ngước lên nhìn cô.

"Mình ngồi đây xem trò vui thôi, mình à."

"Trò...vui?"

"Phải."

Nàng hiếu kì định hỏi nhưng ánh mắt cô lại nhìn nàng đăm đăm làm nàng e ngại mặt cũng ửng hồng hết rồi.

Quay lại vấn đề chính hôm nay, cậu cả Minh Trung kiêu ngạo đi tới trước mặt cậu ba, cậu thẳng tay túm cổ áo cậu rồi xách lên như xách một món đồ, đôi mắt cậu ba mở trăn trăn miệng thì chỉ có thể ú ớ chẳng nói được cái chi ra hồn. Khi chỉ khác chỗ giường cậu tư Minh chừng bốn bước chân thì...

"Này!"

Cánh tay rắn chắn của cậu cả Minh Trung bị một cách tay khác giữ chặt lại, cậu cũng vì thế mà dừng lại.

"Cậu tính mần chi nó?"

Cậu cả nhà hội đồng đanh mặt nói.

"Tôi mần chi cũng chẳng tới lượt cậu quản."

"Nhưng nó là em trai tôi."

Cậu cả Minh Trung nhếch môi, cánh tay giơ lên chỉ tay về hướng của mợ tư Ngọc Lan đang ngồi ở phản gỗ. Giọng cậu trầm giống như đang kiềm nén lửa giận.

"Hắn là em trai cậu, thế còn kia? Cậu biết đó là ai không đa? Cô gái đó chính là vợ của anh Minh, là vợ đó! Cậu nhìn xem đứa em trai quý báu của cậu đã làm gì anh tư Minh rồi hả!"

Cậu cả Quốc Nghĩa chết lặng, cậu dõi theo hướng tay Minh Trung nhìn về phía phản gỗ. Người con gái đôi mắt sưng húp, nơi khóe mắt vẫn còn vương vài ba giọt nước mắt, cậu thần người, lại đưa mắt nhìn sang cậu tư nằm kế đó, gương mặt cậu tư trắng bệch chẳng có tí sức sống, nhìn chiếc áo sơ mì trắng bị thấm máu mà đầu cậu cứ ong ong.

"Nhìn kỹ chưa? Nhìn kỹ chuyện tốt mà thằng em trai nhà cậu đã mần chưa đa!"

Minh Trung bực bội quát lên, nhìn cả nhà bốn người cứ trầm mặt không nói gì lại càng khiến lỡ giận trong lòng cậu dâng lên ngùn ngụt. Tất An thấy cậu sắp không giữ được lí trí định lao vào đánh cậu ba thì cậu vội chạy tới có ý ngăn cản.

"Bình tĩnh đi."

Cô út Vân ngồi cùng nên trên bộ trường kỷ thầm cười khẽ, Trúc quay sang đưa ánh mắt khó hiểu cho cô. Cô nhướng mày, khẽ cúi sát người xuống rồi đẩy nhẹ vai nàng dựa vào sau ghế, đôi môi cong cong ánh lên một nụ cười tinh nghịch.

"Vợ à, em hôn tôi một cái được hông đa?"

Nàng thẹn thùng mím môi lắc lắc đầu. Ở đây là gian nhà trước đó, một đống người còn đương đứng lù lù đằng kia mà cô kêu hôn, nàng cúi thấp mặt không dám trả lời cô.

"Trúc..."

"D-Dạ?"

"Hôn tôi một cái tôi liền nói cho em nghe, cục dàng?"

"Hông mà!"

"Lẹ lên."

"Hông!"

Nàng mếu máo nhìn cô nũng nịu, da mặt nàng mỏng lung lắm, cô kêu hôn công khai như này thà giết nàng còn hơn.

Chụt!

"Cô út!"

Nàng giật mình hét lên một tiếng, toàn bộ ánh mắt của tất cả người đang đứng gần đó đồng loạt đổ dồn về phía nàng và cô. Mọi người ngơ ngác nhìn vả hai mà tò mò, chỉ riêng mình cậu cả Minh Trung là che miệng cười khúc khích.

"Khụ... c-cô út, em đi ra sau vườn chơi chút nghen."

Mang gương mặt nhỏ xíu lại còn đỏ hơn trái cà chua chạy tuốt luốt ra sau nhà, cô út Vân cười ngất ngay. Ông tỉnh trưởng đang căng thẳng vì chuyện của cậu tư cũng chẳng nhịn được mà phì cười, ai trông nhà cũng cười cười trước sự tinh nghịch của cô và nàng, bầu không khí vì vậy mà được giản ra đôi chút.

Nhà tỉnh trưởng ai cũng cười cười tươi tắn ngoại trừ việc ba người nhà hội đồng Vũ kia cứ nhăn mày nhăn mặt làm cậu hai Duy ngứa mắt hết sức.

"E hèm, chuyện này đợi khi nào anh tư Minh dậy đi, tới lúc đó nhà tỉnh trưởng sẽ tới nhà hội đồng tính chuyện sau đó đa."

Cô út Vân cười lạnh lẽo, đôi mắt cô quét qua cậu ba Thiện. Sóng lưng lạnh toát như cảm nhận được ánh mắt chết chóc của cô cậu quay qua quay lại liền chạm ngay đôi mắt bừng lửa giận ấy, cậu khẽ nuốt khang ngụm nước bọt. Cậu thôi không nhìn cô nữa mà cúi gầm mặt nhìn nền gạch.

Cậu cả Thất cũng gật đầu đồng tình, hiện tại Hiếu Minh em trai cậu đang bị thương, sức khỏe cậu tư tuy là rất tố nhưng bị một vết đạn ngay bụng cũng phải bị tổn thương tới lục phụ ngủ tạng, hơn hết khi nãy Trí Mận có bảo rằng cậu tư có khả năng đang bị nhiệm trùng nên trong thời gian này cần phải chú ý vệ sinh sạch sẽ, ăn uống cũng phải kiểm soát đến khi nào vết thương của cậu tư hồi phục thì thôi. Ngọc Lan vợ cậu tư đôi mắt rưng rưng, nàng đưa tay chạm nhẹ lên chiếc mũi cao của cậu, chồng của nàng, cậu tư Minh của nàng sao lại ra nông nỗi này, đôi mắt vốn đã sưng nay lại còn đỏ ửng do nàng kiềm nén đã sâu mà ra. Mợ hai Kim Anh ngùn nàng lòng dạ cũn buồn buồn, mợ đi lại gần rồi ngồi xuống cạnh Ngọc Lan, mợ nắm tay nàng nhẹ nhàng khuyên nhủ.

"Em Lan đừng có khóc nữa đa. Tư Minh không sao hết mà, hổng chừng chút nữa nó tỉnh rồi thấy em khóc tư Minh nó càng lo lắng hơn đó đa."

Nàng gật đầu mỉm cười trìu mến. Ừ, cậu tư nhà nàng đâu có dễ chết đến vậy đâu.

"Nhà tỉnh trưởng nay không muốn tiếp khách... Mời ông bà hội đồng, cậu cả đây về cho."

Giọng cậu ba Huy lạnh nhạt cất lên. Không thèm để ý tới ba gương mặt đã đỏ lựng vì nhục nhã kia, cậu cho người đuổi mấy vị khách " quý " này ra về. Cậu ba Thiện thì bị tẩn cho một trận rồi mới quăng ra ngoài cổng, cậu cả Quốc Nghĩa chạy vào can ngăn thì cũng bị dính hai ba phát, gương mặt điển trai hiện lên một vết bầm tím ghê rợn ở nơi gần khéo môi... hình như còn đang rỉ ra một chút máu. Đánh xong, cả đám người của Hải còn đắc ý nhướng mài khiêu khích, cậu tàn tạ muốn lao lên đánh cho đám đó một trận nhưng rất nhanh liền bị cậu cả Quốc Nghĩa kéo vào xe. Cậu ba bực mình dùng dằn không tình nguyện ngồi vào xe, ông bà hội đồng thì khỏi phải nói, hồn vía lên mây, gương mặt thì lúc xanh lúc trắng. Nhìn bà hội đồng toàn ở nhà sớm tối lo việc trên việc dưới trong nhà vậy thôi chớ thật ra bà cũng nhận ra cái cậu quen tỉnh mới nhậm chức đó là ai, gia thế ra sao, quyền cao tài giỏi như nào bà điều rõ. Chỉ vừa nghĩ tới cậu ta là người quen của nhà tỉnh trưởng thì chân tay bà không tự chủ được mà run lên cầm cập, vậy ra nhà tỉnh trưởng được Tất An chống lưng từ đó đến giờ rồi hay sao?

Ngoài vườn soài nhà tỉnh trưởng. Trúc tay cầm trái xoài xanh mướt mà cười khoái chí, trái xoài này nàng me từ hồi hôm qua nhà cô rồi, mà tại có việc bận nên nàng quên bén mất tiu, may mà nó chưa chín lắm, nhìn trái xoài xanh xanh còn vương chút vàng trong bụng liền ưng ý. Từ phía xa nơi mái hiên nhà bếp, cô út Vân khoan tay tựa người vào ngưỡng cửa nhìn chăm chú lá ngọc càng vàng của nhà mình, thấy nụ cười xinh xắn treo trên khéo môi căng mọng của nàng, trái tim cô không ngừng dấy lên biết bao nhiêu lửa tình, đôi mắt không tự chủ mà nhìn xuống dưới một chút.

Cô khẽ liếm môi một cái. Không ai hay biết trong lòng cô giờ đây đang có mưu tính gì nữa...

Hết chương 45.

__________

Dạo này đi làm tăng ca miết nên tiến độ truyện ra hơi chạm mn thông cảm nghen.. 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com