Chương 51.
Cô và nàng lúc này đã yên vị ngồi ở bàn ăn, Tất An mỉm cười vẫy tay gọi phục vụ lại rồi dặn dò cậu ta mau xuống bếp bảo họ hãy chuẩn bị món ăn rồi dọn lên đây, cậu ta nghe xong liền gật đầu rồi quay lưng đi ra ngoài. Cô út Vân ngồi đối diện nhướng mày lên tiếng.
"Cậu gọi món gì vậy?"
"Là những món cô út Vân thích cả đấy, còn cô nàng bên cạnh thì tôi chưa biết khẩu bị của em ấy nên đành gọi những món được cho là ngon nhất ở nhà hàng này ra cho hai người mến thử."
Nàng có chút bất ngờ khi cậu ấy nhắc đến nàng. Nàng thấy cậu trai này rất lịch sự và nho nhã, lần trước cô út có nói sơ qua về cậu ấy nàng cũng hiểu được phần nào về người con trai này. Đương lúc trò chuyện cô út Vân đột nhiên nhớ đến chuyện đêm hôm qua, rồi cô kể cho nàng và Tất An nghe chuyện cô bị người lạ mặt ghé thăm vào đêm hôm khuya khoắt. Vừa nói đến đoạn hắn ta định xử lý cô thì mắt Trúc đã tối sầm cất giọng.
"Còn có chuyện đó nữa sao?"
Cô út Vân gật đầu chắc nịch.
"Chưa hết, tôi còn chẳng quen biết gì hắn vậy mà hắn lại có ý định giết tôi. Tôi đang nghĩ, không tự nhiên mà hắn vô duyên vô cớ muốn giết tôi đâu, chắc chắn đằng sau lưng hắn có người sai khiến hắn ta làm vậy."
"Tức là hiện tại cô đang gặp nguy hiểm sao?"
Cô vươn tay xoa xoa đầu nàng đầy cưng chiều. Nhìn hai cái má phòng phòng lên làm cô thích thú bật cười thành tiếng.
"Ngoan, đừng lo."
Nàng phụng phịu nhìn cô chăm chú, cô có chút ngại ngùng khi bị nàng nhìn như thế.
"Khụ...à thì như em thấy đó, tôi bây giờ có mần sao đâu. Vẫn xinh đẹp, vẫn là người thương của em mà đa."
Cậu Tất An chống cầm nhìn đôi uyên ương trêu đùa nhau tâm tình bất giác cũng vui lây, cậu nâng chiếc nĩa lên ghim vào miếng bít tết thong thả đưa vào miệng. Bất ngờ cô út Vân quay qua nhìn cậu nói.
"Này, Tất An?"
Cậu nuốt xuống miếng bò rồi mới ngẩn đầu lên.
"Út Vân cứ nói."
"Về chuyện này tôi cũng muốn nhờ cậu giúp một việc."
Cậu lấy khăn tay ra lau miệng rồi gật đầu tỏ ý cô cứ nói tiếp. Biểu cảm khuôn mặt của cô bỗng chốc trở nên nghiêm túc, cô nhìn thẳng vào cậu ấy chậm rãi lên tiếng.
"Tôi muốn cậu điều tra con trai cả nhà hội đồng Vũ."
Cậu có chút bất ngờ, quả thật cậu có nghe nói nhà đó có cậu con trai cả rất tài giỏi, mà hình như cũng lâu rồi không còn ai nhắc đến cứ như thể cậu ta đột nhiên biến mất vậy. Bây giờ khi nghe cô đề nghị cậu điều tra con trai nhà đó cậu cũng có đôi chút tò mò về cậu con trai cả họ Vũ kia.
"Cậu ta thì có liên quan gì đến chuyện út Vân bị ám sát à?"
Cô út Vân lắc lắc đầu.
"Tôi không chắc, chỉ là hắn gần đây cứ lân la qua nhà em Trúc, tôi nghĩ hắn ta có ý đồ gì đấy nên mới nhờ cậu thử dò ta hắn thôi."
Tất An khẽ nhếch môi, cậu như trêu như đùa mà nói.
"Chà, từ khi nào mà cô út Vân trở nên lo toan cho người ta quá vậy đa?"
Cô len lén liếc qua nàng rồi ho nhẹ lãng tránh.
"Tóm lại là cậu có giúp không?"
Cậu bật cười rồi gật đầu đồng ý. Cô út Vân thở phào, đột nhiên nhớ ra còn một chuyện nữa nên cô liền nói.
"Mém chút là tôi quên mất, cuối tháng này là giỗ của má tôi, nếu cậu không ngại thì bữa đó xuống nhà tôi chơi. Tôi có dành sẵn một bàn riêng cho cậu và tên Minh Trung kia rồi đa."
Cậu cũng vui vẻ nói rằng hôm đó sẽ xuống. Thoáng một cái là cả ba đã ăn xong và tạm biệt nhau chuẩn hị ra về, Tất An đứng canh chiếc xe huê kì của cô cuối người vẫy vẫy tay chào cả hai rồi mới về lại xe của mình chạy đi. Chiếc xe huê kì chầm chậm lăn bánh, cô út Vân lúc này mới chưng ra bộ mặt thật của mình, cô mặc kệ đứa hầu đang lái xe đằng trước mà trực tiếp ôm chầm lấy nàng, dụi mặt vào cổ nàng ra sức nũng nịu.
"Tôi thương em quá, Trúc ơi."
Nàng bật cười khúc khích, cô út của nàng lúc nào cũng vậy hết.
"Em cũng thương cô, thương nhiều lung lắm."
Cô hơi ngẩn đầu rồi hỏi.
"Vậy khi nào em mới chịu gả cho tôi đây?"
"Sao em phải gả cho cô?"
Cô nhíu mày ngồi thẳng dậy nhìn nàng.
"Không gả cho tôi thì em tính gả cho ai?"
Nàng nhướng mày nói bân quơ rằng.
"Hồi hôm nọ có cậu kia ngỏ ý muốn cưới em mần vợ cậu ý, nhìn cậu ta cũng khôi ngô lung lắm..."
Nàng cố tình kéo dài câu cuối rồi liếc liếc nhìn xem phản ứng của cô, nàng thầm đắc ý vì giờ đây mặt của cô đã đen như đít nồi, nàng hơi mắc cười nhưng ráng kiềm lại chờ xem cô sẽ làm gì nàng.
"Con nhà ai? Tên đó có cái chi mà em lại để ý? Nói về đẹp chưa chắc cái tên hắc dịch đó qua được tôi! Nhà giàu thì khỏi nói, ở xứ dưới tôi đố ai giàu được bằng tôi."
Nàng vốn muốn cười lắm rồi nhưng khi nghe cô nói thế nàng càng muốn trêu chọc cô nhiều hơn.
"Cậu trai đó bảo nếu em đồng ý thì em sẽ được tất cả mọi thứ."
Cô khẽ nhếch môi.
"Là con nhà nào vậy đa?"
"Là con trai của ông Hữu Tính có cái xưởng Gốm khá to ở làng trên."
Thấy cô đang xoa cầm suy nghĩ thì nàng bèn bồi thêm một câu.
"Cậu ta chính là người sau này sẽ kế nghiệp cái xưởng gốm có niên sử lâu đời ấy, cô biết làng trên đấy có ai qua được nhà ông chủ Hữu Tính đâu đa."
Thằng hầu ngồi lái xe đằng trước liếc nhìn gương chiếu hậu liền bị ánh mắt biết cười của cô lườm đến toát cả mồ hôi lạnh. Ôi, nó cảm tưởng như nếu bản thân nó còn ngồi ở trong xe thêm chút nữa thôi là nó sẽ bị cô tế sống mặc dù nó chả làm gì cả. Hai tay cầm vô lăn run run, nước mắt chảy ròng ròng trong lòng khiến cho trái tim nhỏ bé của nó đập thình thịch dường như nó sắp nhảy luôn ra ngoài rồi.
Cô út Vân thở hắt ra một hơi.
"Xưởng gốm thôi có gì to tát đâu."
"Ủa chớ bộ cô hông thấy xưởng đó to hả?"
Cô trề môi đầy khinh thường, lạnh nhạt đáp.
"Nhà đó được mỗi cái tiếng thơm là cái xưởng gốm đó thôi."
Nàng có chút tò mò nhìn cô.
"Chắc em không biết nhà đó trước đây từng ăn cắp ý tưởng của xưởng gốm Thanh Diệu ở trên tỉnh đâu ha?"
"Ăn cắp?"
"Phải, không chỉ ăn cắp mà còn tuyên bố rằng đó là sản phẩm độc quyền của nhà họ, nhưng khi mọi chuyện bể ra thì lại lật lọng bảo rằng nhà họ bị kẻ gian hãm hại chớ tuyệt nhiên không hề có ý định nhận sai."
Nàng trầm trồ hào hứng bảo cô nói xem sau đó thì sao. Cô tặc lưỡi rồi kẻ tiếp.
"Do nhà đó bỏ ra một số tiền lớn để mua chuộc mấy tên quan chức nên không bao lâu mọi chuyện đã lắng xuống với cái danh là ông chủ Hữu Tính vì bệnh tình trở nặng nên kẻ gian thừa cơ hội đó dàn dựng rồi đổ lỗi lên nhà ông rồi thôi. Riêng về xưởng gốm Thanh Diệu thì sau vụ đó ngầm kết thù hằn với nhà ông ta nên luôn tìm cánh chặt đứt mọi đường mần ăn của nhà đó."
Nàng khẽ lắc đầu cảm thán một câu.
"Đúng là mấy người nhà giàu không thể tin tưởng nổi."
Cô út Vân khựng lại, cô nắm tay nàng dáng vẻ nghiêm nghị dữ lắm.
"Em không thể đánh đồng tôi với mấy kẻ đó được!"
Nàng hơi chu chu môi vờ như không tin.
"Làm sao em biết được?"
Cô nghe nàng nói vậy liền quả quyết đáp ngay.
"Tôi thương em, tôi không bao giờ làm chuyện bất lương cũng không bao giờ mần chi để em phải phiền lòng hết cả. Lời tôi nói có trời đất chứng dám, nếu Lê Thanh Vân này mà làm chuyện chi cho em buồn lòng thì cho trời phật phạt tôi ra sao cũng được."
Nàng nâng tay chạm vào môi cô, ý nàng không muốn cô phải bật ra mấy lời thề thốt, nàng chỉ cần cô, cần mỗi mình cô là quá đủ rồi.
"Cô này, sau này không được tự tiện thề thề thốt thốt biết chưa?"
Cô bật cười, nghiên đầu dụi dụi vào má nàng đáp rằng.
"Biết rồi, biết rồi."
Bên này nhà tỉnh trưởng cũng đang bận rộn dọn dẹp lại nhà cửa cho sạch sẽ vì sắp tới là đánh giỗ, là đám của vợ ông tỉnh trưởng tức là ông Hưng.
"Trời đất ơi! Vợ vợ, em mau xuống đây lẹ lên!"
Cậu tư Minh vừa từ xưởng gạo về liền thấy người vợ thân yêu đang đứng trên thang lau dọn bàn thờ làm cậu sợ tới tái hết mặt mũi. Cậu vứt luôn cái cặp táp mà chạy đến, miệng thì hối hả bảo Ngọc Lan mau leo xuống. Nàng cũng giật mình vội quay xuống nhìn cậu, thấy cậu đứng ở dưới luống cuống như muốn quỳ lạy nàng mau leo xuống làm nàng vừa khó hiểu vừa buồn cười, nàng vừa bước xuống cậu liền đi tới cầm tay nàng lên coi coi nàng có bị mần sao không. Nàng mà xuống chậm chút nữa thôi chắc cậu tư trèo lên bế nàng xuống luôn quá.
"Em mần chi mà lên đó?"
Cậu vừa đỡ nàng lại bộ ván ngựa vừa lên tiếng hỏi han.
Nàng thấy cậu quan tâm mình thì bật cười khe khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu.
"Em lên đó lau dọn bàn thờ chút thôi, hôm trước cha bảo gần tới đám giỗ của má rồi nên em dọn dần đó mà."
Cậu nhíu mày.
"Sao em không kêu mấy đứa hầu nó làm, em làm chi cho cực thân vậy đa."
Nàng lắc đầu nhẹ nhàng bảo.
"Em thấy ai cũng bận rộn, có em là rảnh rỗi nên em mới kiếm việc mần cho đỡ rảnh tay rảnh chân."
"Thật là, em đương có bầu có nghen, đừng có mần chi cực nhọc quá không tốt cho em với con đâu đa."
Nàng chỉ biết cười cười bất lực, nàng từ đó giờ mần việc chân riết thành quen, từ ngày về mần dâu nhà tỉnh trưởng cái chồng nàng, cậu tư không cho nàng động một ngón tay làm nàng nhiều khi rảnh rỗi quá sinh buồn chán nên mới tìm công việc gì đó mần cho đỡ rảnh chân tay.
Leng keng
Cậu ngó ra ngoài cổng thấy đó là chiếc xe quen thuộc đang đậu ngoài đó cậu gọi với ra sau nhà kêu thằng Tự đi ra mở cổng cho đứa em gái vàng bạc này của cậu vào nhà. Đứa em gái út từ mới sáng hửng đã leo lên xe chạy đi đâu mất tiêu làm cậu vừa mới tỉnh dậy định ra hỏi thăm vài câu thì đi tới đi lui cả buổi sáng cũng chả thấy tâm hơi. Đi chơi đến quên luôn giờ cơm trưa mãi tận chiều mới chịu về nhà.
"Cô út hay quá đa, khuya hôm qua còn bị trộm vào nhà nhém xíu nữa nguy hiểm tính mạng vậy mà sáng nay lại có nhã hứng đi chơi đến tận chiều tối mới vác cái thân về."
Cậu tư từ trong nhà dõng dạc bước ra, vừa ra tới hiên nhà thì xe của cô đã đậu ở trong sân, chờ đến khi cô cùng nàng bước xuống cậu mới lườm cô rồi tuông một hơi như dội một chậu nước lạnh vào mặt cô vậy đó. Thấy anh tư có chút giận dỗi nên cô cũng chỉ đành cười hề hề kéo tay nàng đi vào nhà. Cậu tư lắc đầu, tặc lưỡi.
"Út Vân với Trúc về rồi hả đa?"
Trúc vui vẻ chạy tới ngồi cạnh chị hai rồi nàng đưa tay qua xoa xoa bụng của nàng cười rộ lên nói.
"Hông biết đứa bé là trai hay gái nữa đa, em mong đứa bé này quá chừng."
Ngọc Lan dịu dàng xoa đầu nàng, cô út Vân lúc này ngồi xuống đối diện cả hai bên cạnh là cậu tư. Khi mà nghe Trúc nói mong đứa bé thì cậu tư tự dưng cũng nôn nao khó tả.
"Em Trúc nói phải đó, anh cũng đang trông ngày con ra đời nè."
"Cậu phải để từ từ con mới ra được chứ đa."
Vừa nói xong cả bốn người đồng thanh bật cười, ai nấy điều mang vẻ mặt thảnh thơi đầy ý cười, nhà tỉnh trưởng cũng nhột nhịp hơn xưa rất nhiều. Ngồi nói chuyện quên trời quên đất đên tận xế chiều, Trúc lúc này nhìn ra ngoài trời mới giật mình rồi nói với chị hai rằng nàng cần phải về nhà, dẫu cho cô út Vân nài nỉ bảo rằng nàng hãy ở lại đây đêm nay nhưng nàng vẫn từ chối vì ở nhà nàng còn công chuyện phải mần, cô biết ý nàng đã quyết thì không thể lây chuyển nên đành bảo rằng cô sẽ đưa nàng về, nàng cũng gật đầu đồng ý.
Ngọc Lan thì xuống bếp tự tay gói lại mấy cái bánh chuối chiên mình tự làm với nàng cũng có múc thêm thịt kho tầu bỏ vào thố để về cho em nàng ăn tối, xong xuôi hết thảy Ngọc Lan xách lên nhà trên vừa hay nàng và cô cũng chào cậu tư chuẩn bị ra về, Ngọc Lan gọi nàng rồi đi tới đưa đồ ăn qua cho nàng còn dặn này phải ăn uống đầy đủ, nàng cười tươi cầm lấy rồi tạm biệt Ngọc Lan đi về. Trên đường về nhìn cứ nhìn cái thố không biết là món gì, nghe mùi thì nàng đoán là thịt kho thì phải, vừa nghỉ đến bụng nàng đã đánh trống biểu tình. Cô út Vân bật cười bảo nàng lấy bánh chuối chiên ra ăn tạm trước rồi về đến nhà ăn cơm sau.
"Chị hai làm bánh chi cũng ngon hết chơn."
Nói xong nàng còn chìa bánh qua trước mặt cô ý bảo cô hãy ăn cùng nàng, cô thì luôn chiều lòng nàng nên khi nàng đưa qua liền không chừng chừ mà há miệng cắn một cái. Bánh giòn giòn lại còn ngọt ngọt vị của chuối khiến cô ăn một miếng liền muốn ăn thêm một miếng, nàng hiếp mắt cười khoái chí.
"Hông cho cô ăn nữa."
Cô bĩu môi tự dưng cảm thấy mình chả bằng miếng chuối chiên trên tay nàng, cô út Vân khịt khịt mũi có chút giận dỗi nói.
"Ờ mấy người hết mê tôi rồi chớ gì, giờ mấy người chỉ mê cái bánh trên tay đó thôi."
Nàng bật cười rồi gật đầu làm cô đau lòng muốn chết.
Cái đồ vô lương tâm!
Mắt thấy sắp tới nhà của nàng cô bỗng chốc thấy buồn rười rượi, hôm nay cô không thể ở lại ngủ cùng nàng được, nhỡ đâu giữa đêm lại có người mò tới tính hãm hại cô thì nàng cũng sẽ bị vạ lây nên thôi cô đành ngủ ở nhà ít hôm rồi đợi đến khi điều tra ra được tên đang giở trò sau lưng sẽ qua với nàng sau vậy. Cô cắn môi không cam lòng nhìn nàng.
Ủa, trước nhà nàng sao lại có vài người đứng đó vậy cà, cô út Vân nheo mắt muốn nhìn xem là ai nhưng do mấy người đó điều đứng quay lưng lại với cô nên cô cũng không đoán được là ai, nhưng nàng thì khác. Càng đi lại gàn mặt nàng cành khăn lại, cái bánh trên tay có cảm giác cũng không còn ngon miệng nữa.
"Gặp cô hồn nữa rồi."
Nàng lẩm nhẩm làm cô không nghe rõ mà khẽ cuối xuống hả một tiếng.
"Em về rồi sao? Tôi đứng đợi em ở đây lâu lắm rồi đó đa."
Cô út Vân và nàng dừng bước, nhìn thấy bản mặt của người vừa lên tiếng làm máu trong người cô sôi lên sùng sục, cô trừng mắt nhìn hắn như muốn giết người làm mấy tên hầu thoáng run rẩy nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh vì còn có chủ của chúng ở đây.
"Chào cô út, trùng hợp quá đa?"
Cô cười khinh giọng chế giễu nhìn hắn.
"Ha, chẳng biết là vì cơ chi mà cậu cả nhà hội đồng Vũ lại đến tận nhà em ấy vậy đa?"
Cậu chỉ cười nhạt rồi không nhanh không chậm nói một câu.
"Tất nhiên là vì muốn gặp người thương rồi."
Hết chương 51.
_________
Hé lô lau ngày hong gặp, nay tui đem chương mới đến với mn đây. À cho tui tham khảo mn chút.
Mọi người nghĩ sao về mô típ...
Nv nữ 1 gặp tai nạn vì cứu nv nữ 2 và dẫn đến phải mất một phần trên cơ thể? Sao đó vì muốn chuộc lỗi nên nv nữ 2 đã đề nghị cưới nv nữ 1 để chăm sóc cũng như bảo hộ cho nv nữ 1.
Mn thấy cái mô típ này sao, chỉ là trong một buổi trưa đang viết truyện tự dưng tui lại nảy số ra cái tình tiết này thôi, còn viết hẳn cả 1 chương ròi:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com