Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 2.

Mới hồi sớm này nè, nàng vừa thức dậy liền đi ra sàn nước rửa mặt, nàng ngủ ở căn nhà lá nhỏ của mình, hôm qua cô có bảo nàng ngủ bên nhà cô nhưng vì nàng vẫn còn giận cô chuyện cô đi chùa với gái nên nàng làm lơ cô luôn. Càng ở bên đó thì nàng càng thấy bực bội vì cái cô tên Huyền gì đó cứ sáp sáp lại gần cô út của nàng hoài, cô ả hết hỏi cái này rồi tới hỏi cái kia làm nàng nhìn mà bĩu môi thầm phán xét. Bộ lần đầu mới thấy hay gì mà hỏi lắm thế không biết, nhìn điệu bộ giả trân của cô ả mà nàng cứ buồn nôn mãi. Tuy cô út nhà nàng lạnh nhạt với cô ả nhưng cô ả vẫn mặt dày mà bám dính lấy cô suốt, nàng nhìn mà muốn phát điên tới nơi, hôm qua phải kiềm dữ lắm nàng mới không úp nguyên cái nồi cơm lên đầu cô ả đó đa.

"Trúc ơi! Có ở nhà không!"

Thằng Tự đứng ngoài cửa gọi với vào trong, nàng vừa rửa mặt xong, tay cầm cái khăn vừa lau tay vừa bước ra ngoài. Vừa thấy thằng Tự nàng nghi hoặc hỏi.

"Anh Tự hả? Anh kiếm em có chi hông?"

Nó gãi gãi đầu cười cười nói.

"Mợ tư kêu em qua nhà bên ăn chè, hồi sớm mợ dậy nấu chè đậu xanh cho cả nhà ăn. Mợ dặn anh chạy qua đây kêu em."

Nàng gật gật đầu rồi đống cửa lại, nói gì chớ chị hai nàng nấu chè ăn ngon lắm, nàng cũng rất thích. Nàng đi theo sau Tự, biết cô lâu vậy nàng cũng dần quen thuộc với người hầu nhà cô rồi, nhất là Thằng Tự với Hiền, tại hai người rất hay đi theo hầu cho cô nên nàng cũng làm thân với hai người luôn, nàng vừa đi vừa nghĩ đến món chè mà chị hai nấu, trong mắt nàng đầy mong chờ.

"Sao hôm qua em về sớm vậy?"

Tự bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Nàng nghe rồi cũng thành thật đáp lời. Có gì đâu phải giấu.

"Em không thích cái cô Huyền kia chút nào."

Tự bỗng bật cười, biết nàng cũng hơn hai năm trời không lẽ nó không biết nàng đang ghen hay sao, mà nàng ghen chỉ có thể là vì cô út mà thôi.

"Hôm qua anh với Hiền vừa bẻ xoài về định chia cho em mà mợ tư bảo em về nhà rồi."

Nàng nghe anh bảo mà tiếc hùi hụi mấy trái xoài, nàng xụ mặt xuống buồn thiu. Tự thấy nàng buồn thì phì cười nói tiếp.

"Hiền có chừa lại cho em mấy trái rồi yên tâm."

Nói xong còn nháy mắt với nàng.

"Thấy chị Hiền em chu đáo hông?"

Nàng bỗng bật cười lên khanh khách, nàng nhìn Tự đầy ý tứ rồi hỏi một câu mà nàng đã thắc mắc từ lâu.

"Anh thương chị Hiền hả đa?"

Tức khắc mặt thằng Tự đỏ như trái gấc, nó ngại ngùng cúi đầu không dám nhìn nàng. Nàng cong môi cười khúc khích, điệu này bộ thích là cái chắc rồi đa.

"Từ lúc nào thế?"

Nó gãi đầu ngại ngùng nói khẽ.

"Cũng lâu rồi, từ lúc Hiền mười sáu thì phải."

Nàng tròn mắt kinh ngạc rồi vỗ vai anh khẩn trương.

"Ùi ui, vậy là lâu lắm đó đa!"

"Thì...thì lâu, nhưng mà anh vẫn chưa dám tỏ lòng với người ta."

Nàng lại lần nữa trợn mắt há mồm.

"Trời đất, sao anh không nói? Lỡ đâu chỉ cũng thương anh thì sao."

Nàng càng nói nó càng đỏ mặt tía tai, không phải là không muốn nói mà là nó sợ Hiền không thương nó, nó sợ em từ chối lắm. Vả lại nó cũng là toi tớ trong nhà, ngỏ ý thương rồi sau này biết lấy cái chi để cưới em?

Sau cùng nó cúi mặt không nói thêm chi, nàng cũng không hỏi. Thế là cả hai im lặng đi về nhà tỉnh trưởng, thấy cổng sắt đã cách không xa, tâm trạng nàng cũng có chút vui vẻ, nàng hơi nhớ cô nhưng trong lòng vẫn giận cô vô cùng. Thằng Tự đi tới luồng tay vào trong mở chốt cửa, nó đẩy cửa ra rồi chờ nàng vào nó liền khép lại, nàng thở hắt ra một hơi rồi tiến váo trong. Gian trước không có ai nàng cũng chẳng tò mò, nàng với thằng Tự đi thẳng ra sau bếp nơi Ngọc Lan đang ở đó kho chão cá rô đồng ngon lành, vừa xuống tới ngưỡng cửa là nàng đã ngửi được mùi thơm lừng của cá kho, bụng nàng khẽ réo lên, Tự đi đằng sau khẽ cười một tiếng, nàng xấu hổ vội chạy tưới bên chị hai.

"Chị ơi, em đói~"

Ngọc Lan hơi giật mình nhưng rất nhanh nàng đã chở về vẻ điềm đạm như thường ngày, nàng quay sang ngắt mũi Trúc một cái bảo.

"Vừa qua đã đòi ăn rồi."

Nàng ôm mũi bĩu môi.

"Thì tại em vừa thức là anh Tự qua kêu rồi nên em có kịp ăn cái chi đâu."

Ngọc Lan lắc đầu, lực bất đồng tâm. Lúc này cô út Vân cũng đã thức, cô xoa xoa cái bụng trống rỗng của mình đi xuống bếp, gương mặt có chút bần thần vì chưa tỉnh ngủ, dù vậy nó cũng chẳng làm cho nét sắc sảo của cô vơi đi mà chỉ thêm chút phần xinh đẹp lười biếng của cô mà thôi. Vừa tới nơi đã thấy bóng dáng thân thương, chỉ một bóng lưng cũng đủ làm cô út Vân tỉnh ngủ, cô hớn hở ra mặt vội đi tới vòng tay ôm lấy nàng. Hơi thở nóng ấm phả vào cổ làm nàng giật mình xém chút là hét lên, nhờ mùi hương quen thuộc nên nàng đoán ra ngay đó là cô út của nàng, nàng cũng chẳng đẩy cô ra như hôm qua ngược lại trong lòng lại ngập tràn ngọt ngào, khóe môi xinh cong lên.

"Em hết giận tôi rồi hở?"

Cô thổi nhẹ vào tai nàng, lại còn tinh nghịch mà liếm nhẹ một cái, nàng bị nhột nên rụt người lại trốn tránh, hai má ửng hồng đáng yêu.

"Đừng... chị hai em còn đang ở đây."

Lúc này cô mới để ý tới Ngọc Lan, cô cười gượng gạo khẽ buông nàng ra rồi cười hì hì làm như không có chuyện gì vừa xảy ra hết.

"Cứ tự nhiên đi, chị chả thấy gì đâu."

Ngọc Lan nói rồi liền cười mỉm đi lên nhà trên, chắc giờ này cậu tư cũng dậy rồi, nàng lên đó giúp cậu soạn đồ đặng tí nữa cậu đi công chuyện với bên thương lái.

Ngọc Lan rời đi để tại mình nàng đỏ mặt thẹn thùng đứng cắn môi. Nàng liếc qua cô giơ tay đánh lên vai cô cái bốp rồi phòng má giận dỗi.

"Tôi không có cố ý mà."

"Điều tại cô."

Cô út Vân bị nàng trách liền tủi thân, cô nhẹ nắm lấy tay nàng lên, hôn dịu dàng đầy nâng niu.

"Được rồi, lỗi của tôi, tôi xin lỗi em."

Nàng gật gù xoa đầu cô tán thưởng.

"Ừm, ngoan lắm."

Lúc đang tình nàng ý thiếp thì sau lưng cô lại vang lên tiếng ho khe khẽ, cô hơi nhíu mày sắc mặt lạnh hơn tiền, cô lười biếng gục đầu vào vai nàng cảm nhận hương thơm dịu ngọt từ người nàng.

"Trúc ơi, em ăn gì chưa, nếu chưa thì ăn cơm cùng tôi đi."

"Vậy để em bới cơm."

"Tui cũng chưa ăn, Vân cho tui ăn cùng nghen."

Nàng dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Huyền. Cô biết nàng đang khó chịu nên nhẹ xoa lưng nàng an ủi, nàng thấy cô không để ý tới cô ả kia nên tâm tình cũng dịu đi đôi chút. Nàng kéo cô lướt qua cô ả, tới ghế bàn nàng để cô ngồi xuống đó rồi đi bới cơm, Huyền mở mắt trừng trừng nhìn nàng, có lẽ cô ta đang cay cú dữ lắm.

"Cô út, cô muốn ăn cá kho hông?"

Huyền đi tới thật tự nhiên mà dành lấy tô cơm từ tay nàng, nàng điếng người, mùi giấm nồng nặc từ đâu đó cứ phảng phất xung quanh căn bếp. Huyền nhìn nàng cười khinh thường rồi rất tự nhiên múc thịt vào tô.

"Cá kho thì có gì ngon, để tui múc thịt cho Vân ăn là được rồi "

Cô út Vân nhếch mép, nếu không nể tình cô ả là bạn của cậu tư thì từ hôm qua cô đã đá cô ta ra chuồng gà ở rồi đó.

Huyền tưởng đâu nàng đã biết sợ nên ung dung bưng tô cơm đi lại bàn, vừa mới đặt mông ngồi xuống Huyền đã cạnh thấy lạnh sống lưng, cô ta tưởng mình nhầm nên thở ra một hơi rồi lấy lại bình tĩnh, cô ả quay qua cô út Vân cười tươi rói.

"Vân ăn đi."

Cô chả thèm nhìn cô ta một cái rồi lạnh giọng phán một câu.

"Không cần."

Nàng nghe thế liền phụt cười, mặt Huyền cũng sượng trân, nhưng ả không có ý định rút tay về mà tiếp tục trộn trộn cơm lại rồi múc một muỗng đưa tới miệng cô.

"Cô mần chi vậy đa?"

Gương mặt sắc sảo chẳng có lấy một tia cảm xúc, nàng lại cười thêm chập hai. Nàng ho khù khụ rồi cười tươi rói gọi.

"Cô út."

Nàng cầm tô cơm rồi ngồi xuống cạnh cô, vừa nghe nàng gọi cô liền thay đổi sắc mặt, cô út Vân cong môi cười dịu dàng, khác xa so với thái độ lạnh nhạt đối với ai kia. Nàng múc một muỗng rồi thổi thổi cho nguội bớt, nàng đưa muỗng cơm có cá kho tiêu tới thì cô liền mở miệng ăn trọn muỗng cơm ấy, cô nhai cơm ngon lành còn cười thích thú bẹo má nàng.

Huyền hậm hực đành ăn tô cơm thịt kia, cảm thấy ngồi đây ăn nuốt cũng không trôi nên đành đem cái mặt chằm dằm này đi ra ngoài, cô ả bỏ luôn tô cơm vừa ăn được hai muỗng ở đó. Nàng ngó qua thấy vậy liền cong môi cười khoái chí, đuổi được vong hồn nàng mừng muốn chết.

"Em ghen hở?"

Cô vương tay tới nhéo nhẹ chiếc mũi xinh xẻo của nàng, thấy nàng chu môi lắc đầu lại làm cho cô thấy nàng sao mà dễ thương quá, cô nhướng người tới hôn một cái nhẹ vào đôi môi đang chu lên kia, thỏa mãn rồi cô mới cầm lấy tô cơm từ tay nàng từ tốn đút cho nàng ăn.

"Ăn đi nè cục dàng."

Được cô dỗ ngọt nàng cũng ưng bụng mà há miệng để cô đút ăn. Cô phì cười, tính nàng dễ giận những chỉ cần cô nói ngọt chút là nàng hết giận cô liền hà. Cô biết nàng thương cô nên nàng mới ghen, đổi lại là cô cô cũng ghen, thậm chí cô còn ghen lồng ghen lộn hơn nàng nữa á.

"Ủa mà hai cô đó là ai vậy cô?"

Nàng phụng phịu lại nói thêm.

"Nhất là cái người ban nãy, em thấy cô ta có ý gì với cô rồi đó đa."

Vừa dứt câu là nàng ném cho cô một ánh mắt sắt còn hơn dao. Cô nuốt nước bọt ực một cái, nàng làm cô sợ quá.

"Cô ta là bạn của đối tác mần ăn với nhà mình."

'Nhà mình' hai chữ này khiến mặt nàng lại ửng đỏ lên, cô nói vậy khác nào hai người đã về chung nhà rồi đâu. Ngó sang nàng, cô thấy nàng không nói gì mà hai bên vành tai lại hơi đỏ nên cô nổi hứng trêu chọc.

"Cục dàng của tôi đang nghĩ cái chi đó? Có phải đang nghĩ tới việc về chung nhà cùng tôi không đa?"

Nàng bị nói trúng tim đen nên vội quay mặt sang chỗ khác tránh cặp mắt đầy ý cười của cô, môi lại cong lên cười, cô vương tay tới xoa xoa gò má nàng lại không nhịn được mà hôn lên đó một cái.

"Năm sau tôi đem trầu cau qua nhà."

Nàng bất ngờ liền ngẩn đầu nhìn cô, đôi mắt nàng long lanh đen lấy lại sâu thẳm.

"Cô vừa nói gì?"

"Tôi nói, tôi muốn cưới em!"

Ánh mắt nàng rung động cảm nhận được hơi ấp từ tay cô, cô chạm lòng bàn tay vào má người thương khẽ cúi xuống để nhìn rõ gương mặt nàng, cô muốn khắc sâu vào trong tâm trí rằng nàng là người cô thương, là người cô đã định rằng sẽ làm vợ, làm bạn đời tới hết cuộc đời này. Cô cúi đầu hôn xuống đôi môi mềm mại của em ấy một cái hôn thật dài. Cô út Vân chậm rãi nếm lấy tư vị ngọt ngào mà chỉ có mình nàng mới mang lại được, cô tham lam mút mát nó. Đầu lưỡi của đối phương liên tục tìm tới để quấn quýt dần dà hơi thở của nàng dần bị cô rút cạn, gương mặt ửng hồng lên vì thiếu khí, không khí dần ái muội khắp cả gian bếp.

Giữa lúc hai người đang tâm tình, trao nhau biết bao ái tình mật ngọt thì ngoài cửa lại có một cặp mắt trừng trừng nhìn nàng như thù ghét từ đời nào, người đang nhìn không ai khác, là Huyền, cô ta đã nhắm cô út Vân ngay từ lần gặp đầu tiên, mặc dù cô là nữ những ả vẫn mê đắm cái vẻ mặt sắc sảo lạnh lùng của cô, mỗi lần theo cha đi mần ăn, cô ả điều ăn diện thật đẹp đẽ để hồng thu hút được một ánh mắt từ cô, vốn dĩ đợt đi chơi này chỉ là cái cớ để cô ta có được cơ hội tiếp cận và gần gủi với cô hơn thôi. Nhưng chuyện ngoài ý muốn là cô ta lại phát hiện cô út Vân xinh đẹp giàu sang lại đi thương một đứa nghèo hèn bần nông, điều đó đã khiến cô ta nổi máu ghen tị, cô ả nghĩ nàng chẳng có gì so được với mình, vậy mà lại trơ trẽn câu dẫn tới người mà cô ả đã nhắm trúng.

"Vân à, cô càng lạnh nhạt tôi lại càng thích cô."

Dứt câu liền quay lưng rời đi, khóe môi ả treo lên một nụ cười xảo quyệt, cô ta đi lên nhà trên làm như thể mình không biết chuyện gì cả.

"Chị Huyền, chị đi đâu mà em kiếm quài hông gặp vậy?"

Diệu vừa thấy Huyền đi tới là hai mắt sáng chưng, nàng ta nhanh nhẹn chạy tới ôm lấy cánh tay Huyền cười cười. Huyền hơi nhíu mày nhẹ gỡ tay nàng ta ra, cô ả chỉnh lại vạc áo bị lệch rồi nhìn Diệu lạnh giọng đáp.

"Chị đi dạo, em kiếm chị có chuyện gì?"

Diệu không vì thái độ lạnh lùng đó mà nản lòng, nàng chắp hay tay ra sau lưng điệu bộ thần thần bí bí nói.

"Phải có chuyện mới được tìm chị?"

Huyền thở dài. Nói Diệu là con của dòng họ vậy thôi chớ thật chất cả hai chẳng có máu mủ ruột rà gì hết, cô nghe cha má kể lại rằng, cha của Diệu là được ông bà bên đó nhận nuôi chớ không phải con ruột của họ, tuy bề ngoài nhìn Diệu trẻ con vậy thôi chớ thật ra nàng ta lớn hơn cô tận hai tuổi, hỏi tại sao nàng gọi cô là chị thì đơn giản thôi, vì cha của Huyền theo vai vế lại lớn hơn cha của Diệu nên nàng ta kêu cô bằng chị chẳng có gì sai cả. Mới đầu cô chẳng có tí hứng thú gì với nàng, chỉ có mình nàng là luôn luôn đeo bám lấy cô, mỗi lần như thế nàng ta sẽ luyên thuyên những chuyện trên trời dưới đất mặc cho cô có tỏ ra khó chịu bao nhiêu nàng ta vẫn dửng dưng như thế, nghe tin cô sẽ về xứ làng quê nàng ta cũng nhất quyết muốn đi cùng với lí do là cũng muốn thăm thú cảnh vật dưới quê coi thử coi ra mần sao.

"Hai cô dậy rồi à, có đói chưa để tôi kêu người hầu dọn cơm cho hai cô ăn nghen."

Ngọc Lan mỉm cười đầm thắm, nàng mặc áo bà ba màu trắng ngà làm cả người đều toát lên vẻ sang trọng, này cũng là cậu tư kêu người đặt may cho nàng chớ nàng có ham hố chi đâu.

Diệu thấy Ngọc Lan liền mỉm cười nhẹ nhàng, nàng ta nhích lại gần Huyền rồi hướng về Ngọc Lan nói.

"Mợ chu đáo quá, cũng đúng lúc tụi tui đang đói, làm phiền mợ rồi."

"Không phiền, hai cô ngồi xuống ghế đi để tôi ra sau bếp kêu người hầu bưng cơm lên."

Huyền cười khẽ rồi quay sang Diệu nói.

"Em ăn đi chị không có đói."

Diệu nghe cô bảo vậy liền nhăn mài không đồng ý, nàng ta kéo tay cô lại mặc cho cô cố dứt ra, nàng kiên nhẫn giữ tay cô rồi lôi cô lại ghế ấn cô ngồi xuống ghế. Nàng thở ra một hơi rồi cúi xuống sát tai Huyền lạnh giọng thì thầm.

"Huyền đừng nghĩ chị không biết ý định của em khi xuống đây là gì, và chị cũng không bao giờ cho phép điều đó xảy ra đâu đa."

Huyền sững sờ đôi mắt trăn trối nhìn Diệu, ấy vậy mà nàng ta vẫn chỉ cười dịu dàng như chưa hề có chuyện gì. Sắc mặt Huyền tái nhợt, cái giọng lạnh như dao sắc đó làm da gà da vịt của cô nổi lên hết chơn rồi nè. Ngọc Lan từ nãy giờ chỉ im lặng quan sát chớ chả lên tiếng, môi nàng hơi cong lên rồi rất nhanh nàng quay người rời đi.

"Vui thật đa."

Ngọc Lan vừa đi vừa nói một câu đầy ẩn ý, riết rồi ai ở cái nhà tỉnh trưởng này cũng khó hiểu. Cứ nói mấy câu lấp lửng làm người ta chả hiểu gì hết chơn hết trọi.

Một hồi sau gia nhân cũng bưng lên một bàn thức ăn, mùi thơm phức từ đồ ăn làm Diệu sáng hết cả mắt, nàng ta nhìn một lượt rồi quay sang Ngọc Lan bảo rằng.

"Gọi mọi người ra ăn chung đi, chớ hai đứa tụi tui ăn mần sao hết được đa."

Ngọc Lan nhìn ra phía gian phòng ngủ, cậu tư cùng lúc đó cũng bước ra, bộ đồ vest bảnh bao làm cậu càng thêm phần điển trai, Ngọc Lan vừa thấy cậu liền nhỏe miệng cười, cậu cũng cười tươi đi lại gần nàng.

"Em thấy chồng em đẹp trai không?"

Ngọc Lan phì cười, nàng thấy cậu hất mặt còn nháy mắt thì bật cười thành tiếng, nàng gật đầu cho cậu vui rồi kéo cậu lại bàn ăn.

"Mình ăn đi rồi hẵng đi mần."

Cậu thấy Huyền và Diệu thì cũng gật đầu chào một câu, cậu nhìn sang vợ mình rồi kéo ghế cho nàng ngồi xuống trước. Cậu luôn chu đáo như vậy, không cần ai nhắc ai bảo cậu điều tự mình làm hết.

"Ái chà, tình cảm dữ hen."

Diệu lên tiếng chọc ghẹo làm Ngọc Lan thoáng ngại ngùng, nàng ngồi xuống ghế cắn cắn môi.

"Mọi người ăn cơm hả đa?"

Cô út Vân cùng Trúc từ sau tấm màng bước ra, Huyền thoáng cong môi mỉm cười, Diệu để ý nụ cười đó đôi mắt nàng ta hơi đanh lại rồi không có phản ứng gì thêm.

"Ừa, hai em ăn chưa? Ngồi lại đây ăn chung cho vui nè."

Cậu tư ngoắc ngoắc hai người lại, nàng lắc đầu xua tay.

"Con với cô út ăn rồi, mọi người cứ tự nhiên đi đa."

Cô cũng gật đầu theo lời nói của nàng, khi nãy cả hai đã ăn ở dưới bếp rồi còn bụng dạ gì nữa đâu mà ăn cho nổi. Cô út Vân nắm tay nàng dắt lại bộ trường kỷ rồi ngồi xuống đó, hai đứa hầu nhanh nhẹn chạy xuống bếp bưng nào là xoài, nào là bánh còn có cả chè lên để trên bàn cho cô và nàng, cô gật gù hài lòng rồi quay sang nàng khẽ khàng xoa xoa tay nàng nói.

"Điều chuẩn bị cho em hết đó, còn chè thì do chị hai em nấu. Ngon lắm em ăn đi."

Nàng nhìn một lượt hết mấy món trên bàn, cái này có khác nào là cô đang vỗ béo nàng đâu. Nàng lắc đầu bất lực lại thấy gương mặt cô tràn ngập ý cười làm cả người nàng mềm nhũn đi không từ chối nổi.

"Nhiều quá em ăn sao hết."

Nàng trề môi hai má phòng lên.

"Ráng ăn vô cho có da có thịt với người ta chớ đa."

Cô cưng chiều nựng cầm nàng. Bên này ngọt ngào bao nhiêu thì nên kia lạnh lẽo bấy nhiêu, Diệu thấy cái chén bị Huyền siết chặt thì thở dài, nàng ta tự nhiên gắp vào chén cô một miếng thịt bò xào, món mà Huyền rất thích ăn.

"Ăn đi, món chị thích đó."

Huyền sực tỉnh, cô ả gượng gạo nâng đũa.

"Cảm ơn."

"Không có gì."

Cậu mợ tư đã quen với việc cô út Vân thản nhiên phát đường nên cũng không lấy làm lạ, cậu cứ vậy mà ăn cơm còn không quen dẻ xương dẻ cá cho vợ. Hầu như trên bàn ăn chẳng ai để tâm tới cặp đôi kia ngoài Huyền.

"Còn nhìn nữa là không yên với chị đâu đấy, Huyền à!"

Huyền nổi cả da gà, cô quay sang thì thấy gương mặt đằng đằng sát khi của Diệu, chả hiểu sao trong lòng lại nảy sinh ra cảm giác sợ hãi, cô nuốt khan rồi cúi mặt tiếng tục ăn cơm. Diệu lườm nguýt cô út Vân một cái rồi cũng ăn cơm.

Hết chương.

________

Tên cj Diệu mà tính cj cọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com