Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

  những đứa trẻ bắt đầu lớn, đang dần dần tự lập về tài chính kể cả cuộc sống xung quanh mình. không muốn dựa dẫm vào cha mẹ mình, katsuki cũng vậy

  dạo này katsuki muốn mua rất nhiều thứ cho shoto, cảm giác không tiếc gì được với em cả. luôn luôn trong trạng thái muốn mua sắm nhiều thứ cho em nên katsuki dạo này suy nghĩ rất nhiều về việc làm thêm

  u.a cách rất xa xo với thị trấn, nhưng thị trấn bên dưới lại rất ít chỗ bán hàng làm thêm muốn thuê người làm nên muốn kiếm việc, katsuki cần phải đi gần tới thành phố hơn mới kiếm được nhiều cửa hàng thuê nhân viên bán hàng thời gian

  nhưng thời gian học của u.a giống với các trường cao trung khác. cả sáng lẫn chiều đều có lịch học, tối có khi lại được chỗ anh hùng thực tập gọi tới để rèn luyện. nên thời gian để đi làm bán thời gian ở bên ngoài trường mà còn cách xa trường nữa là điều bất khả thi

  nên katsuki đã hỏi thăm rất nhiều nơi, và cuối cùng nơi duy nhất chịu chấp nhận yêu cầu trên trời của hắn lại là vị anh hùng chịu trách nhiệm hồi thực tập đầu tiên của katsuki. best jeanist

  chàng trai cho phép katsuki thực tập nhận lương như những anh hùng khác ở văn phòng anh hùng của mình

  bắt đầu từ hôm đó, sáng và chiều sẽ học ở u.a. chiều học xong sẽ tự di chuyển sang văn phòng để đi trực cùng với mọi người. giờ tan tầm là chín giờ đêm, di chuyển về kí túc xá cũng phải gần mười giờ

  cũng hên là mức lương nhận được trong ngày khá hậu hĩnh, không thấy có mà hắn làm. thà làm bán thời gian cho đỡ cực

  cũng được hai tuần kể từ khi katsuki bắt đầu làm việc ở chỗ best jeanist. shoto từ dạo đó mà không được gần người yêu, nhưng làm sao được. tan học là katsuki chạy lại dặn em về ăn phần ăn katsuki nấu cho để ở trong tủ lạnh, ngủ thì ngủ sớm, nhớ học bài, pha sữa, vệ sinh cá nhân. hôm nào được nghỉ học ca chiều, hắn cũng chỉ ở kí túc dùng xong buổi trưa, đến đầu giờ chiều là lại đi

  shoto không biết katsuki đi trực thêm, nên em dạo này rất nhạy cảm

  thường xuyên bỏ bữa, chán ăn, đây là triệu chứng của việc được katsuki đút ăn quá nhiều để rồi bây giờ bắt em ăn một mình trong một cơn mưa nhắc nhở dùng bữa từ các bạn được katsuki nhờ phải cho shoto ăn đúng bữa và báo cáo lại cho hắn vào cuối ngày qua điện thoại. đặc biệt là thân mình lo còn chưa xong, giờ phải lo thêm cho thằng bạn bị bồ bỏ... quả thật như thêm đứa con nhỏ

  đứa con nhỏ dạo này rất bướng, không chịu ăn không chịu uống sữa. làm cho ông cha bà mẹ lớp A phải đau đầu không ít, phần sợ bị rầy, phần lại thấy thương mà lấp liếm cho qua chuyện rằng con nhỏ đã ăn đủ bữa ngủ đủ giấc

"dạo này mày tụt cân đúng không shoto?"

  katsuki đang vội cất đồ dùng của mình vào balo, chuẩn bị đi sang văn phòng. hắn nhăn mặt nhìn shoto đang loay hoay thay đồng phục mùa đông ra treo vào sào đồ

  shoto chỉ im lặng, không biết phải trả lời làm sao, lặng lẽ nuốt nước bọt quay người nhe răng híp mắt cười tươi với hắn. an ủi rằng katsuki vậy mà nhìn lầm thôi

"tao không lầm, rõ ràng sút cũng phải hai cân"

  nhéo vào mặt shoto, đảm bảo rằng mình không sai, chắc chắn là mình đúng. vì khi em ốm đi, thứ duy nhất biến mất là hai cái má bánh bao katsuki nuôi béo ụ phúng phính

  shoto vậy mà rưng rưng, mếu chuẩn bị khóc

"dạo này katsuki hông thèm quan tâm em nữa ời"

  mèo nhỏ vừa khóc, katsuki đã thả hai cái hôn nhẹ lên môi mèo nhỏ

"sao lại không quan tâm, không quan tâm mà áo quần tự nhiên sạch, đồ ăn tự nhiên chín hả??"

  lúc này mèo buồn hiu luôn, mèo quay đi chỗ khác. lí nhí bảo:

"katsuki chỉ giỏi để em một mình"

  ôi thôi, mèo nhỏ nói thế là biết dạo này mèo nhỏ tủi thân lắm rồi. katsuki chỉ cười nhẹ một cái, lặng lẽ đi tới ôm eo em bảo:

"nếu bây giờ tao bảo, tao đi trực kiếm tiền về nuôi con mèo mập này, thì có tin không hửm?"

"mèo nào? mèo mập nào?"

  shoto tức giận giảy nãy trong vòng tay của hắn, mèo nhỏ chu môi tức lắm. mặt đỏ chét luôn

"ờ quên mất, hết mập rồi. chuyển sang mèo xương, ốm thấy mỗi xương"

  em vùng ra khỏi vòng tay của katsuki. chạy nhanh về kí túc xá, mặc kệ katsuki ! em tự lo mình được !

  đúng nửa tiếng sau đã thấy gọi về cho mẹ của hắn. shoto vừa kể vừa ức, chỉ nhớ là em khóc một lúc lâu, nhưng mà mẹ vẫn ngồi đó nhìn em khóc mà cười mỉm. đến lúc em nín hẳn, mẹ mới bắt đầu hỏi

"thằng katsuki nó không nói cho em bé của mẹ biết gì hết hả??"

  shoto lắc đầu, nửa tháng nay hắn không nói gì với em cả. chỉ đi sớm về khuya, sáng dậy đút em ăn sáng, nắm tay dắt em đi học từ kí túc tới lớp thôi

"ôi haha, thằng đó nay còn lại biết làm bất ngờ nữa hả"

  bà cười lớn lắm. quẹt đi nước mắt ở khoé, bà nói tiếp:

"ban đầu nó kêu con muốn đi osaka chơi và dịp mùa xuân năm nay, mẹ và ba định sẽ lo tất cả chi phí cho hai đứa. nhưng nó nằn nặc một hai không chịu, và muốn tự tay đi làm. rồi nó kêu nó muốn lo cho con bằng tiền của nó, nó không muốn ăn bám gia đình haha"

  nghe bà nói xong, shoto bất ngờ đến nỗi mà tới khuya vẫn chưa ngủ được. tới tận lúc katsuki đi trực về, đang na cái thân nặng nhộc nguyên cả ngày dài của mình lên giường. thì bị gián đoạn bởi con sâu nhà todoroki, cụ thể tên shoto bám dính trên người

"em ghét katsuki của em !!! katsuki chả bao giờ chịu tâm sự với em"

  shoto khóc còn dữ hơn lúc chiều gọi cho mẹ của hắn

"chiều mày vừa gọi mẹ đúng không"

  shoto nín khóc, gật đầu rồi lại khóc tiếp. làm báo katsuki phải thức dỗ thêm một lát nữa

"sau này mày không cần dựa dẫm vào gia đình mày nữa, cứ dựa hẳn vào tao. nghe chưa"

  nghe katsuki nói thế, shoto trề môi

"sến quá đi, làm như hỏi cưới ấy katsuki"

  katsuki liền nhéo mũi mèo nhỏ, vừa cười vừa nói

"nếu bây giờ ông già mày chịu gả, katsuki này đủ tiền để mua nhẫn rồi"

  nói hết câu đã chụt mèo nhỏ liền mấy phát vào môi 

"katsuki lại gọi em bằng mày, chả thương em"

"ừ, mày thức đi rồi mày mơ. tao đi ngủ"

  nói xong là thấy hắn kéo mền nằm xuống ngủ liền. bỏ lại shoto đang chấm hỏi

  giữa đêm, shoto đã ngủ sâu lắm rồi. vì lâu lâu còn cười cười nói mớ yêu katsuki, katsuki ơi, dù trong mơ ha ngoài đời. cái miệng của con mèo nhỏ này đều rất ngọt, nịnh câu nào katsuki đều muốn hun vào môi câu đó. trông yêu lắm kìa

"katsuki ơi, katsuki yêu em hông"

  là shoto nói mớ đó, chứ không phải đang thức đâu. ngủ ngon quá là mơ vậy không đó. bị chiều nhiều quá đến nỗi trong mơ cũng được cưng phụng như trứng

  katsuki nghe xong chỉ bật cười khúc khích, hun cái chụt vào môi nhỏ. tay đeo cho em chiếc nhẫn vàng, đính đá tinh tế vào ngón tay giữa bên trái

"có, katsuki yêu em"













ngón giữa là ngón đính hôn á anh em 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com