7
hứa hẹn mãi cũng không hay, nên hôm nay katsuki đã chủ động muốn shoto dắt về nhà của todoroki. shoto còn đang vui vẻ nằm trên giường thưởng thức bữa sáng tận giường mà nghe hắn nói thế liền toan đứng dậy bỏ qua bữa sáng mà chạy đi thay đồ. hành động của mèo nhỏ liền bị hắn chửi um xùm khiến cả dãy kí túc xá ai ai cũng mở cửa ra nhìn sang phòng của katsuki đầy hoang mang
"thằng kia !!! ăn sáng cho xong"
shoto trong nhà vệ sinh đang thay đồ bị hắn mắng như thế liền hối hả đẩy nhanh việc thay đồ nhanh lên rồi chạy ra ăn sáng tiếp. vừa ngồi xuống bàn đã bị katsuki cốc một cái rõ đau vào trán khiến mèo con nham nhở nhai mẫu bánh pancake ôm đầu mếu máo
"tại nếu hong thay đồ nhanh lỡ đâu katsuki đổi ý rồi sao !!"
katsuki cũng đến bó tay vừa con mèo này. đi xuống nhà lấy cho em cốc nước rồi quay lại phòng để thay đồ, mèo shoto bên ngoài ăn rất ngoan. ngồi đung đưa chân xem điện thoại của katsuki đang chiếu mấy bộ phim hoạt hình vừa ăn bữa sáng katsuki làm cho, còn gì bằng nữa !!
vì nghe tin chiều nay shoto sẽ dắt bạn trai về nhà. nên cả nhà todoroki đã sử dụng nghỉ phép hiếm hoi của bản thân để ở nhà chào đón cậu con trai ấy... dù là cả nhà đã đoán được cậu con trai ấy là ai, nhưng cả hai đứa quen nhau lâu vậy rồi, cả nhà chỉ được kể cho nghe chứ chưa bao giờ gặp mặt nói chuyện cậu trai ấy. mẹ rei đứng tưới cây ở sân vườn trước nhà, trong lòng nôn nao đến kì lạ, vậy mà sau bao lâu rồi cuối cùng shoto đã chọn được người mình yêu thương. với một người làm mẹ như bà, vui vẻ cũng có mà lo lắng cũng có
từ phía cửa nhà đã thấy shoto đang loay hoay mở ổ khoá làm mẹ rei đang lúi húi tưới cây cũng tắt vội vòi nước rồi vứt nó sang một bên để ra mở giúp cửa cho cu cậu nhà mình, nhưng bà chưa kịp đi tới để mở cửa đã thấy bạn trai của con trai mình chen lên trước để mở cửa. thằng nhóc ấy chỉ trong năm giây là mở được chốt cửa rồi nhường shoto vào trước, hai bạn nhỏ vì mãi loay hoay với cái cửa mà không để ý đến bà nãy giờ đã đứng đợi sẵn ở đó. phụ hai đứa nhỏ đem nào là trái cây và bánh vào trong nhà, nhìn một lớn một nhỏ đi trước mặt mình khiến bà không tài lòng nào kiềm được nụ cười
"hồi sáng tao kêu mày mặc áo khoác sao lại không mặc??"
katsuki bực lắm luôn, sáng đã dặn con mèo này phải mặc áo khoác rồi mà quay đi quay lại sao tới lúc lên xe buýt thì con mèo nọ liền kêu: "katsuki ơi, em quên áo ở kí túc xá mất rùi" hắn chỉ bất lực cởi cái hoodie của mình ra, mặc cho con mèo nọ. mèo nhỏ quấn chủ, nhận được cái hoodie toàn là mùi hương quen thuộc liền vui vẻ ngồi xe hát vu vơ cả buổi
"tại katsuki chứ bộ, katsuki hong nhắc em"
bó tay, katsuki chỉ có thể chịu tội để con mèo nọ đổ lỗi cho mình mà quên mất mình đang ở đâu. hắn hắng giọng rồi lách người qua để mẹ rei đi lên trước mở cửa nhà chính. bên trong mọi người đang dọn cơm, katsuki thấy thế liền giúp shoto cởi nốt cái hoodie dày cộm ra rồi phụ mẹ rei đem đồ ăn vào trong bàn cơm gia đình
cả buổi trưa ngồi ăn, anh chị em nhà shoto vậy mà vui vẻ và ồn ào hơn katsuki nghĩ. shoto là em út, nên sự quan tâm đều dồn vào em và hắn. mọi người hỏi rất nhiều thứ, nhưng đa số là shoto có quậy con lắm không katsuki và hắn chỉ lắc đầu vui vẻ, shoto chưa bao giờ là điều phiền phức trong cuộc sống của hắn
"không vào nhà nói chuyện với mấy anh chị đi, ra đây làm gì"
katsuki đang bận bịu rửa nốt đống chén khi nãy mình xung phong rửa. thấy con mèo nó lấp ló ở cánh cửa đợi mình thì kéo ghế lại cho người nọ ngồi kế bên mình, cụ thể là xem katsuki rửa chén
"mấy anh chị toàn ghẹo em, kêu em đừng ăn hiếp katsuki"
katsuki rửa mất mười phút, thì shoto ngồi nói hết mười phút. đến lúc con mèo nọ nói chán chê rồi không nhận được hồi âm từ chồng yêu, chuẩn bị xù lông liền bị đút vào miệng một miếng dưa gang ngọt lịm
"đợi xíu, sắp gọt xong rồi"
thế là mèo shoto ngoan ngoãn ăn liền hai ba miếng dưa gang ngọt lịm do katsuki cắt. lúc cắt xong hắn đem dĩa trái cây ra cho cả nhà dùng, thì shoto đã no căng bụng rồi
kết thúc một ngày ra mắt, cũng không hẳn là ra mắt lắm nhỉ... shoto chỉ thấy gia đình vậy mà rất vui vẻ và thoải mái với katsuki. hôm nay hắn nói chuyện và cười cũng nhiều lắm, lâu lâu có mắng shoto chút ít nhưng mà chả có gì đáng kể cả !!!! chồng cười là được, đẹp trai thì được cho qua hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com