8
nhìn các cặp vợ chồng ở văn phòng anh hùng của ông già mình, shoto thấy họ luôn nấu cho nửa kia của mình cơm hộp để mang theo ăn trưa. em nhẹ đưa mắt xuống phần bánh mì kẹp trên tay mình và katsuki, ngọn lửa muốn làm vợ hiền liền nổi phừng phừng cháy bỏng dậy
tranh thủ ngày nghỉ chủ nhật hiếm hoi, shoto đã dành cả đêm hôm trước để vòi vĩnh chồng yêu dạy cho mình nấu ăn và kết quả. anh hùng cũng không thể nào chống lại được mỹ nhân, nên sáng chủ nhật katsuki đã dậy rất sớm để đi mua đồ nấu ăn. cả kí túc xá tưởng nay sẽ được ăn món katsuki nấu ai dè ai nấy đều thất vọng rõ, hắn đã liếc mắt nhìn những cái đầu đang ngó vô từ góc tường bên ngoài phòng khách nhìn vào nhà bếp thấy shoto mặc tạp dề cầm dao thì izuku thầm nuốt nước bọt quay người đi ra ngoài.. hoá ra hôm nay là shoto nấu ăn
"cắt cái này ra, canh sao cho vừa miệng" chỉ vào miếng thịt, katsuki hướng dẫn cẩn thận nên cắt từ hướng nào nhưng nhìn shoto vẫn còn lóng ngóng tay chân thì phải ra tay rọc trước từng phần thật nhẹ tay để miếng thịt có sẵn những khứa cắt, rồi shoto chỉ cần dựa vào những khứa cắt đó cắt theo
đến lúc cắt hẹ thì lại cắt quá nhẹ tay, nên hẹ thì đã đứt nhưng vẫn chưa đứt hẳn. làm nó vẫn dính lại một đường thẳng, katsuki vì không dám la vợ đảm của mình nên đã cẩn thận cắt lại hẹ khi shoto đang loay hoay bóp nước vào nồi nấu súp
đến khi cắt nấm, vì không để ý mà cắt trượt làm cho lưỡi dao cứa nhẹ vào tay. shoto chỉ tặc lưỡi cái nhẹ trong miệng, không dám hó hé làm nũng câu nào mà cần cù nấu tiếp nồi súp. đến khi rửa tay và đồ dùng dơ nãy giờ sử dụng, vẫn không để ý khiến con dao lại cứa tiếp vào đầu ngón tay khác
"a"
chỉ là tiếng la đau nhỏ xíu như mèo khều, nhưng katsuki ở bếp đang nêm nếm nồi súp đã nghe thấy. khi hắn quay lại đã thấy vợ nhỏ cầm tay mếu mếu, không biết là đang làm nũng hay đau thật. hắn chỉ tặc lưỡi đưa tay shoto vào vòi nước rửa đi, cẩn thận dán lại băng keo cá nhân gọn gàng
"katsuki ơi katsuki, em hong nhớ công thức làm súp"
shoto thật là, em cắn ngón tay mình cũng chịu thua trí nhớ kém cỏi của mình. hành hạ katsuki đang ở văn phòng anh hùng trực buổi sáng, phải cẩn thận nói lại từng món đồ ăn cần để nấu và dặn người nọ phải cẩn thận hết mức có thể
"tới chỗ này phải làm sao nữa nhỉ... quên rồi"
không thể gọi katsuki một tiếng mà gần mười cuộc được. nên đứng đó nhìn nồi súp cứ sôi sùng sục không biết phải nêm nếm gia vị như nào, thì liền thấy katsuki thân mặc đồ anh hùng bước từ cửa kí túc xá vào trong sự ngỡ ngàng của các bạn cùng lớp. em còn nghe kirishima hỏi katsuki là: "nay không phải tới lượt cậu trực hả katsuki"
"đứng qua một bên, đã dặn là nêm muối ít thôi đường thì nhiều hơn một tí. đã không ăn được mặn rồi mà cứ nêm cho nhiều muối"
dù là nghe mắng, nhưng katsuki tay vẫn nêm nếm thoăn thoắt nồi súp mà không một tiếng càm ràm nào về việc shoto làm phiền mình nãy giờ
"sao katsuki biết em đang cần katsuki vậy"
shoto đu ở cổ hắn đung đưa như con nít, dù katsuki đang cắt nốt đống rong biển cho vào nồi cũng không một lời càm ràm
"tình cờ trực ngang trường, nên ghé về xem thử mày có đốt kí túc xá không"
thật ra shoto biết, katsuki đã chạy về kí túc xá mất mười lăm phút vì nếu trễ hơn tí nữa. chắc shoto hẳn sẽ thất vọng về nấu ăn của mình lắm... nếu mà vợ nhỏ thất vọng về trình độ nấu ăn của bản thân thì hắn sẽ không có cơm hộp bữa trưa nào cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com