Chương 1: Trang 1
Đừng che dấu tình yêu và sự dịu dàng của mình cho đến khi bạn lìa đời. Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời thân thương khi bạn còn nghe được và tim bạn còn rung động.
- “Nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực mà là nơi không có tình người.”
Bạch y nhân ngồi mỉm cười rồi chống cằm nhìn người bên cạnh. Người bên cạnh chỉ dáng dấp của thiếu niên 18,19 tuổi; thân mang một bộ xanh đậm cũ kĩ dắt hông một cây mộc kiếm,trên lưng đeo 2 cây kiếm đã sờn cũ . Y liếc nhìn bạch y nhân rồi nhìn vào trong hang động.
Bạch y nhân vẫn ngồi mỉm cười bóp má người bên cạnh, bóp một hồi rồi lần mò tiến lại gần. Người kia chỉ xoay mặt lại rồi nhắm mắt, thân thể thả tự do để bạch y nhân thích làm gì thì làm. Bạch y nhân làm loạn 1 hồi trên thân thể y rồi thỏa mãn phe phẩy chiết phiến. Từng chữ một hiện mờ mờ ảo ảo "Trình Tranh"(程 崢) trắng xóa ve vởn vài lốm đốm đen hiện ra dưới ánh trăng.
-" Ta vào trong,ngươi ở ngoài ".
Bạch y nhân nhíu mày, rồi nằm ườn ra cỏ.
-" Không chờ được đừng vào".
- "A a a dạ dạ !Nói nhiều quá! "
-…
Người kia chỉ nhìn y một hồi rồi bước ra khỏi bụi cây,một cánh tay thò ra kéo y quay lại.
-Ta yêu người ấy bằng thứ tình cảm chân thành nhất, chỉ cần người đó không buông tay thì dù tu chân giới có bị Thiên Kiếp đạp nát bét ta cũng không bao giờ buông tay người ấy.
Người kia chỉ nhìn y,lời nói ra đọng khóe miệng rồi lại nuốt ngược trở lại.
Ta sẽ đợi,dù cho là 100 năm,một thế kỉ,một thiên niên kỷ.
Ta vẫn sẽ đợi
-"Mặc Khiết Thần."
Người kia quay lại, mỉm cười, một giọt nước mắt lòng chảy chậm.
-" hử?"
-" Hai ta cá cược không? "
- "Cá thì cá~Ta cá cược ngươi sẽ trở về".
-" Ta ngược lại. "
Thu hồi nụ cười, y trở lại khuôn mặt không biến sắc mọi ngày bước vào trong hang động.
Đôi khi định mệnh con người nằm trong khoảnh khắc của một ánh nhìn thoáng qua,cũng như chia ly nằm trong khoảng khắc của một ánh nhìn lướt nhẹ.
- " Sư phụ ...người chắc người sẽ cá cược dễ vậy chứ?"
Bạch y nhân mỉm cười, rồi nhìn chằm chằm cửa hang động.
-" Đồ nhi hư,ngươi đã thấy sư phụ cá cược thua bao giờ chưa?"
Y không thể ngờ,lần này, y đã thua.
Đừng quá tin vào những lời hứa, vì không phải ai hứa mà họ cũng sẽ làm.
Khiết Thần tựa người vào cây,một khối máu ứ lên cổ họng y rồi theo cơn ho khan mà ra. Tiểu đồ đệ thấy vậy luống cuống tay chân không biết làm gì thì hai ngón tay chạm trán nó. Khiết Thần giữ nguyên như vậy rồi từ từ rót hết chân nguyên lên trán tiểu đồ đệ ,một điểm chu sa nổi lên giữa hai hàng lông mày đen,một chu sa Liên hoa.
-" Phái Minh Hạ,giao lại cho con."
Tiểu đồ đệ hốt hoảng cố né tránh khỏi lập thề,nhưng đã quá muộn, ấn kí đã định,thiên mệnh đã sẵn.Cây hoa tử đằng bắt đầu rung nhẹ rồi nhẹ nhàng thả làn hoa xuống an dịu đi một phần nỗi lòng.
-" Thọ nguyên ta đã hết,nếu y ra,cứ nói ta đã theo một người con gái khác. "
-" Sư phụ! Người nghĩ sư mẫu sẽ tin mấy việc người theo gái này sao???"
Khiết Thần búng trán tiểu nghịch tử bên cạnh rồi nhẹ nhàng mỉm cười, một nụ cười giễu cợt nhưng mang phong thái nhu hòa.
-" Từ khi nào học được cách gọi sư mẫu kia rồi??."
Mặt tiểu đồ đệ bắt đầu lấm lem nước mắt, ngồi khóc thút thít một hồi rồi nó rủ rỉ nói:
-" Sư phụ...hức...người không thể chờ đến khi đại sư huynh đến sao
..."
Nỗi lòng y càng cay đắng hơn,y thật sự không dám mở miệng,bản thân y sợ,sợ đứa trẻ kia sẽ biết...
-"Tử Du. "
Tiểu đồ đệ lau nước mắt rồi chăm chú ngồi lắng nghe, khuôn mặt vẫn không mấy mong đợi.
-" Sau thác nước là Thiên Khang Động,nếu như phái loạn lạc lầm than,trăm sự khó lường, sau này cầm lấy cái này, dắt kiếp sau của ta và tiểu Miêu đi vào,tự khắc sẽ rõ."
Tiểu Tử Du gật đầu lia lịa, nước mắt lại không nghẽn chảy ra càng nhiều, nó cứ dụi dụi nước mắt vào vạt áo của Khiết Thần khiến y giờ xanh xao pha lẫn một màu đen.
-" Đàn ông con trai khóc lóc cái gì! Còn nhanh bỏ đống dơ bẩn trên mặt ngươi đi,tèm lem hết ra ta rồi!! "
Tiểu đồ đệ lại sụt sịt ngồi im, tính năng ưa sạch của sư phụ hắn rất khó chiều,trước đây chỉ duy nhất một mình Minh Triết là ngoại lệ. Y nhìn cây hoa Tử Đằng một hồi rồi bảo tiểu đồ đệ hái 28 bông hoa Tử Đằng không một vệt nham nhở nào,quan trọng phải là còn phấn. Tử Du làm theo lời y dặn,hái xong liền ngồi cạnh ngay ngắn bên cạnh y. Từng ngón tay mảnh mai nhè nhẹ đan từng bông hoa xen lẫn từng lọn tóc,hai loại tóc đen quấn lấy hoa Tử Đằng rồi quẹt qua là một phù chú. Khiết Thần bụng miệng ho ra một ngụm máu,từng giọt máu bắn thấm đỏ vào bộ đồ trắng của y,thấm vào từng cánh hoa.
-" Sau này, đưa nó cho tiểu Miêu."
Gật.
-" Còn nữa, sau khi ta vẫn lạc,mang ta về Thiên Khang Động,đặt ta ngồi trên tọa,dùng phù chú này dán lên. "
Gật.
Khiết Thần xoa đầu Tử Du rồi lại nhìn xa xăm nơi hang động kia,y có thể cảm nhận được hơi thở của Minh Triết đang dần dần yếu đi.Móc trong túi một gói giấy,mở ra,một vài kẹo nha đam xanh xanh mềm mềm lăn ra,y đưa lên miệng . Nước mắt y không cầm nổi trào ra,một loại cảm giác hạnh phúc trong đau khổ . Hơi thở y đứt hẳn,đứt cùng lúc với sợi dây buộc tóc yểm chú Tình Nhãn Phù kia.Mái tóc đen nhánh kia bắt đầu rơi lả tả xuống nhưng lại bị ngưng trệ giữa khối băng. Một tảng băng tỏa khí bên trong một hồ nước trong hang động tà khí kia,từng đợt từng đợt băng tuyết ảm đạm tỏa ra khắp hang,nơi tảng băng chìm vào quên lãng của một người thiếu niên kia,đẹp lạ kì.
Hơi thở cả hai cùng thở rồi cùng tắt.
Ta không thể đợi ngươi kiếp này, kiếp sau sẽ không vụt mất.
Có lẽ……Nên dừng lại thôi
Yêu làm gì khi người ta không yêu mình
Có lẽ… Phải buông tay thôi
Đã quá xa để níu giữ lấy bàn tay ai đó
Có lẽ…Đã đến lúc phải học cách quên 1 người
Đừng nhớ đến họ nữa……Nếu không….Trái tim sẽ đau đấy.
Cùng một loại kẹo nha đam,nhưng lại ở trong miệng hai người.
Cùng một giọt nước mắt, cùng một khoảng khắc, lại chảy ở hai người .
Nhiều khi chỉ vì một gói kẹo nha đam bọc giấy,cũng có thể khắc ghi vào cõi lòng.
P|s Mặc: queo quèo, không ngờ mở đầu truyện lại có hứng làm SE đến vậy°^° .
Nếu ai chưa biết kẹo nha đam thì đây chính là nó.
Ngày xưa đa phần không có màu nào khác ngoài màu xanh lá. (・∀・).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com