ba
Anh này,
Anh có biết không, đôi khi em rất ghét sự im lặng của đêm khuya. Vì khi cả thế giới ngoài kia đã chìm vào giấc ngủ, khi tiếng còi xe và những âm thanh náo nhiệt của phố thị tạm thời lắng xuống, thì tiếng đập của trái tim em lại càng trở nên rõ rệt hơn, nó cứ liên hồi gọi tên anh, từng nhịp, từng nhịp một, át cả tiếng máy lạnh đang chạy.
Dạo này anh gầy đi nhiều quá. Những chiếc áo thun vốn dĩ rất vừa vặn khi anh mới vào nhóm, nay cứ lùng bùng, chảy dài trên đôi vai gầy của anh. Em biết, danh xưng "mảnh ghép cuối cùng" không hề nhẹ. Nó treo lơ lửng trên vai anh mỗi ngày, nặng đến mức khiến người ta gầy đi lúc nào không hay, nó khiến anh tự ép mình phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba người khác để bù đắp khoảng thời gian đã mất.
Đã bao nhiêu lần em đứng ở hành lang, nhìn qua ô cửa kính nhỏ và thấy anh đứng đơn độc trước chiếc gương lớn, lặp đi lặp lại một quãng cao đến mức giọng anh khản đặc, lạc đi giữa không trung? Anh Martin đã nhiều lần gắt lên bảo anh phải về nghỉ, nhưng em biết, đằng sau vẻ ngoài điềm đạm ấy là một sự bướng bỉnh đến đau lòng. Anh không muốn là người kéo lùi cả nhóm, còn em lại không muốn thấy anh tự hành hạ bản thân mình thêm một phút giây nào nữa.
Một đêm, khi kim đồng hồ đã chỉ sang con số ba, chỉ còn lại hai đứa mình trong phòng máy để nghe lại bản demo. Ánh đèn le lói từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt anh một vẻ mệt mỏi khó giấu, đôi mắt anh thâm quầng nhưng vẫn không thôi chăm chú vào những cột sóng âm thanh lên xuống nhấp nhô. Chúng mình ngồi sát bên nhau, im lặng giữa những giai điệu dồn dập, mà em thì dường như chẳng nghe thấy tiếng nhạc, chỉ nghe thấy nhịp thở của anh ngay cạnh bên.
Rồi có lẽ vì quá kiệt sức, hoặc vì không khí trong phòng quá đỗi bình yên, em thấy vai mình đột nhiên nặng trĩu. Đầu anh khẽ gục xuống, tựa vào vai em.
Hơi thở anh đều đặn, nóng hổi phả vào hõm cổ khiến toàn thân em cứng đờ, tim em đập mạnh đến mức em sợ nó sẽ đánh thức anh dậy khỏi giấc nồng. Em không dám cử động, thậm chí không dám thở mạnh, chỉ lặng lẽ ngồi đó như một pho tượng.
Trong cơn ngủ chập chờn, anh khẽ cựa mình, môi lẩm nhẩm một câu nói mớ nhỏ xíu:
"Keonho à... anh xin lỗi..."
Em đã ngớ người, anh xin lỗi vì điều gì cơ chứ, anh ơi? Vì anh đã làm em thương anh đến nhường này sao?
Em nhẹ nhàng đưa tay, rụt rè bao phủ lấy bàn tay anh đang đặt trên bàn điều khiển, nơi hơi ấm từ da thịt anh vẫn còn vương lại. Em lén dùng con chuột, âm thầm chỉnh lại vài nốt nhạc vocal còn chưa mượt, xóa đi những lỗi nhỏ mà anh đã dằn vặt suốt cả buổi chiều, chỉ mong khi anh tỉnh dậy, mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn một chút.
Sau đó, khi anh choàng tỉnh với đôi mắt còn ngái ngủ, rồi cả hai mình cùng kéo nhau ra cửa hàng tiện lợi. Anh lại chọn hộp mì cay xè như một thói quen, còn em vẫn như cũ, lặng lẽ mua thêm chai trà mật ong nóng rồi nhét vào tay của anh.
"Ăn mì cay lúc khuya không tốt cho cổ họng đâu, anh uống cái này đi."
Anh nhìn em, nở một nụ cười nhẹ: "Sao em cứ như ông cụ non thế nhỉ? Nhưng mà... cảm ơn em nhé, Keonie."
Anh gọi em là "Keonie". Tiếng gọi ấy cứ vang vọng, âm ỉ trong đầu em suốt dọc đường về.
Anh ơi, anh bướng bỉnh luyện tập vì không muốn làm mọi người thất vọng. Còn em, em bướng bỉnh thương anh vì em chẳng cách nào bắt trái tim mình thôi rung động. Chúng mình đều là những kẻ cứng đầu như nhau, đúng không anh?
Ngày mai sẽ lại là một ngày tập luyện vất vả. Mong anh đêm nay sẽ có một giấc ngủ thật ngon, không có những nốt cao bị phô, không có những bước nhảy lỗi nhịp. Và nếu có thể... chỉ là nếu có thể thôi... mong trong giấc mơ của anh, có một góc nhỏ bình yên dành cho em.
Thương anh nhiều hơn hôm qua, Keonho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com