Biển
Cộc cộc cộc...
Tiếng giày cao gót cùng thân ảnh quen thuộc đang rảo bước trên đường. Hôm nay Eri có lịch tham gia tình nguyện dọn rác, đây là hoạt động ý nghĩa nên cô mong muốn được góp sức giúp đỡ.
Hoạt động thiện nguyện này diễn ra từ rất lâu về trước, nhưng những năm trở lại đây công việc luôn bận rộn khiến cô không thể tham gia, may mắn lần này cô có thể thu xếp mà dành ít thời gian đến đây.
__
“Eri!?!! Là cậu đấy à?”
Eri đang tìm chỗ ngồi thì có giọng nói phát ra phía sau.
“Ruri? Lâu quá không gặp. Cậu cũng đến đây sao?” Cô vừa nhìn đã nhận ra cô bạn thuở trung học của mình.
“Ừ, mấy năm nay tớ đều tham gia mà, chỉ có vị luật sư tài ba nào đó mới không có thời gian đến thôi”
“Tớ xin lỗi mà, do công việc nhiều quá nên mới lỡ hẹn với các cậu”
Thật ra lúc trung học, Eri cùng nhóm bạn hẹn nhau mỗi năm sẽ cùng tham gia hoạt động thiện nguyện này, nhưng từ khi ra trường, chính cô lại là người không thể thực hiện lời hứa.
“Gặp cậu ở đây làm tớ nhớ thời trung học quá, lúc đó có cả Kogoro - chan nữa, à mà cậu và cậu ta như thế nào rồi?” Ruri đi họp lớp có nghe loáng thoáng về việc hai người ly thân, nhưng trước kia ai trong lớp đều biết bọn họ tình cảm như thế nào, có lẽ vì thế nên "ly thân" chứ không "ly hôn"
“Cậu đừng nhắc ông ta nữa, tớ và ông ta chẳng có gì hay ho đâu” Nhắc đến cái tên này làm cô mất hứng, đã rất lâu rồi cô chưa gặp Kogoro, nếu không có Ran chắc hai người cũng chẳng có lí do gì để gặp nhau.
“Cũng 20 năm rồi chúng ta mới cùng nhau đi thiện nguyện như thế này nhỉ, nhớ thật đó”
“Đúng vậy, lúc đó đúng là khoảng kí ức đẹp đẽ”
__
“Kogoro, mau đến đây phụ mọi người, đừng nghịch phá nữa” Giọng nói trong trẻo phát ra giữa đám đông.
Nghe được câu nói, anh nhanh chóng tiến đến.
“Đúng là Eri có khác, chỉ có cậu mới trị được Kogoro thôi, haha” Một cậu bạn bên cạnh thấy cảnh này liền lên tiếng.
“Ai bảo chứ, tớ chỉ vì muốn giúp mọi người nhanh làm xong nên mới đến thôi” Có ngốc anh mới nhận thua, anh tham gia hoạt động này vì cô, nhưng không nói ra thì ai biết được.
“Vậy sao nãy giờ không đến chứ đồ lười??” Eri nghe Kogoro lại giở giọng quen thuộc liền lên tiếng đáp lại.
“Đó là vì... Bây giờ tớ mới thấy” Kogoro tự cảm thấy mình ngang ngược, nhưng lúc này anh chỉ có thể nghĩ ra được lí do đó.
Eri nghe được liền liếc anh, cô thật sự bất lực trước con người này.
“Ruri, chúng ta qua đó dọn đi” Eri không thèm quan tâm đến anh nữa mà tìm chỗ khác tiếp tục dọn rác.
“Được rồi được rồi, mau đi thôi” Ruri nãy giờ đứng xem trò vui, hai người này thật sự quá đáng yêu rồi.
Kogoro cũng không chịu thua mà tìm chỗ còn xa hơn chỗ cô đứng. Nhưng không lâu sau đó, Eri phát hiện có người cứ ở phía sau cô suốt.
“Này tại sao cứ đi theo tớ mãi vậy?” Eri nổi cáu, cái tên này có thật sự đang làm việc đàng hoàng không vậy?
“Do cậu dọn không sạch đấy thôi, bây giờ tớ phải dọn lại chỗ của cậu đây nè” Kogoro chỉ vào chỗ rác ở cách đó không xa.
“Tớ có dọn chỗ đó đâu?” Cậu ta rõ là đang kiếm chuyện với cô mà.
“Có, chắc chắn có”
“Vậy thì cậu dọn đi, hứ”
Eri tức giận bỏ đi, con người này lúc nào cũng khiến cô phát cáu với lí lẽ ngang ngược của mình.
Kogoro đứng nhìn bóng dáng cô rời đi, phát hiện mình đùa quá chớn rồi.
...
Đến chiều, khi mặt trời chỉ còn những ánh nắng le lói, đoàn tổ chức chơi bóng chuyền.
Eri vốn không muốn chơi, nhưng Ruri bên cạnh cứ nằng nặc kéo cô theo, cô đành bất lực mà tham gia.
Người chơi bắt đầu chia thành hai đội nam nữ. Khi tất cả sẵn sàng, trọng tài thổi kèn hô bắt đầu.
Với lợi thế sức mạnh, đội nam liên tục ghi điểm, khiến đội nữ không có đường gỡ. Tưởng chừng kết quả đã được định sẵn, nhưng có một người liên tục gây họa.
“Kogoro, mau đỡ”
“Nhanh tiến lên”
“Áy coi chừng”
Kogoro liên tục đánh hụt, những cú đơn giản nhất cũng không đỡ được. Đồng đội bên cạnh thấy vậy liền lên tiếng trêu.
“Hôm nay có phải có đằng ấy ở đây nên cậu không chịu chơi đàng hoàng đúng không?”
Chưa kịp để Kogoro trả lời, bên nữ liền cười đáp.
“Này này, có Eri bên đây, đội chúng tớ không sợ đâu, Mori nhỉ?”
“Tiếp tục trận đấu nào” Trọng tài hô to.
Hơn nửa trận sau cũng không có gì thay đổi, đội nam được bao nhiêu điểm thì cũng bị Kogoro "tặng" cho đội nữ bấy nhiêu. Lúc này đội trưởng tức giận quát.
“Có thôi đi không, đồ dại gái. Mà cũng có thể do cậu chơi dở nên bày ra vẻ dại gái nhỉ”
“...”
Kogoro không nói gì mà tiếp tục trận đấu, đến cuối hiệp, một thành viên nam sơ suất khiến đội nữ dẫn trước 2 điểm. Ở lượt đánh cuối cùng, đội nữ đánh một quả tưởng chừng như đã định sẵn kết quả, nhưng không ngờ bên đội nam lại có người đỡ được.
Kogoro nhảy lên làm cú đập bóng tuyệt đẹp kết thúc trận, mọi người có mặt ở đó đều không tin vào mắt mình. Anh thừa biết dù đánh được quả này thì vẫn không lật ngược tình thế được, nên xem như bung xõa một lần.
Kết thúc trận đấu, Kogoro tiến về phía đội trưởng vẫn còn ngơ ngác sau cú đánh lúc nãy.
“Xin lỗi đội trưởng, tôi nghĩ đây chỉ là trận đấu giải trí và tôi cũng ko đặt nặng thắng thua. So với việc chiến thắng, thể hiện bản thân thì tôi lại muốn đồ ngốc bên kia vui vẻ nhiều chút.”
Đội trưởng nghe đến đây cũng chỉ biết im lặng rời đi. Còn phía bên kia, có người nghe được liền đỏ mặt.
“Nghe gì chưa, người ta tốt như vậy thì đồ ngốc cũng nên làm gì đó đi chứ” Cô bạn đứng cạnh thấy vậy liền đẩy cô lên trước.
“Làm gì là làm gì chứ, do cậu ta tự muốn mà, tớ có bảo đâu, cơ mà ai là đồ ngốc chứ” Eri lúc này thẹn quá hóa giận, mặt đã đỏ như cà.
“Rồi rồi cậu không ngốc, tớ đi đây, cậu làm gì thì làm đi nhá”
Eri khẽ nhìn sang Kogoro, thấy anh đang đi về phía mình bất giác tay chân luống cuống không biết làm gì.
“Giỏi quá nhỉ”
“Tại sao lại làm vậy?”
“Lúc nãy không phải đã nghe thấy rồi sao”
Kogoro nhìn Eri, thấy cô hai má ửng đỏ không nói gì.
“Đừng quan tâm nhiều, vui là được”
“C.. Cảm ơn. Nhưng lần sau đừng vậy nữa” Cô không phải không thích, nhưng trước mặt người khác thể hiện như vậy... Có phải lộ liễu quá không?
Kogoro cười, anh nắm lấy tay cô chạy về phía biển, nơi có mặt trời đang nhuộm đỏ cả khoảng không. Cả hai ngồi xuống cạnh nhau, im lặng ngắm nhìn hoàng hôn.
Khuôn mặt Eri lúc này đỏ không khác gì ánh chiều tà, môi cô mấp máy nhiều lần nhưng chẳng dám mở lời.
“Hoàng hôn hôm nay đẹp nhỉ?” Kogoro lên tiếng.
“Ừm, đẹp thật”
“Hôm nào chúng ta cũng cùng nhau ngắm hoàng hôn thì tuyệt thật”
“...”
Eri không đáp, cô hiểu ý tứ trong câu nói của anh, chính vì hiểu nên càng không thể trả lời.
Hai người cứ thế lẳng lặng ngắm mặt trời khuất dần, khi chẳng còn thấy bóng dáng nữa mới luyến tiếc về chỗ của mọi người.
...
Vừa đi vào đã nghe tiếng ồn ào náo nhiệt, bọn họ vẫn sung sức mà tiếp tục chơi.
“A hai người đây rồi, nào nào mau vào đây chơi cùng đi”
“Đừng đánh lẻ nữa, lại chơi với bọn tớ đi”
“Hai người tình tứ chưa đủ sao, tém lại đi nhá, ở đây ăn cơm đủ no rồi”
Eri hai má ửng hồng, Kogoro thấy vậy liền kéo cô vào chơi cùng, cứ để bọn họ nói mãi khéo mặt cô sẽ biến thành trái cà mất.
“Đang chơi gì thế?” Anh hỏi.
“Bọn tớ đang chơi trò "Tôi đã từng" nếu có thì sẽ bị uống 1 ly. Sao? Chơi không?”
“Được thôi” Kogoro đáp.
“Nào bắt đầu thôi”
“Hmm... Tôi đã từng nói dối ba mẹ” Một cậu bạn mở màn đầu tiên.
Xung quanh nhốn nháo cười đùa, có lẽ ai cũng đã từng một lần nói dối, liền nâng ly lên uống cạn.
“Tiếp theo nha, tôi đã từng tỏ tình một anh khối trên giữa sân trường nhưng bị từ chối” Cô bạn vừa nói vừa làm biểu cảm đau buồn.
“Cái này chỉ có cậu làm được thôi, không ai dám làm theo đâu, haha”
“Cái này vui nè, tôi đã từng... Thích bạn cùng lớp”
Mọi người đồng loạt ồ lên, sau đó không hẹn mà gặp cùng nhìn về phía có hai con người đang nốc cạn ly.
Không khí bắt đầu sôi nổi, đám đông hùa nhau trêu hai người.
“Chưa xong đâu. Tôi đã từng thích một người có mặt tại đây...”
“Tuyệt vờii”
“Xuất sắc luôn bạn iu ơi”
Kogoro nghe thế liền tiếp tục uống, Eri thấy vậy cũng cầm ly lên, nhưng chưa kịp làm gì đã bị anh cướp mất, sau đó liền một hơi uống sạch.
“Đừng tình tứ vậy chứ, tớ thích lắmm”
“Ga lăng quá đi thôi”
“Mori à cũng không cần phải lộ liễu vậy đâu, con gái nhà người ta còn chưa nói gì mà”
“Kiểu này thì Eri nhà ta sớm muộn gì cũng bị cướp mất thôii”
“Được rồi được rồi, các cậu tiếp tục chơi đi, tớ phải đưa cậu ta về nghỉ ngơi đây” Eri thấy anh đã ngà say, sợ lát nữa sẽ làm loạn mất.
“Vợ chồng nhà cậu cứ tự nhiên nhá”
“Bọn tớ không làm phiền hai người tình tứ nữa đâu”
Eri và Kogoro rời đi, để lại đám đông hóng chuyện phía sau vẫn dõi theo hai người.
__
“Nhớ thật đó Eri à”
“Uh, một trải nghiệm tuyệt vời nhỉ”
“Trên cả tuyệt vời ấy chứ, cậu và Kogoro - chan lúc đó đáng yêu vô cùng”
“Được rồi mà”
“Hình như bên trong bắt đầu rồi kìa, chúng ta mau vào thôi”
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com