Đêm đen
Ánh đèn neon chói lóa phản chiếu trên những tòa nhà cao tầng, nhuộm đỏ cả một góc trời Tokyo. Trong không gian mờ ảo của quán bar, Eri lặng lẽ nhấp ngụm rượu vang đỏ. Chiếc váy đen ôm sát tôn lên những đường cong quyến rũ, nhìn ly rượu trên tay, cô như thể đang tìm lời giải đáp cho nỗi băn khoăn trong lòng.
“Cô thật sự là vợ của Kogoro sao? Nhìn chẳng giống chút nào.. Có người vợ nào lại bình thản khi thấy chồng mình bên cạnh những cô gái xinh đẹp chứ!”
Câu nói ấy cứ vang vọng trong đầu Eri, đúng thật, hiện tại Ran chính là mối liên hệ cuối cùng giữa cô và Kogoro, ngoài ra chẳng còn điểm chung nào cả. Eri không khỏi bật cười bởi sự thật này, có lẽ từ lâu anh ta đã không còn xem cô là vợ...
Chìm đắm trong những suy nghĩ hỗn loạn, Eri bỗng nghe thấy giọng cười quen thuộc, cô bất giác quay lại, là Kogoro? Anh ta đang say sưa trò chuyện với cô gái xinh đẹp bên cạnh, chữ háo sắc hiện rõ trên khuôn mặt. Cô nở nụ cười chế giễu, mê gái đã trở thành bản năng của anh ta, là người vợ trên pháp lí, nhưng cô không làm gì, hay chẳng thể làm gì? Quán bar đông đúc và ồn ào, nhưng Eri lại cảm giác như bản thân rơi vào biển đen vô tận, cô đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi, để lại phía sau những tiếng cười nói rộn rã.
...
Gió đêm thổi qua, cuốn theo những chiếc lá vàng rơi lả tả. Eri đứng một mình dưới gốc cây, chờ đợi taxi, bỗng cổ tay cô bị nắm chặt lấy. Kogoro mặt đỏ ửng đứng phía sau cô, Eri thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Mời anh buông tay tôi ra”
“Sao em lại ở đây?”
“Tôi không được đến đây à? Hay anh không muốn tôi thấy cảnh anh đang tán tỉnh cô em trẻ đẹp nào khác?”
“...”
Kogoro không đáp, ánh mắt anh nghiêm nghị nhìn chằm chằm cô, như thể muốn nhìn thấu bên trong cô đang nghĩ gì.
Eri bỗng cảm thấy khóe mắt cay cay, nỗi chua xót tràn ngập, cô lên tiếng.
“Kogoro.. Liệu có lúc nào anh nghiêm túc trong chuyện của chúng ta chưa?"
Eri rời đi, để lại Kogoro đứng đó, thân hình anh to lớn nhưng lúc này lại chẳng thể ôm nổi bóng hình người.
___
Vết đâm chí mạng ở bụng nạn nhân cho thấy hung thủ đã ra tay một cách tàn nhẫn, dường như mang trong lòng một mối thù sâu sắc. Căn phòng ngập tràn mùi máu tanh, những mảnh kính vỡ vương vãi khắp sàn nhà, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn.
“Liệu hung thủ có phải là người thân quen của nạn nhân không nhỉ? Chỉ có những người cực kì thân thiết mới có thể nhận ra cô ấy trong thời tiết mưa tầm tã thế này” Viên cảnh sát nói.
“Cũng không hẳn, cô ta mang giày đỏ nổi bật thế này cơ mà, nếu hung thủ biết thói quen của nạn nhân thì sẽ nhận ra ngay thôi” Người bên cạnh lên tiếng.
Eri nhìn xuống đôi giày đỏ của mình, một cảm giác bất an thoáng qua trong lòng.
Sau khi điều tra, cảnh sát đã khoanh vùng được ba đối tượng tình nghi. Kogoro nhìn ba tên một lượt, rồi lại nhìn nạn nhân, anh bỗng tiến đến chỗ của Eri.
“Eri, em cũng phải cẩn thận đấy.”
“Huh.. Tại sao?” Cô không khỏi thắc mắc.
“Kẻ sát nhân rất có thể đang nhắm đến những người phụ nữ độc thân sống một mình, dù sao cũng nên đề phòng thì hơn”
“Chà.. Độc thân sao... ” Eri khẽ cười, thì ra cô trong mắt anh ta là phụ nữ độc thân rồi..
Bỗng Kogoro nắm chặt vai Eri, nghiêm túc nói.
“Eri này, anh thật sự lo lắng đấy, hay là em quay về nhà với anh nhé?”
“Sao lại..?” Eri khó hiểu, cô cho rằng bản thân làm việc quá mức nên đầu óc đã không còn minh mẫn nữa rồi.
“Anh xin lỗi! Anh biết em khó lòng tha thứ được cho anh, nhưng anh không thể để em một mình thế này được. Eri, cho anh một cơ hội được không?”
Eri nghe đến choáng hết cả đầu, cô không tin vào tai mình, những lời Kogoro nói khiến tim cô loạn nhịp, anh ta thật sự hối lỗi rồi sao? Hai từ "xin lỗi" phát ra thật không thể tin nổi, nhưng rõ ràng là anh ta đang nói chuyện cơ mà!
Lúc Eri còn chưa hoàn hồn, không biết rằng từ trong đám người, một gã đàn ông cầm con dao tiến thẳng đến chỗ cô, gào to.
“Ả đàn bà này thì có gì xứng đáng mà ngươi phải xin lỗi chứ??? Cô ta cũng giống như những người phụ nữ tệ bạc và lừa dối tình cảm của người khác ngoài kia thôi! Chết đi, đồ khốn!!”
Không để gã kịp hành động, Kogoro dùng một đòn Judo hạ gục hắn, trong lúc Eri còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Khi hung thủ bị bắt, Kogoro lúc này mới phơi bày sự thật.
“Khi nhìn thấy nạn nhân, tôi nhớ đến một người phụ nữ hai năm trước, cả hai khi tử vong đều cùng mang đôi giày đỏ. Có lẽ hung thủ là người tình của nạn nhân, bị cô ta lừa dối nên sinh hận mà giết hại. Trùng hợp hôm nay Eri cũng mang giày đỏ, nên tôi đã tận dụng thời cơ để hắn phải lộ diện. Cũng may có em đấy, Eri”
Eri ngỡ ngàng nhận ra mình chỉ là một quân cờ trong ván cờ của Kogoro, nụ cười chua xót hiện trên môi, thì ra chỉ là cô vọng tưởng.
___
Thời tiết Tokyo gần đây mưa liên tục, bầu trời âm u tựa làn khói trắng vây khắp bầu trời. Mưa rơi bên ngoài, tâm trạng Eri cũng ảm đạm như những hạt mưa kia. Cô ngồi bên cửa sổ, chiếc váy ngủ mỏng manh không đủ để sưởi ấm nỗi cô đơn trong lòng. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Eri. Đêm đã khuya, ai có thể đến tìm cô vào lúc này?
Tiến đến cửa, cô không khỏi giật mình khi thấy Kogoro toàn thân ướt sủng đứng bên ngoài.
“Sao anh lại đến đây?”
“Tìm em” Kogoro nói.
“Tìm tôi? Để làm gì chứ” Eri cười khẩy, giữa họ có gì để nói sao?
Kogoro không nói gì, đôi chân dài bước thẳng vào nhà, không đợi câu trả lời của Eri.
“Này! Tôi đã cho phép anh vào chưa?”
Eri tiến đến chỗ Kogoro, muốn kéo anh ra ngoài, cô không hề muốn thấy gương mặt của người này chút nào.
“Đồ tùy tiện, mời anh ra..”
Bỗng Kogoro ôm chầm lấy cô, mặt đối mặt, hơi thở nóng ấm của anh phả vào khiến Eri rùng mình.
“Không phải em muốn biết anh có nghiêm túc trong chuyện của chúng ta sao? Anh đến đây... Để cho em câu trả lời!” Kogoro một mực ôm chầm lấy Eri, càng nói anh lại càng siết chặt lấy cơ thể cô.
“Đ..Đồ...Điên, anh làm gì thế?! Chúng ta chẳng có gì để nói cả!” Eri vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng sức lực của cô chẳng thể so với người đàn ông này.
Không nhiều lời, Kogoro bắt lấy đôi môi của cô vợ lắm lời này, mãnh liệt như thể đang trừng phạt cô. Anh dùng kinh nghiệm của mình dễ dàng tách đôi môi ấy ra, để hai chiếc lưỡi tìm đến nhau, những âm thanh nhỏ liên tục phát ra khiến người nghe khó lòng không liên tưởng.
Khi tách nhau ra, Eri thở hỗn hễn, cô bất lực với người đàn ông trước mặt, dù cố gắng đến đâu cô cũng chẳng thể làm được gì.
“Kogoro...” Gương mặt cô ửng đỏ, mái tóc buông thả càng khiến cô trông kiều diễm.
“Eri nghe đây, anh chưa bao giờ xem nhẹ mối quan hệ của chúng ta, có thể em thấy khó chịu khi anh tán tỉnh những cô gái ngoài kia, nhưng chắc chắn rằng anh chưa bao giờ đi quá giới hạn. Eri, dù có tin hay không, nhưng em mãi là người quan trọng nhất đối với anh!”
Đôi mắt họ chạm nhau, rất lâu rồi Eri mới nhìn Kogoro với khoảng cách gần như vậy, ánh mắt anh cuốn hút đến lạ lùng, cô như thể bị cuốn sâu vào nó vậy. Eri không dám chắc có thể tin anh, nhưng có lẽ cô bị lung lay rồi.
Eri quay mặt đi, không muốn để Kogoro thấy vẻ mặt bối rối của cô. Nhưng chẳng thể thoát khỏi sự kiểm soát của anh, Kogoro dễ dàng để Eri đối mặt với mình, tiếp tục hôn cô, sự nhớ nhung bấy lâu cần được bù đắp. Anh từ từ di chuyển khắp nơi, từ tai, cổ, xương quai xanh rồi đến...
Eri không thể chịu nổi hành vi này nữa, liều mạng mà thoát ra.
“Kogoro đủ rồi đấy! Chúng ta đi quá giới hạn rồi”
“Giới hạn sao? Eri, giữa chúng ta không hề có giới hạn! ” Kogoro lên giọng, anh muốn Eri hiểu rằng, tình cảm của anh dành cho cô là chân thành, không phải chỉ là một trò đùa.
“...”
Đến lượt Eri không đáp, cô không biết trả lời thế nào cũng chẳng biết phải đối mặt ra sao.
Kogoro nhẹ nhàng ôm lấy Eri, để đầu cô tựa vào vai anh, nhẹ nhàng nói.
“Trời tạnh mưa rồi, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé?”
“R.. Ra ngoài giờ này sao? Kogoro, đã muộn lắm rồi, vả lại.. Trời cũng rất lạnh nữa” Làm sao để cô có thể đối mặt với anh đây, một Kogoro nghiêm túc đến lạ lẫm.
“Không cần lo, có anh ở đây” Kogoro không biết lấy từ đâu chiếc áo to tướng của mình, khoác lên người cô, Eri lúc này trông vô cùng nhỏ bé trong vòng tay của anh.
Cô bất lực đành đồng ý, còn lý do nào để từ chối nữa sao?
...
Đám mây u ám tan đi, nhường chỗ cho bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Không khí se lạnh của buổi tối khiến Eri rùng mình.
“Lạnh sao?” Kogoro kéo Eri sát lại mình.
“Trời vừa tạnh, lại còn đi giữa đêm hôm thế này, không lạnh mới là lạ” Eri đáp, lòng cô lại ấm áp lạ lùng.
Khi hai người sánh bước bên nhau, dường như cả thế giới chỉ còn lại họ. Mười ngón tay đan vào nhau, ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Đúng lúc này, một giọng nói cắt ngang bầu không khí yên bình.
“Kogoro!”
Một cô gái xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm xuất hiện, dáng vẻ thân mật ôm lấy tay Kogoro. Eri giật mình, người này... hình như cô đã gặp ở đâu đó. À, đúng rồi, là người phụ nữ trong quán bar hôm đó! Trong lòng dâng lên cảm giác chua xót khôn nguôi.
“Kogoro sama, sao hôm nay anh không đến thế? Em nhớ anh chết đi được đấy.” Người phụ nữ cười tươi, đôi mắt lả lơi.
Eri cảm thấy khó chịu, cô đứng đó, lặng lẽ quan sát.
“Đây là ai thế Kogoro sama, người quen của anh sao?” Lúc này người phụ nữ mới chú ý đến Eri bên cạnh.
“Tôi và anh ta chỉ là bạn bè bình thường thôi, cô không cần để tâm đến đâu” Eri cười xã giao, quay lưng định rời đi.
Kogoro nhanh chóng nắm lấy tay Eri, kéo cô lại.
“Xin lỗi, nhưng đây là vợ tôi. Cô nên giữ chừng mực, tôi nhớ chúng ta không thân thiết đến mức đó đâu!” Kogoro nói, ánh mắt anh sắc bén nhìn vào cô ả.
Người phụ nữ sững sờ, sau đó lúng túng cười trừ rồi rời đi. Eri nhìn theo bóng dáng cô ta, trong lòng cảm thấy phức tạp.
Kogoro ôm chặt lấy Eri, áp má cô vào ngực mình.
“Đừng để tâm đến cô ta, anh và cô ta chẳng là gì cả. Anh đang uống rượu thì cô ta bỗng tiến đến chỗ anh rồi bắt chuyện, nếu em không tin, anh sẽ gọi cô ta lại để làm rõ mọi chuyện”
Eri lắc đầu, mỉm cười. “Em tin anh” Giọng nói của cô nhỏ nhẹ, nhưng chứa đựng sự tin tưởng tuyệt đối.
Kogoro mỉm cười đáp lại, anh ôm chặt lấy Eri, cảm nhận hơi ấm của cô. Đêm nay, dưới bầu trời đầy sao, hai trái tim đã tìm thấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com