Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trò chơi rung động

-

"Chúng ta đã phá vỡ sự ngại ngùng như thế nào trong lần hợp tác đầu tiên." Thường Hoa Sâm cúi mắt đọc bình luận, âm cuối nhẹ như lông vũ rơi trên mặt nước. Cả hai đầu màn hình đều im lặng cùng lúc, như thể họ đang chơi một trò chơi trốn tìm ngầm trong lòng hiểu rõ mà không ai nói ra qua đường truyền Internet.

"Hả? Sao em không nói gì?" Thường Hoa Sâm chớp mắt giả vờ bối rối, nhưng Đại Lộ Oa không nhịn được cười: "Anh không phải..." Nói được một nửa, cô nuốt lời vào trong, khóe mắt cong cong lộ ra vài phần giảo hoạt. Cô gãi đầu giả vờ suy nghĩ nghiêm túc rồi hỏi lại: "Anh nói trước đi."

"Em nói trước, em nói trước đi~" Thường Hoa Sâm cố gắng trốn tránh câu hỏi bằng cách làm nũng, ánh mắt không rời khỏi màn hình nơi Đại Lộ Oa đang gãi đầu, một chút xảo quyệt hiện lên trên khuôn mặt anh.

Đại Lộ Oa bị nhìn chằm chằm đến nỗi cô chỉ có thể giả vờ như đang suy nghĩ. Cô cảm thấy đầu tai hơi nóng và má mình gần như ửng đỏ, như những đám mây nhuộm màu hoàng hôn, nghĩ tới nghĩ lui thế nào cũng khó nói.

"Em chưa nghĩ ra nên nói như thế nào mới bảo anh nói trước!" Đại lộ oa đề cao giọng nói, comments đồng loạt spam "mic nổ rồi". Khuôn mặt của Thường Hoa Sâm cũng đỏ bừng đến kì cục, nhưng anh vẫn tiếp tục bán manh để trốn việc. Cả hai lại im lặng, nhìn nhau qua màn hình, một người mím môi, người kia nghiêng đầu, như thể họ đang phối hợp diễn trong im lặng.

Cuối cùng, Thường Hoa Sâm lơ đãng nói: "Cảnh quay đầu tiên của chúng ta là lúc nào nhỉ?"

Khóe miệng của Đại Lộ Oa hơi nhếch lên, đem chuyện làm thân đó trộm đổi thành ngày đầu quay chụp, đúng là chỉ có anh, Thường Hoa Sâm.

Trút bỏ được gánh nặng trong lòng, Đại Lộ Oa phối hợp suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu thảo luận về cảnh quay đầu tiên với anh. Sau khi livestream kết thúc, Đại Lộ Oa click mở ổ lưu trữ của wechat , là một tin nhắn "anh nhớ em" của Thường Hoa Sâm gửi vào tháng 11 năm 2023.

Làm thế nào mà phá vỡ sự ngại ngùng...

-

Mưa mùa đông ở Hoành Điếm dệt nên một lớp lưới mỏng trên kính, máy sưởi khiến má mọi người nóng bừng. Sau khi đoàn phim liên hoan xong, không biết có ai đề nghị trò chơi Thật hay Thách. Đại Lộ Oa ngồi xếp bằng trên tấm thảm len, đuôi tóc vẫn còn vương mùi lẩu. Thường Hoa Sâm co ro ở góc ghế sofa, khóe mắt thoáng nhìn thấy sợi dây tơ hồng buộc quanh mắt cá chân của cô, trông giống như ngọn lửa lập lòe dưới ánh sáng ấm áp.

"Hoa Sâm thử trước đi!" Ngao Thụy Bằng đẩy chai rỗng về phía trước, miệng chai phát ra âm thanh nhỏ khi xoay. Thường Hoa Sâm nhìn chằm chằm vào mái tóc rủ xuống của Đới Lộ Oa, nhịp tim của anh cũng chậm lại theo tốc độ giảm dần của cái chai --  cuối cùng dừng lại giữa hai người, lắc lư một cách ái muội.

"Sự thật hay thử thách?" Bạch Lộc cười đầy ẩn ý. 

"Thử thách." Anh nghe thấy chính mình nói.

"Gửi câu "anh nhớ em" đến người thứ bảy trong danh sách wechat."

Tay của Thường Hoa Sâm run đến mức anh đã nhập sai mật khẩu ba lần khi mở khóa điện thoại. Người thứ bảy trong danh sách là "Đại Lộ Oa", và mốc thời gian cho thấy đó là ngày diễn ra buổi thử vai - anh đã bí mật chụp ảnh cô từ phía sau trong cảnh võ thuật. 

Một tiếng "ding", điện thoại di động của Đại Lộ Oa sáng lên. Cô nhướng mày nhìn màn hình, rồi ngước nhìn anh, ánh mắt nóng bỏng hơn cả nước lẩu đang sôi sùng sục: "Tiên quân đây là đang nhập tâm quá chăng?" Trong tiếng cười của đám đông, Thường Hoa Sâm cảm thấy vành tai mình sắp bỏng rát.

Không biết là ở vòng nào mà miệng chai cuối cùng đã nhắm tới Đại Lộ Oa. "Sự thật hay thử thách?" Cô ấy chống cằm, khóe mắt cong thành một đường cong tinh quái, ánh đèn tường màu vàng ấm áp chiếu một lớp vàng lên đuôi tóc cô ấy. Đại Lộ Oa đã chọn "Thử thách" và tờ giấy cô bốc được có nội dung: "Nắm tay đan 10 ngón với người bên trái và nhìn vào nhau trong 30 giây".

Bên trái vừa đúng lúc là Thường Hoa Sâm.

Khi Đại Lộ Oa đứng dậy, làn váy cô lướt qua đầu gối anh, mùi hoa cam hòa quyện với vị ngọt của rượu mơ. Cô tự nhiên đưa tay ra, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền vào làn da.

Lòng bàn tay cô hơi lạnh, như lụa thấm đẫm ánh trăng, những đường nét trên đó khớp với nhau như một loại mật mã bí mật. Thường Hoa Sâm cảm thấy mạch đập của anh giữa các ngón tay cô với tần số cực nhanh. Anh đếm tần suất lông mi cô rung động, giống như nhịp tim của Trùng Chiêu khi ngước mắt nhìn Phục Linh, Đại Lộ Oa đột nhiên cười khẽ, khẽ giọng nói chỉ có hai người bọn họ nghe được: "Lúc căng thẳng, yết hầu của cậu sẽ cử động hai lần."

30 giây này thật sự dài, đủ lâu để  Thường Hoa Sâm đếm được bóng đổ trên hàng mi của cô, và đủ lâu để Đại Lộ Oa nhớ lại từng đường nét trên lòng bàn tay anh.  Lúc Bạch Lộc ra lệnh dừng lại, cả hai đều đồng thời buông tay nhau ra. Khi họ buông ra, đầu ngón tay cô quét qua xương cổ tay anh trong nửa giây, như một lời tạm biệt bí mật. Nhiệt độ còn lại trên đầu ngón tay được dệt thành những sợi tơ vô hình.

Đại Lộ Oa cúi đầu chỉnh lại váy, đôi má ửng hồng ở vành tai còn động lòng hơn cả ánh mắt ngoái đầu nhìn của Bạch Hy trong kịch bản.

-

Khi tiệc tàn, trời mưa ngày càng nặng hạt. Đại Lộ Oa thấy Thường Hoa Sâm vẫn đang đợi ở cửa nên đưa chiếc ô lớn trong tay cho Thường Hoa Sâm và nói: "Cậu cầm dù giúp tớ được không?"

Thường Hoa Sâm cầm lấy cán ô, chạm vào đầu ngón tay lạnh ngắt của cô. Ánh đèn đường nhuộm mưa thành những sợi chỉ vàng, cô đột nhiên nói: "Thực ra, tớ đã nhìn thấy."

"Cái gì?"

"Cậu đã chụp ảnh tớ trong buổi quay thử." Đôi mắt cô cong lại. "Bức ảnh vẫn còn đó chứ?"

Chiếc ô hơi nghiêng, tấm rèm che mưa ngăn cách một không gian riêng tư. Thường Hoa Sâm lấy điện thoại di động ra và phát bức ảnh - bóng dáng của Đại Lộ Oa đang tập một cảnh võ thuật, với những đốm sáng nhỏ ở đuôi tóc. 

"Giữ lại đi." Cô nhẹ giọng nói, "Ảnh của cậu chụp đẹp hơn."

Giữa tiếng mưa rơi, Thường Hoa Sâm đếm số bước chân của cô đi qua vũng nước, đột nhiên ước gì đường về khách sạn dài như Cửu trùng thiên của Tiên giới trong phim.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com