Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đêm Thượng Hải. Dòng người tấp nập dưới ánh đèn neon, xe sang nối dài trên đại lộ ven sông Hoàng Phố. Trong bầu không khí ấy, tòa nhà Học viện Thánh Nhã Conservatory Sainte Élegance đứng sừng sững, như một cung điện âm nhạc. Hôm nay là buổi hòa nhạc thường niên – sự kiện lớn nhất giới thượng lưu, nơi con em các tập đoàn khổng lồ tranh tài.

Khán phòng dát vàng rực rỡ. Từng dãy ghế đỏ sang trọng chen chúc những nhân vật quyền lực: chủ tịch, phu nhân, tiểu thư, thiếu gia. Ánh đèn chùm pha lê soi xuống sân khấu, nơi cây đại dương cầm Steinway & Sons đen bóng đang chờ chủ nhân.

Trên tầng cao nhất, Lạc Tinh Hà bước xuống, tà váy dạ hội trắng muốt phảng phất hương hoa ly. Cô là con gái độc nhất của Lạc Vân Group, tập đoàn sở hữu hệ thống nhà hát lớn nhất Thượng Hải. Đêm nay, cô sẽ mở màn bằng bản Chopin Ballade No.1, một bản nhạc đòi hỏi kỹ thuật lẫn cảm xúc.

Tinh Hà bước ra, dáng đi uyển chuyển nhưng ánh mắt sắc lạnh. Trong khán phòng, tiếng xì xào bắt đầu vang lên:
— “Đúng là tiểu thư Lạc gia… danh môn thiên kim chẳng hề tầm thường.”
— “Xem thử cô ta giữ được hào quang bao lâu. Ở Thánh Nhã, không ai đứng mãi trên đỉnh cả.”

Tiếng piano vang lên – trong trẻo, dồn dập. Từng phím đàn như dao cắt vào không khí, buộc cả khán phòng phải nín thở. Tinh Hà ngồi đó, tựa như nữ hoàng trên ngai, đôi tay múa lượn trên phím đàn, ánh mắt khinh bạc như đã tuyên bố: đây là sân khấu của tôi.

Nhưng ánh đèn chưa kịp tắt thì một tiếng vỗ tay vang lên – Tần Dịch Phong. Anh bước ra từ hàng ghế khách quý, dáng cao, vest đen, mái tóc vuốt ngược, khuôn mặt lạnh lùng như tượng tạc. Là thiếu gia tập đoàn Tần Dược, anh không chỉ giàu có mà còn nổi tiếng là “ma vương violin”.

“Lạc tiểu thư,” giọng anh trầm thấp, vang vọng khắp khán phòng, “bản Ballade của cô… rất tuyệt. Nhưng để thật sự làm chủ sân khấu, e rằng còn thiếu một thứ.”

Khán phòng ồ lên. Dịch Phong ra hiệu. Một nhân viên mang ra violin Stradivarius trị giá hàng chục triệu đô. Anh nâng cây đàn, đứng dưới ánh đèn. Rồi ngay tại chỗ, anh cất tiếng nhạc – Paganini Caprice No.24, bản nhạc đầy kịch tính và phô bày sức mạnh.

Âm thanh violin réo rắt, ma mị, từng nốt như thách thức. Người ta không còn ngồi thưởng thức nữa mà như bị cuốn vào trận quyết đấu ngầm: piano của Tinh Hà vừa kết thúc thì violin của Dịch Phong lập tức xé tan bầu không khí.

Tinh Hà ngồi yên, môi khẽ nhếch cười: “Thật ra, anh chỉ là kẻ ham hư danh. Âm nhạc đâu phải để khoe khoang sức mạnh.”
Dịch Phong không đáp, chỉ nhắm mắt, kéo thêm đoạn cuối sắc bén như mũi kiếm.

Bên hàng ghế bên kia, một tiếng cười trầm thấp vang lên. Trác Thừa Uyên – thiếu gia Trác Thị Truyền Thông, bộ suit xanh navy, gương mặt điển trai như tài tử. Anh vỗ tay, rồi cất giọng:
“Piano, violin… Ồ, hay đấy. Nhưng đêm nay còn thiếu thứ gì đó. Cho phép tôi bổ sung.”

Rồi anh đứng lên, tiến ra giữa khán phòng, không đàn, không nhạc cụ. Giọng hát opera của anh vang lên, trầm hùng, mạnh mẽ. Âm thanh dội khắp mái vòm, ép tim người nghe phải run rẩy. Không khí trở thành tam giác đối đầu: piano – violin – opera.

Tinh Hà cắn môi, Dịch Phong nhíu mày. Họ đều hiểu: đây không còn là buổi biểu diễn nghệ thuật, mà đã biến thành trận so găng thượng lưu.

Tiếng nhạc vừa dứt, cả khán phòng nổ tung tiếng vỗ tay. Nhưng phía sau hậu trường, ánh mắt sắc lạnh lóe lên. Dương Khải Nghi – nữ hoàng ballet, con gái Khải Hoàng Group – khoanh tay đứng nhìn. Cô mặc váy đen ôm sát, nụ cười lạnh lẽo:
“Các người cứ tranh đi. Khi tôi bước ra, sẽ không còn ai nhớ đến ba cái màn phô diễn đó nữa.”

Ánh đèn cuối cùng tắt. Đêm hòa nhạc kết thúc, nhưng Thượng Hải đã mở ra một trận chiến mới. Từ hôm nay, Học viện Thánh Nhã không còn là nơi của nghệ thuật trong sáng, mà là chiến trường của giới thượng lưu, nơi âm nhạc trở thành vũ khí để hạ bệ và thống trị.

Và ở đó, bốn cái tên: Lạc Tinh Hà, Tần Dịch Phong, Trác Thừa Uyên, Dương Khải Nghi, sẽ bước vào cuộc chiến không khoan nhượng…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com