11
Lịch trình của Beomgyu và Yeonjun ngày càng dày đặc. Cuộc sống của một ngôi sao chưa bao giờ là dễ dàng. Nhất là khi người ta lại vô cùng quan tâm đến hai ngôi sao có thế lực này.
Nhưng hoạ ở đời là không ai có thể tránh khỏi. Ở trong giới thượng lưu này, kẻ hèn kẻ ác đầy rẫy. Kẻ liều mà cũng có kẻ độc, ai cũng sẵn sàng hạ bệ người khác để nâng mình lên. Không có thứ được gọi là tình bạn hay tri kỉ, thế giới của họ là nơi bị đồng tiền chi phối.
Choi Yeonjun vốn là người điềm tĩnh, khôn ngoan. Sẽ lường trước mọi việc và tính toán thật kỹ. Choi Beomgyu thì có phần ngược lại, dù mọi việc vẫn được thực hiện cẩn thận. Nhưng vốn là người có tính nóng nảy nên miệng dễ khiêu khích người khác, gây ra không ít mối thù.
Liên hôn hoàng thất là con dao hai lưỡi, có thể chém chết mọi thế lực thù địch nhưng nếu không cẩn thận để tự tay mình bị thương.
Thì là giết chết chính mình.
Dạo gần đây Choi Beomgyu thấy Kang Taehyun mua rất nhiều cổ phiếu từ nhà họ Choi. Lòng có chút nghi hoặc, nhà họ Choi tuy là gia tộc hùng mạnh. Nhưng không thể tránh khỏi những lúc sa sút. Nhất là khi cả Choi Beomgyu và Choi Yeonjun đều chọn con đường nghệ thuật.
Choi lão phu nhân tuổi đã già, bà không còn đủ minh mẫn để giải quyết tất cả. Nỗi nhớ thương về người chồng đã khuất lại càng khiến bà kiệt quệ. Và cái giai đoạn ấy,Choi Beomgyu thấy chồng mình mua lại rất nhiều cổ phiếu của nhà họ Choi.
Trong lòng đầy rẫy nghi hoặc,những điều rắn rết đều phải cất vào tâm tư không được để lộ.
Hôm ấy trời mưa to, cậu nằm trong lòng người vừa hành hạ thân xác mình.
Lặng lẽ rơi nước mắt.
Năm thứ 3 họ ở bên nhau, có đủ vui và cũng đủ buồn tủi. Ba năm vốn không nhiều nhưng lại quá dài cho một đế chế từ thời cổ đại. Nhà họ Choi yếu dần đi. Các xí nghiệp dệt may đóng cửa lác đác. Hai hậu duệ lại không chịu tiếp quản công ty. Ba năm và cả Đại Hàn đang chứng kiến một cơ ngơi đang lụi tàn. Nhưng chẳng ai dám ho he về điều đó.
Choi Yeonjun cũng khóc, em nhìn cách hắn hờ hững trong mỗi bữa ăn. Em đâu nghĩ mình yêu gã nhiều đến thế. Có những lúc em nghĩ, liệu mình có từ bỏ tất cả vì gã không?
Có những chuyện chưa chắc nhìn thấy thì đã là sự thật.
Beomgyu và cả Yeonjun đều mang một trọng trách cao cả. Họ nhận project, dự án rất nhiều. Lịch trình dày đặc đến 3h sáng và lại tiếp tục lúc 6h. Hôm nay chụp quảng cáo ở Hàn mai lại tổ chức hoà nhạc ở Mỹ. Mốt lại sang Thái đi sự kiện. Thời gian ở nhà chỉ vỏn vẹn vài tiếng hoặc ba, bốn ngày không xuất hiện ở nhà.
Họ chỉ biết đâm đầu vào làm việc, đồng tiền đã khiến họ gục ngã và lo sợ. Sợ cơ nghiệp dòng dõi bị thất thế, sợ bộ mặt của hoàng thất bị sụp đổ. Nỗi sợ lớn nhất, là sợ bị bỏ rơi. Với họ, không có tiền là chẳng còn giá trị. Không có tiền họ sẽ bị xem như đồ thừa thãi.
"Sao ba hôm nay em không ở nhà?"
Choi Soobin tức giận ở sopha, nhìn con người vừa trở về sau ba hôm vắng mặt.
"Đi làm"
"Đi làm và đêm không về?"
Yeonjun nặng nhọc nhìn hắn, em đang cố làm mọi thứ để chuẩn bị phục dựng nhà họ Choi. Nếu em chọc hắn điên bây giờ, thì ắt sẽ không có kết quả tốt.
"Em có lịch trình ở nước ngoài, chú đừng nháo nữa"
Nhưng mọi thứ vẫn khiến em bối rối, mệt mỏi và lụi tàn. Em ngã người lên sopha, chỗ bên cạnh gã. Giọng em khản đặc, chẳng phải chất giọng ngọt lịm em hay hát. Em nhìn gã bằng ánh mắt bất lực.
"Sắp kết thúc rồi nhỉ?"
Gã sửng sốt nhìn em, chưa bao giờ gã nghĩ con mèo xinh đẹp gã nâng niu bấy lâu. Lại có lúc tàn tạ, thê lương đến thế này. Chưa bao giờ gã nghĩ, thời gian đang trôi rất nhanh. Đang bóp họ đến nghẹt thở.
"Em nói gì?"
Gã bế thốc em lên trong lòng lại có chút hoảng sợ. Gã đang sợ điều gì?
"Chú không nhớ về bản hợp đồng sao? Chú đừng lo, em không lấy đi bất cứ thứ gì của chú đâu."
Em thiếp đi trong âm tiết cuối cùng, vì quá mệt mỏi sau một lịch trình dài. Nước mắt em lăn dài trên má, em chẳng còn biết gì. Chỉ thở đều trong lòng gã.
Gã vuốt ve gương mặt đẫm lệ tuyệt sắc của em, chỉ biết ôm em thật chặt. Toả ra nhiều chất dẫn dụ để em ngủ sâu. Gã cứ thấy lòng mình bồn chồn ghê gớm.
Kang Taehyun vặn mở của phòng làm việc ở nhà, hắn nhìn Choi Beomgyu đang ngồi đó. Mặt đầy rẫy phức tạp.
"Em làm gì vậy? Mở máy tính của tôi làm gì?"
Choi Beomgyu chỉ im lặng, em lặng lẽ đứng dậy rời khỏi phòng.
Hắn kéo tay em, mặt không chút nào là hài lòng.
"Tôi đang hỏi em đấy?"
Hắn sững người
Choi Beomgyu đang khóc.
Em đang nhìn hắn bằng sự thất vọng xen lẫn oán hận. Hắn thấy tim mình bị bóp nghẹt, khó thở vô cùng. Choi Beomgyu chọn im lặng, em chẳng nói gì nữa. Em chị giựt tay mình ra, chầm chậm bước về phòng.
Em trượt xuống cánh cửa gỗ nặng trịch, em khóc tức tưởi. Chưa bao giờ em khó chịu đến thế này.
4 trái tim, 4 con người. Đều đang hướng về nhau.
Nhưng sai cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com