2: gặp lại- tỏ tình
Không hiểu sao dạo này Reo rất hay đến những địa điểm ngày xưa đã từng đi âu cùng Nagi. Em vẫn luôn nhớ cậu ấy. Dù Nagi đã làm em đau lòng biết bao nhiêu nhưng không hiểu sao khi nghĩ đến Nagi trái tim em vẫn luôn thổn thức như vậy.
"Reo"
"Reo cõng tớ."
"Tớ lười quá."
"Reo tớ.."
Và rất nhiều lần khác Nagi gọi tên em, Reo không thể nào quên được cậu.
Vẫn là như mọi hôm khi rảnh rỗi, em lại đến sân bóng ngày xưa của em và Nagi.
Nhưng lần này thay vì chỉ mình em đứng ngắm bọn trẻ chơi đùa thì từ xa đã có một cậu trai tóc trắng đứng nhìn em. Cũng không biết từ lúc nào nữa, Nagi chỉ đứng từ xa xa im lặng và nhìn Reo thôi.
Reo định rời đi sau khi đảo mắt xoay người thì thấy một người tóc trắng dáng vẻ giống người bạn cũ khiến cậu giật mình và quay lại để nhìn, Nagi đã thấy Reo nhìn cậu và đang chầm chậm tiến tới.
"C-Cậu..Không."
Reo không muốn đối mặt với Nagi nữa lập tức rời đi nhưng đã bị cậu dùng tay kéo lại.
"Reo" Khẽ gọi tên người thương, Nagi biết trong lòng cậu từ lâu đã có cảm xúc khác với Reo.
"Buông ra!" Reo vùng vẫy cố gắng tách tay mình ra khỏi tay cậu bạn thân ngày nào nhưng lực tay của Nagi quá mạnh, em không tách tay mình ra được.
"Chúng ta nói chuyện đi." Đôi mắt Nagi trở nên sắc lạnh giọng nói trầm thấp khiến Reo phải ngước nhìn Nagi. Em bối rối, em không muốn đối mặt với Nagi cũng như là cảm xúc tiêu cực ngày ấy.
"Tôi không có gì để nói." Reo cúi gằm mặt xuống, em ghét phải nhìn thấy khuôn mặt của kẻ đã bỏ rơi em.
"Không Reo, cậu phải nhìn tớ, chúng ta sẽ nói chuyện." Nagi đưa tay lên cằm em cố hướng lên để nhìn mình. Nhưng Reo đã vùng vẫy thành công em lập tức hất tay Nagi ra rồi chạy đi.
Reo ghét chạy trốn nhưng cũng không muốn đối diện với Nagi, em ghét phải nhìn thấy Nagi hay những thứ liên quan đến cậu ấy nhưng lại đến sân bóng ngày xưa của họ.
Cảm xúc của Reo bé nhỏ thật mâu thuẫn làm sao.
Bỗng từ phía sau xuất hiện đôi bàn tay ôm trọn lấy em vào lòng. Reo cả kinh, em biết người đang ôm em là ai dù không quay lại nhưng Reo có thể cảm nhận được đó chính là Nagi.
"Mày điên sao? Mày làm cái quái gì vậy?" Reo cố gỡ tay Nagi ra trợn mắt nhìn cậu ta như việc hành động của cậu ta như một sinh vật lạ.
"Reo xin hãy nghe tớ nói chuyện." Nagi vẫn ôm em, cúi đầu xuống bả vai Reo nhẹ nhàng cảm nhận hơi ấm của người thương sau nhiều năm không gặp.
"Tao đã bảo là chả có gì để nói với mày, mày là đứa đã bỏ rơi tao thì bây giờ quay lại làm gì, MAU CÚT ĐI CHO XA MẮT TAO ĐI!!"
Reo phát cáu đến bật khóc, em ghét Nagi, em hận cậu ấy, hận và căm ghét Nagi vì đã bỏ rơi em dù cả hai đã hứa sẽ sát cánh bên nhau.
Nagi lại càng hoảng loạn khi thấy em khóc, cậu ta trở nên ngây ngốc và không biết nên làm gì, hành động cũng vì thế mà cuống cuồng cả lên.
"R-Reo bình tĩnh.. đừng khóc, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi.." Nagi chầm chậm dùng tay của mình nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt trên gò má của em người thương. Rồi càng ôm chặt lấy Reo sau đó xoa xoa tấm lưng nhỏ của em người thương.
"Mày bỏ ra đi!" Reo không hiểu được hành động của Nagi, đây là lần đầu tiên em chứng kiến cảnh Nagi vì em khóc mà cuống cuồng cả lên.
"Tớ không bỏ ra đâu, khi nào cậu chịu nói chuyện với tớ thì tớ sẽ suy nghĩ lại." Nagi vẫn ôm ôm em người thương và xoa xoa tấm lưng của em. Thật kì lạ là dù Reo bảo Nagi bỏ tay ra nhưng tay chân em người thương lại không còn vùng vẫy nữa mà còn đứng yên cho Nagi xoa xoa tấm lưng của mình rồi ôm ôm.
Có lẽ Reo cũng nhớ Nagi rồi.
Nagi thì chỉ đang nghĩ rằng hình ảnh lúc em Reo khóc thật đáng yêu làm sao. Khiến trái tim của cậu đập loạn cả lên.
"Mày nói lẹ rồi biến đi" Em Reo sụt sịt lau nước mắt, không còn khóc lớn như lúc nãy nữa. Thấy vậy Nagi nắm tay em kéo em vào chỗ ghế đá gần đó. Đợi Reo ngồi xuống rồi cậu mới từ từ ngồi xuống sau đó nhìn em rồi nói.
"Reo đừng giận nữa nhé, tớ xin lỗi tớ không có ý bỏ rơi cậu đâu, tớ chỉ muốn bản thân tốt hơn để xứng với cậu thôi."
"Thì sao? Rồi thì mày vẫn bỏ rơi tao để theo đội mới của mày không phải sao?"
"Không màa..Tớ cũng thật sự không có ý làm tổn thương cậu khiến cậu rời đi như vậy, tớ thật sự không nghĩ tới..Khó khăn lắm tớ mới tìm được cậu, cậu đừng đi nữa.." Nagi nắm lấy tay em cúi đầu xuống như một chú cún đã biết lỗi của mình nhìn những ngón tay đan xen lấy đôi tay của em người thương.
"Má sao tự nhiên gay vậy" Reo nghĩ thầm trong đầu:)) mặc dù bé cũng khoái Nagi nhưng không nghĩ Nagi sẽ bạo dạn chủ động như vậy.
Reo cũng bắt đầu xiu lòng vì độ tội nghiệp của Nagi. Em không hất tay Nagi ra mà chỉ im lặng không biết nên đáp lại như thế nào.
"Reo tớ thích cậu!" Nagi ngẩng đầu lên đôi mắt nâu xám chứa đựng nhiều tâm tư nghiêm túc nhìn về phía em mà nói.
Lời nói của Nagi kiên định đến độ Reo cũng không tin vào mắt mình là Nagi đã vừa thổ lộ tình cảm của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com