Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5: ảo tưởng

Sáng ra, Reo tỉnh dậy cũng đã gần 10h sáng, ánh nắng bên ngoài hắt vào trong phòng khiến em tỉnh giấc, đang tính ngồi dậy thì có gì đó nặng nặng trên người em, Reo nhìn xuống mới sực nhớ ra là đêm qua Nagi đã ôm em ngủ cả đêm.

Reo nhìn sang Nagi, cậu ta ngủ rất ngon không hề biết trời đất gì cả, cứ khư khư ôm lấy em mà ngủ thôi. Reo cũng không nỡ đánh thức Nagi dậy thế là em nhẹ nhàng gỡ cánh tay của cậu ra rồi xuống giường vào nhà vệ sinh.

Bên trong nhà vệ sinh, Nagi đã chu đáo chuẩn bị sẵn một bàn chải đánh răng mới cho em cùng với tuýp kem đánh răng kế bên.

"Từ khi nào mà Nagi lại chu đáo như vậy thế nhỉ?" Reo nghĩ, ngày xưa khi còn chơi chung chính là em một tay chăm sóc cho cậu ấy, bây giờ đã đổi lại rồi sao? Ôi trời ạ.

Mà Nagi sau khi em Reo xuống giường thì lúc sau cũng đã tỉnh giấc, đôi mắt tuy vẫn khép nhưng cánh tay lại mò mẫm sang bên cạnh đáng tiếc là không có em. Nhận ra Reo đã biến mất Nagi lập tức tỉnh dậy, vội vội vàng vàng rời khỏi giường kiếm em người thương.

"Reo"

"Reo"

Ngó vào nhà vệ sinh thì thấy em người thương đang đánh răng ở trong đấy, Nagi liền thở phào nhẹ nhõm. Reo cũng đã thấy Nagi liền vẫy tay bảo cậu lại đây. Nagi thấy vậy cũng bước vào.

"Sao thế?" Nagi thắc mắc nhìn em người thương đang mặc bộ đồ ngủ của mình đánh răng trông dễ thương làm sao.

Reo xúc miệng xong không biết nên vất đi bàn chải hay để lại chỗ cũ vì dù sao thì em cũng chỉ tạm thời ở đây. Nagi nhìn thấy động tác của Reo bối rối liền hiểu ra.

"Cắm vào cái ly này chung với bàn chải của tớ đi"

"Chi vậy? Lát nữa tôi về rồi, bàn chải này cũng không dùng nữa." Em không hiểu

"Cứ để đi, sẽ có lúc dùng tới mà"

Nghe vậy Reo cũng không nói nữa chỉ đành làm theo.

"Đồ của tôi đâu? Mà tôi mặc đồ của cậu bằng cách nào vậy?"

"Trong máy giặt rồi, tớ quên mất là đồ cậu, theo thói quen cho vào máy giặt luôn"

"HẢ!??? Rồi tôi lấy gì để mặc về nhà đây??" Reo cau có trông như đang giận dỗi Nagi vậy rồi thì em gọi cho bà Baaya nhờ bà đem quần áo đến địa chỉ xx nhà Nagi.

"Cậu về ư?" Nagi nhìn em sau khi nghe em gọi điện thoại cho bà Baaya.

"Ừ? Chứ ở đây làm gì? Còn việc cậu nhờ bác sĩ tới khám cho tôi thì đưa tôi số tài khoản, tôi chuyển khoản cho cậu coi như trả lại số tiền hôm qua đã nhờ bác sĩ của cậu khám cho tôi là được." Reo vẫn thản nhiên nói, em đã suy nghĩ rồi không muốn bản thân liên quan gì đến tên này nữa cả. Rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.

"Chờ đã.." Nagi nắm lấy tay em, cậu vẫn còn nhiều điều muốn nói, cậu không muốn em rời đi càng không muốn nhận số tiền em muốn gửi trả. Reo thì khó hiểu xoay lại nhìn Nagi và nghĩ không lẽ cậu ta vẫn ảo tưởng chỉ qua một ngày liền có thể quên đi những lời lẽ tổn thương mà cậu ta đã nói với em cùng với lúc cậu ta bỏ rơi em sao?

"Tiền.. tớ không cần. Chúng ta có thể giữ liên lạc với nhau được không?" Nagi vẫn nắm chặt tay em không muốn em rời đi.

"Cái tên điên này bị cái quái gì vậy?" Reo vừa nghĩ vừa nhăn mặt. Thật khó hiểu đối với em vì Nagi đã bỏ rơi em gieo những lời tổn thương vào sâu trái tim em rồi bây giờ sau nhiều năm gặp lại bảo xin lỗi rồi tha thứ gì đó liền có thể tha thứ ư?

Xin lỗi đi chứ Reo Mikage này không dễ dãi như vậy đâu.

Lúc này điện thoại Reo reo lên, chắc là bà Baaya đã đến rồi. Thế là em hất tay Nagi ra và đi ra tới hướng phòng khách. Nagi đi theo sau em.

Nhiều năm như vậy không hiểu sao nói chuyện với Reo hiện tại lại làm cậu đổ mồ hôi đến như vậy, thậm chí còn phải suy nghĩ xem mình nên nói cái gì với em Reo nữa. Nagi không muốn bản thân thốt ra thêm bất cứ lời lẽ ngu ngốc nào có thể khiến em Reo của cậu ta tổn thương rồi bỏ mặc cậu ta ở một xó suốt đời nữa. Nagi hối hận lắm rồi còn rất nhớ em người thương Reo của cậu ta nữa.

Reo mở cửa thì đúng là bà Baaya đã đứng trước cửa nhà rồi.

"Thưa cậu chủ, tôi đã chuẩn bị đồ cho cậu. Ồ xin chào cậu Nagi, cậu vẫn khoẻ chứ?" Bà Baaya thấy Nagi thì vui vẻ chào hỏi, những năm qua bà biết cậu chủ và cậu Nagi đã không còn chơi chung với nhau nữa nhưng cậu chủ lại rất buồn, thường sẽ suy nghĩ vu vơ rồi tự hỏi bản thân đôi khi hỏi bà về Nagi cũng hỏi rằng bản thân có làm gì sai hay đối xử tệ với Nagi khiến cậu ta phải đối xử với cậu chủ như vậy. Bà biết cậu chủ rất buồn vì vậy mà nhiều năm qua cậu chủ không hề kiếm thêm bất kì một người bạn thân mới nào nữa cả, bạn bè mới có thể kết giao nhưng đối với Reo chữ "bạn thân là quá khó" thế mà hôm nay bà lại được chứng kiến cảnh cậu chủ ở nhà của cậu Nagi, lại còn mặc đồ của cậu Nagi.

Có lẽ họ đã làm hoà rồi nên cũng khiến bà Baaya an tâm hơn.

"Đồ tôi về giặt xong sẽ gửi trả cho cậu, về nhắn tôi số tài khoản tôi sẽ chuyển khoản cho cậu sau" Thế là Reo rời đi bỏ lại Nagi vừa mới hôm qua còn đang trên thiên đường tưởng rằng em người thương đã hồi tâm chuyển ý nhưng giờ đây lại khó hơn cậu tưởng vậy.

"Thôi nào ráng lên, mình là Nagi Seishiro mà, mình sẽ làm được thôi. Mình sẽ chuộc lỗi và bù đắp cho Reo"

——
hii là tui đây!! lâu rồi k viết lại fic nên thấy k quen lắm nhưng tui chỉ đành viết fic này vì tui đu nagireo cũng từ hồi 2023 rồi ấy nma đa số fic tui đọc dc là toàn ngược thui:)) tui đổi gu ờyy sau ctay nic thì giờ tôi chỉ đọc được những fic kẹo ngọt mà thui😭😭trái tim này đã quá mong manh để đọc hay nhận thêm bất kì tổn thương nào nữa💔💔 với cả dù sao lên c3 tôi cũng rảnh nên sẽ viết và up thêm fic khi rảnh rỗi vào buổi tối. Thế nhá mong mng sẽ đón nhận fic này của 2 bé từ tuii🥹🥹 tại tui cưng 2 bé lứm năm ngoái thi tuyển sinh học bù đầu nên đành drop truyện💀💀 dạo này đọc lại nên sẵn viết fic lun nên có gì sai sót mong mng bỏ qa ạaaa🥹🫰🏻✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com