Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort


[Chính văn]

1.

"Tra Tra, nếu như em có thai, người sẽ làm gì?"

"Ta sẽ giết hắn. Moi nó ra, lột da rút gân, nấu thành canh cho ngươi uống. Sao? Đừng nói với ta ngươi đang mang thai rồi?" - Giọng Natra lạnh băng, tay hắn đặt lên bụng Ngao Bính, dò xét. Khi không phát hiện sinh linh nào, gương mặt hắn mới nở nụ cười.

Nhưng giọng vẫn lạnh tanh, ẩn ẩn uy hiếp: "Bính Bính, đừng có ý nghĩ ngu ngốc đó. Ta không muốn có con."

Natra không muốn con, điều này Ngao Bính biết rất rõ. Người từng bị chính cha ruột bức chết từ khi còn nhỏ, có thể mong gì hắn hiểu tình thâm phụ tử?

Huống chi trước đây Thái Ất Chân Nhân từng gieo bói quẻ, dự đoán nếu Natra có con, ắt sẽ là một tạp chủng tàn ác, khắc cha khắc mẹ. Sẽ gây nên đại họa.

Vì thế, Natra càng không thể cho phép Ngao Bính sinh con. Quấn quýt bao năm, từng tấc da thịt của Ngao Bính đều bị Natra chạm đến, duy chỉ có một chỗ chưa từng bị xâm phạm.

Nhưng Ngao Bính vẫn mang thai. Mỗi lần làm tình đều cuồng bạo như vậy, trong hàng ngàn lần, khó tránh một hai lần sơ ý. Chỉ một hai lần đó, đủ để Ngao Bính có thai.

Chỉ mới một tháng, trong bụng chỉ là một khối lòng đỏ, chưa có tim đập, cũng chưa hình thành vỏ trứng, nên Natra không phát hiện. Nhưng cũng đủ khiến Ngao Bính sợ đến run người.

May mắn thay có binh lính đến báo, tiền tuyến lại bùng nổ chiến sự, mời Natra lập tức xuất chinh.

Cuộc chiến giữa Tiên tộc và Ma tộc lần này cực kỳ ác liệt, nếu đi chắc chắn mất vài tháng, đủ để Ngao Bính âm thầm sinh ra quả trứng Long. Trong lòng Ngao Bính thầm mừng, khóe miệng không nhịn được cong lên.

Một biểu cảm nhỏ như vậy, lại bị Natra bắt gặp. Hắn không vui: "Nghe ta đi mặt trận mà vui thế? Là không muốn gặp ta, hay mong ta chết ngoài chiến trường?"

Sắc mặt Ngao Bính tái nhợt, vừa mở miệng định thanh minh, Natra đã như quỷ ám bám lấy: "Nếu vui thế, vậy chi bằng ngươi đi cùng ta ra mặt trận. Bính Bính không muốn rời xa ta mà, đúng không?"

Ngao Bính run rẩy: "Tra Tra, em đương nhiên muốn ở cùng người, chỉ là em bất tài vô dụng.."

Mặt Natra đen lại như sấm. Ngao Bính lập tức câm nín.

Natra kìm nén cảm xúc, giằng co giữa việc "bóp chết Ngao Bính" và "chiều theo hắn", cuối cùng miễn cưỡng chọn nhượng bộ.

Tiền tuyến nguy hiểm, để Ngao Bính ở hậu phương vẫn an toàn hơn.

Còn những chuyện khác, đợi hắn thắng trận trở về, sẽ tính sổ từ từ.

Trước khi đi, hắn không yên tâm để những kẻ thô lỗ trong doanh trại chăm sóc Ngao Bính, nên đặc biệt chỉ lưu lại ngự y của mình.

Dù quan tâm, nhưng đang tức giận, hắn để lại một câu đe dọa: "Bính Bính, nghe lời ngự y, đừng để ta nghe tin không tốt về ngươi."

Hắn vô tâm, nhưng người nghe lại hữu ý. Một câu nói gây nên đại họa.

2.

Ngao Bính nghe vậy, cứ tưởng y quan là người Natra để lại để giám sát mình, trước mặt y quan lúc nào cũng rụt rè, sợ bị phát hiện chuyện mang thai.

Với ngự y, đó là quyền lực Natra ban cho hắn quản lý một món đồ chơi không nghe lời.

Không trách y quan hiểu sai, bởi cách Natra đối xử với Ngao Bính xưa nay vô cùng tệ bạc, ai ai cũng biết. Ai cũng nghĩ Ngao Bính chỉ là món đồ chơi cho hắn giải khuây.

Nếu thực sự yêu, sao lại từng lột da rút gân, hù dọa ngày đêm? Không ai đối xử với người mình yêu như thế cả.

Tiên giới đừng nói là công bằng, nó còn tàn khốc hơn nhân gian. Nhân gian sống vài chục năm đã chia giai cấp sang hèn, tiên giới sống ngàn vạn năm thì càng coi rẻ sinh mệnh nhỏ bé.

Trong mắt các thần tiên cấp cao, sinh mạng của tiểu thần như Ngao Bính chẳng đáng gì. Natra nắm giữ y bao năm, cũng chưa từng ai quan tâm y sống chết ra sao - một con rồng nhỏ thì làm gì quan trọng bằng niềm vui của Natra?

Sự khinh miệt này lan đến nô bọc thuộc hạ, người dưới cũng dần biết xu nịnh người quyền cao, giẫm đạp kẻ thấp hèn. Ngao Bính vì thế mà bị đối xử rất tệ.

Ngự y Natra để lại là đại phu giỏi nhất trong quân, thường chỉ phục vụ nguyên soái. Giờ lại phải chăm sóc một kẻ vô dụng, nên trong lòng sinh đầy oán hận.

Nhìn cái xe lăn của Ngao Bính, rồi thấy Natra ra trận mà còn để lại Hỗn Thiên Lăng cho y, ông ta càng thêm bất mãn. Ngao Bính dựa vào cái gì?

Dù sao, ngự y cũng không dám oán hận Natra, chỉ trút giận lên Ngao Bính, quát tháo: "Đồ yêu mị mê hoặc nguyên soái!"

Sau khi Natra đi, trong quân doanh ngự y có quyền cao nhất. Hắn biết rõ Ngao Bính chỉ là đồ chơi, chỉ cần không chết không bỏ trốn, Natra sẽ không quan tâm con rồng này sống ra sao.

Thế là hắn đuổi Ngao Bính từ trướng chủ ra nhà củi. Một món đồ chơi mà cũng xứng đáng ở lều tốt sao? Nhỡ chạy mất thì sao?

Tốt nhất nhốt trong nhà củi, đóng cửa, mỗi ngày hai bát cơm. Cứ làm vậy cho xong, khỏe mà sạch mắt.

Bị nhốt trong gian kho tối tăm, ẩm thấp và hôi hám, Ngao Bính cũng chẳng buông lời oán thán. Y vẫn luôn tin mình chẳng khác gì một món đồ chơi - khi Natra cần, y được đưa vào chủ trướng, khoác tấm áo gọi là "ái thê", hưởng chút đặc ân được hầu hạ nguyên soái.

Khi Natra không cần, món đồ chơi ấy liền bị ném vào góc xó như rác rưởi. Cũng phải thôi, y vốn là một kẻ tàn phế, lại từng nhúng chàm, trên lưng gánh nghiệp cũ, dưới bụng còn mang dị thai.

Thế nhưng, bị nhốt nơi tăm tối này, y lại thầm cảm thấy may mắn. Nơi đây không ai dòm ngó, không ai tới mà kiếm chuyện với y, chỉ cần y cẩn thận một chút.. thì không ai biết được y đang mang long đản trong bụng.

Nếu chiến sự kéo dài ba tháng.. đủ ba tháng thôi, y sẽ có thể sinh trứng ra bình an. Không ai hay biết, đến lúc đó y chỉ cần lặng lẽ đem trứng xui theo biển về Đông Hải. Như thế thật tốt biết bao.

Người dưới càng thấy y không phản kháng lại càng khinh thường hơn.

Ban đầu còn hai bữa cơm nóng, trà nguội có người thay.

Sau đó thì đồ ăn nguội ngắt, trà cũng lạnh tanh, thậm chí có khi quên không đưa cơm, để y đói.

Ngao Bính từ nhỏ quen sung sướng, biết rõ mình bị đối xử tệ, nhưng vẫn nhẫn nhịn. Y chỉ muốn yên ổn an thai sinh trứng.

Dù cơm dở, vì con, vẫn phải ăn. Dù khổ cực, vì con, vẫn phải sống.

Trời lạnh, muốn xin chăn mà không ai để ý, y đành cuộn mình, ôm lấy đuôi rồng ngủ, chỉ mong đừng để trứng bị lạnh.

Nhà củi dột gió, không ai sửa, y tự bịt được chỗ nào thì bịt, không với tới thì mặc kệ.

Y từng nghĩ, chỉ cần cố thêm chút nữa, sẽ có thể lặng lẽ sinh trứng rồng, rồi lén ném xuống Đông Hải, coi như cũng có kết cục đẹp.

Vì hy vọng mong manh đó, y cắn răng chịu đựng tất cả.

Nếu Natra không đi, nếu y không trốn trong nhà củi tối tăm, nếu không ai quan tâm y sống chết, y đã không thể yên ổn mang thai đến tháng thứ năm.

Trứng càng lớn, Ngao Bính càng thấy đau, bụng căng tức dữ dội. Lần đầu mang thai, không biết phải nhờ ai ai hỏi ai. Nửa đêm bị đau đến tỉnh giấc, cũng chỉ biết vỗ về đứa nhỏ trong bụng, khẽ thì thầm: "Con ngoan, đừng nghịch nữa."

Nhưng càng về sau càng đau, y cắn răng chịu đựng, cứ nghĩ chỉ cần qua hai tháng con sẽ bình an chào đời.

Nhưng biến cố lại xảy ra.

Thể trạng Ngao Bính vốn yếu, mà trứng lại mang theo huyết mạch của Natra, cứng đầu, to lớn, cực kỳ khó sinh. Dù có cố thế nào, y cũng không thể rặn nó ra khỏi khoang sinh sản.

Y chịu đau một canh giờ rồi mới rên rỉ, đến lúc có người phát hiện, thì đã hai canh giờ trôi qua.

Y quan đến, vừa nhìn thấy bụng Ngao Bính liền biết: hỏng rồi, trứng mắc kẹt, không thể ra. Nếu Ngao Bính còn có thể cố thêm nửa canh giờ nữa thì đã cứu được, mà Ngao Bính hiện tại đã hoàn toàn kiệt sức..

Mọi người xung quanh hoảng loạn, nếu Ngao Bính chết, Natra trở về nhất định sẽ giết sạch bọn họ. Có người nhanh chóng gợi ý: "Trong kho còn nhân sâm lửa, sao không dùng cho hắn uống? Lấy lại chút sức, có khi còn cứu được!"

Lúc này Ngao Bính đã đau đến nói không nổi, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin y quan cứu mạng.

Nào ngờ ngự y lại phun ra mấy câu lạnh lùng: "Một món đồ chơi mà cũng đòi dùng Hỏa Sâm? Thứ đó chỉ chủ soái được dùng."

"Các ngươi sợ gì? Chủ soái vốn không muốn đứa trẻ này, sinh không được thì đập trứng đi, giữ lại cái mạng là được rồi."

Không ai dám động thủ, y quan bồi thêm một câu: "Đây là ý của Natra."

Câu ấy vừa thốt ra, bàn tay đang ôm bụng của Ngao Bính lập tức buông thõng.

Là ý của Natra sao? Thật sự là ý của chàng sao?

Y tưởng mình giấu rất kỹ, ai ngờ Natra đã biết rõ.

Khó trách để riêng y quan ở lại "chăm sóc" y.

Khó trách có bao nhiêu lần cưỡi Phong Hỏa Luân, một thoáng thôi đã có thể về thăm y, nhưng điều đó đã không xảy ra. Y nên biết hắn chưa bao giờ quay lại nhìn y.

Thì ra từ đầu đến cuối, chỉ có một mình y là kẻ u mê, một mình ôm đau đớn, một mình chờ mong đứa con không bao giờ được chào đời này.

Y sớm nên biết, con của Lý Tĩnh - kẻ điên ba tuổi đã cắt xương trả cha, róc thịt trả mẹ - làm gì có nhân tính?

Đã là ý Natra, vậy thì y không cần phải tranh đấu nữa cho đứa trẻ này làm gì nữa. Sinh ra cũng chết, sao cứ phải cố chấp?

Trứng bị đập vỡ trong bụng, vỏ sắc nhọn đâm rách nát nội tạng, dịch trứng hòa máu chảy ra, cả phòng vang tiếng thét của Ngao Bính.

3.

Natra thắng trận cuối, không đợi đại quân, một mình phi Phong Hỏa Luân trở về.

Mấy tháng xa cách, hắn nhớ Ngao Bính đến phát điên. Niềm vui thắng trận, hắn chỉ muốn chia sẻ với y. Cả linh đan quý giá thu được, cũng mang về để bồi bổ cho y.

Nghĩ tới cảnh Ngao Bính được y quan chăm sóc chu đáo, sống an nhàn sung sướng, lòng hắn thấy yên tâm mà nhẹ nhõm.

Natra xông thẳng vào trướng chủ, nhưng không thấy Ngao Bính đâu cả.

Không khí xung quang nồng nặc mùi máu tanh tưởi.

Tim Natra thắt lại, hắn lần theo mùi máu đẩy cửa nhà củi.

Trước mắt là một vũng máu.

Cùng với Ngao Bính.

______

『Bài viết đã có sự cho phép của tác giả. Tui không giỏi Tiếng Trung nên chỉ đúng tầm 80%.』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com