Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. ĐÃ THÔI NGHĨ ĐẾN.


Mới tờ mờ sáng, sương còn chưa tan, Thái Anh đã nghe tiếng lục đục dưới bếp. Cái sương thu mới chớm lạnh lạnh sảng khoái bao trùm con xóm nhỏ. Nàng thu lắc lẻo, đỏng đảnh còn nửa mình ở hạ, nửa mình ở thu. Thái Anh mơ hồ đoán trong lòng trời đang chuyển mùa. Thái Anh vươn vai, vặn vẹo hông như mèo đi xuống nhà dưới. Tiếng lửa nổ tí tách, Anh thấy Tú đã ngồi đó từ sớm, khom lưng thổi lửa. Cô nàng ngồi xuống bên cạnh, sẵn tay quấn vài vòng tóc thành búi, rồi ngáp dài ngáp ngắn vài cái hỏi Tú:

- Sao dậy sớm thế?

- Bình thường cũng dậy giờ này mà.

Tú đợi lửa cháy đều, bắt cái ấm đun lên bếp rồi vòng tay ôm hai chân ngồi ngay ngắn đợi nước.

- Còn sớm đun nước làm gì? Lát ông dậy rồi hẳn pha trà.

- Không. Tao đun nước cho cô ba tắm. Cô quen tắm sớm.

Thái Anh gật gù không nói nữa. Lửa bếp đỏ rực phơi hai tấm má hồng của hai cô nàng nóng lên. Trí Tú vui vẻ hơ tay lấy hơi ấm. Thái Anh lại sờ sờ hai má mình, bẹo lấy, ái ngại không nhìn trực tiếp Trí Tú:

- Tú.

- Hả?

- Mày...mày với cô ba...cô ba...có gì hả?

Trí Tú luống cuống, tay run run suýt làm rơi khúc củi. Tú sầm nét mặt lại, nửa giật thột, nửa ngờ vực, mặt lạnh tanh, không còn hột máu, Tú kéo nụ cười méo mó vờ như bình thường:

- Là sao con này? Hỏi gì chẳng hiểu gì hết?

Thái Anh co duỗi mấy đầu ngón chân, tay cầm khúc củi gạt than trong lò. Cô nàng lặng giây phút rồi ngập ngừng:

- Thì...thì ý tao là mày với cô ba đang...đang...yêu nhau hả?

- Mày nghĩ cái gì mà hỏi vậy? - Tú cố diễn một nét giận dữ để lừa Thái Anh. Mà Thái Anh vốn cũng là một cô nàng mau nước mắt, nghe Tú hơi gằn giọng đã lo cụp tai.

- Tại...tại...đêm qua tao thấy mày ở trong buồng của cô ba. Cô ngồi trên người mày, mày còn ôm cô nữa nên tao...tao tưởng... - Thái Anh ngây thơ lắm, vạ đâu hỏi đấy, cũng lắm khi nó biết nhiều hơn những chuyện cần biết.

Trí Tú hơi chau mày, ngờ ngợ, ngẫm một lúc rồi nói:

- Chắc mày hoa mắt thôi. Đêm qua tao ngủ trong buồng như chết, lấy đâu ra con Tú nào ngồi trong buồng cô ba. Hay có khi mày gặp ma?

Tú nói thế trong lòng Thái Anh ứ chịu. Rõ ràng tối qua chính mắt cô ả thấy mà, sao lại hoa mắt được. Nhưng Thái Anh sợ Tú giận, với lại sợ có khi mình gặp ma thật nên không nói nữa, đành ậm ừ.

- Ờ...ờ ha. Vậy là tao mệt quá nên quáng gà. Làm sao có chuyện mày với cô ba yêu nhau, đều là đờn bà, con gái hết mà.

- Ừ biết vậy là tốt. Mà ban đêm ít đi lung tung lại, chứ có ngày bị ma giấu thì không biết đường đâu mà tìm.

Vừa lúc nước sôi thấy khói, nắp ấm rung rung kêu lạch cạch Tú nhanh tay bắt ấm nước xuống, rồi xách đi. Tay Trí Tú xiết chặt quai ấm, mặt mũi biến thành dạng khác, lạnh băng.




Trân Ni chải chuốt, trang điểm lại một chút nhìn thấy Tú đi vào lại cười tít mắt. Trí Tú không nói không rằng chỉ pha nước rồi cầm ấm nước trở ra cũng không thèm ngó nàng đến một cái. Trân Ni tưởng Tú thẹn chuyện đêm qua, nàng chắn đường trước mặt Tú.

- Đêm qua ngủ có ngon không?

Tú bứt rứt lạ một cách thường, lặng đi một hồi rồi lắc đầu:

- Không thưa cô.

Tú không biết khuôn mặt hững hờ, thản nhiên nói một chữ " không " của Tú làm nàng buồn lòng đến cỡ nào. Trân Ni mím môi, nghẹn cả người, nàng víu tay mình vào ngón tay út của Tú.

- Em...em...xin lỗi. Lưng Tú có đau không?

- Tôi không sao đâu cô ba.

Tú rụt tay lại, lướt qua nàng nhanh như chim cắc. Trân Ni thở dài, ngỡ sẽ gần thêm một chút bây giờ đến một cái chạm trên đầu ngón tay cũng xa dần. Thiếu nữ buồn không nói, thất vọng không biết tới mực nào.


Trưa ấy, về đến buồng Tú gieo mình xuống giường, thở nặng, cau mày đưa mắt trông xà nhà, tâm hồn treo ngược cành cây lửng lơ. Tú thoáng giật mình khi nghĩ đến chữ " yêu". Những ngày qua Tú đã nghĩ cái gì thế này? Người đã quen ở dưới hố sâu nay có người câu cho cái dây thừng nửa mét liền muốn đu bám lấy mà không biết rằng có lên được đến miệng hố hay không, cũng không biết được dây có đủ chắc hay không. Sao mà lắm ngây thơ, lắm dại dột. Thái Anh đã nghi ngờ ắt cũng sẽ có người thứ hai. Chỉ vì vài giây cho mình giấc mộng sáng sủa Tú tự cho mình nghĩ đến những chuyện ngộ nghĩnh, khác lạ trên đời.

Con người ta không thể tồn tại thiếu cái nhìn của kẻ khác. Cái làng quê này, đất nước này thời nào cũng thế. Họ ít có mặc cảm cô đơn, vì họ đã quen khăng khít với họ hàng, tông tộc, bà con, xóm giềng, đất nước, những cộng đồng lớn nhỏ xung quanh họ, một thói quen cố hữu truyền từ đời này sang đời khác. Họ không thích sự nổi trội, quái lạ của một cá nhân nào đó, vượt hơn hẳn so với cái rào những người còn lại đã đặt, " xấu đều còn hơn tốt lõi". Họ muốn hoà lẫn vào người khác. Hạnh phúc của một người chính là một cuộc sống ổn định hoà hợp với mọi người xung quanh. Tú biết nên chẳng ai đời người ta chấp nhận cái kiểu dị thường giữa hai phận đờn bà như thế. Người ta nói ra nói vào lại mệt lắm. Còn chưa kể Tú chẳng rõ cảm giác này là cái gì, Tú chưa bao giờ nghe người nhắc đến. Mà thường cái gì người không nhắc đến phàm đều là cái sai. Tú vỗ mặt cho tỉnh, trong đầu nặn ra toàn lý lẽ, hỏi đi hỏi lại " làm sao có thể...".

Trí Tú ngồi dậy, lận trong túi vải cũ cũ ra hai hào. Người Tú lại thêm nặng. Hôm trước cô ba nằng nặc đòi mua đồ giỗ u cho Tú, số đồ ấy ít lắm cũng hết một đồng. Tú không muốn mang nợ ai, đặc biệt là cô Ni. Một đồng chắc cũng phải dè xẻng đến cả hơn năm nữa. Nhưng cũng phải trả cho người ta thôi, đành ráng vậy. Tú cất tiền vô, ngắm mắt, thở đều chợp mắt chốc lát. Đời lắm gian trái, rắn rỏi đến mấy cũng là phận nữ nhi, lại thêm tội nghèo. Tú thu mình lại, cũng thôi dám nghĩ đến chữ " yêu"....



- Ô, cậu ba Lý. Chào cậu.

Thống sứ mặc quân phục Pháp, ngồi chễm chệ trên bàn trà vừa nhìn thấy ba Lý lập tức đứng dậy, tay bắt mặt mừng. Hắn trạc tuổi trung niên, cao người, lực lưỡng và đôi ngực ưỡn ra phía trước kiêu ngạo. Nụ cười tiếp đón theo một kiểu quái đản mà người ta hiếm hoi có thể tin tưởng.

- Chào ngài, ngài thống sứ. Ngài khoẻ chứ?

- Tôi khoẻ. Vừa mới " bàn việc " với cha cậu vài ngày trước.

Hai gã đàn ông bắt tay siết chặt, ra uy nam nhi. Trân Ni ở phía sau sượng sùng, cười trừ.

- Ồ, ai đây? Vợ sắp cưới của của cậu?

- Ô, không. Nhưng cũng có thể đấy thưa ngài. - Ba Lý ghé sát tay ông thống sứ thì thầm, phấn khích.

- Cô ấy là Kim Trân Ni, tiểu thư nhà bá hộ Kim, con gái cụ Hải Nam vừa du học Pháp về. Trân Ni muốn chào hỏi ngài nên hôm nay tôi đưa cô ấy đến.

- Chào Ngài.

Thống sứ đánh mắt lên người nàng, kinh ngạc. Ở đất An Nam cũng mươi mười năm, con gái đẹp hắn hẳn đã thấy nhưng đẹp kiểu nửa thanh thuần nửa bén nhọn, tri thức thu hút như Kim Trân Ni hắn chưa gặp bao giờ.

- Tôi đã gặp cha cô vài ngày trước với cha cậu ba Lý. Không ngờ ông ấy có một người con vừa đẹp vừa tài như thế này. Ông ấy là một người rất biết uống rượu nha.

Trong trí nhớ của thống sứ, Hải Nam là một lão trọc phú nghiện rượu và thích khoe mẽ. Lão khoe khoang biết bao sự giàu có của mình nhưng quên không khoe tiểu báu vật này rồi.

- Vâng, thầy tôi là người nghiện rượu mà. - Trân Ni cười sượng.

- Mời hai cô cậu ngồi.

Vị thống sứ rót đầy ba chén trà, toan hỏi:

- Cô đã ở Pháp bao lâu? Và học ngành gì?

- Tôi đã ở đó 5 năm thưa ngài. Tôi là sinh viên văn khoa và cũng học một chút về thời trang.

Thống sứ gật gù, tỏ vẻ rất hài lòng, hắn cho là một tri thức tây học hẳn cũng sẽ tôn sùng đất nước của hắn lắm.

- Nước Pháp tuyệt lắm đúng không? Kể từ lúc nhậm chức tôi chưa bao giờ trở về, tôi rất nhớ nhà.

- Vậy tại sao ngài lại ở đây? Ngài có thể trở về kia mà. - Trân Ni cong môi duyên dáng, nâng cốc trà bằng hai tay, kề môi thổi nhẹ hơi nóng, hớp một ngụm.

- Không thể, không thể. Vì tôi vẫn đang tại chức.

- Không. Ý tôi là sự hiện diện của ngài ở đây, sự hiện diện của tất cả người Pháp trên đất An Nam. Hàng vạn binh lính không rút quân dù không phải là nhà của các ngài.

Hàng mày vàng hoe của vị thống sứ ngươi da trắng chau lại. Trân Ni vẫn cười điềm đạm. Cô nàng này quả bản lĩnh, lời nói xiên ngang xiên dọc bóng gió trước mặt vị thống sứ Bắc Kỳ, như thế khác nào nói ông ta và quân lính của mình chỉ mà những tên cướp nước. Hắn cười rộ:

- Chúng tôi đến đây với một thiện chí. Sự hiện diện của người Pháp ở đất Đông Dương là một điều tốt.

- Vâng, đúng là " thiện chí". Chỉ là tôi nghe một số người phàn nàn chuyện sưu thuế quá cao, và hình như lại tăng. Nếu không phải phép xin ngài lượng thứ. - Trân Ni cau mày, đôi mắt long lanh và hơi cao giọng.

Thống sứ cười giã lã, đáp trơn tru:

- Không sao, chúng tôi đến đây bằng bình đẳng, hữu nghị và bác ái. Cô thấy đấy, từ sau hiệp ước Pa- tơ - nốt, người Pháp chúng tôi chẳng làm gì cả. An Nam đã chịu sự bảo hộ của nước Pháp vĩ đại, họ đã có đường xá, cầu cống, những tuyến xe lửa tân tiến nhất. Vậy nên những việc đánh thuế và người An Nam phải làm việc cho chính quyền Pháp đều là hiển nhiên.

Tất nhiên Trân Ni biết tên thống sứ đang nhắc đến tuyến đường sắc Bắc - Nam do những viên Toàn quyền Đông Dương bỏ hết tâm huyết ra xây dựng. Nhưng đó không có nghĩa là làm ơn và dân ta phải chịu ơn. Trân Ni chau mày thêm, hơi mất bình tĩnh:

- Triều đình An Nam không nhờ các ông làm điều ấy. Ý tôi là ngài thống sứ cho ấy là tinh thần tự nguyện của người Pháp khi giúp đỡ An Nam?

Hắn vừa nói vừa cười, những nụ cười dưới bộ ria mép rậm và đen càng thêm tai quái:

- Chí phải. Triều đình vẫn ở đấy, chúng tôi chỉ đến giúp đỡ để mà khai hoá.

Chính quyền Pháp đã lấy đi nhiều hơn những gì đã cho. Trân Ni dè chừng, ánh mắt thăm dò. Đối với một thể chế chính trị độc tài, một câu nói cũng có thể giết chết một con chim nhạn. Nàng cười duyên, lấy lại vẻ ngây thơ ban đầu sau một màn tranh đấu, tránh làm đối phương mất thiện cảm:

- Tôi cũng nghĩ là thế. Sự rộng lượng của các ngài sẽ được đền đáp.

Phòng tiếp khách của viên thống sứ hôm ấy sáng đèn quá giờ hành chính. Cả ba say sưa, càng nói càng thú.


- Cô ba đi đâu rồi? Sao chiều giờ tao không thấy hả Tí? - Tú cả ngày không thấy cô ba tìm mình, lòng bồn chồn nóng ran.

- Đi với cậu ba Lý nữa rồi. Hỏi làm gì? - Tí múc gáo nước uống ừng ực rồi vuốt mép sảng khoái.

- Hỏi giùm bà cố nội mày.

- Ủa? Con này, điên à? Ngon đứng lại tao coi.

Tí vênh váo vọng theo bóng Trí Tú mà chửi, hai tay áo xoắn lên nhảy tưng tửng như con khỉ. Vậy mà Tú ngó lơ, ôm nỗi hậm hực riêng bỏ đi.

____________________________

END CHAP.

Tui hông có lười. Tui cũng bận đi hối au khác ra chap, bận đi đọc fic khác.
#khongcoluoibieng
#dungphottui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com