Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. 𝓝𝓱𝓾̛̃𝓷𝓰 𝓷𝓪̆𝓶 đ𝓪̂̀𝓾 đ𝓸̛̀𝓲 𝓬𝓾̉𝓪 𝓶𝓲̀𝓷𝓱

Mình là Ân Hân, nghe sơ qua thì ai cũng nghĩ tên mình có ý nghĩa dữ lắm. Nào là ân nghĩa ân tình, nào là hân hoan vui vẻ. Nhưng mà mình biết là tên mình không ý nghĩ gì cao đẹp vậy đâu. Mình buồn lắm đó. Tại mình hiểu quá về cái tên của mình.

Ban đầu, ba mình đi làm giấy tờ, ba đặt tên cho mình là Ân Hận. Ba ân hận vì đã cưới mẹ mình về, và sinh ra mình. Một đứa con mà ba thậm chí còn cho rằng mình chả phải con ổng đâu. Mình là con ai đó trong hàng tá người mà mẹ mình đã ngủ chung rồi.

Ngày mẹ đi, ngày nào mình ở với ba mình cũng giống như địa ngục vậy. Ba thích nhai đi nhai lại chuyện mẹ mình. Ba nói mày may lắm tao mới làm phước tao nuôi mày, chứ gặp thằng khác, nó quăng mày ra đường ở rồi.

Mình có thương ba nhưng mà mình cũng ghét ba. Mình thấy mình áp lực ghê gớm khi mà mình phải sống chung với người đàn ông này.

Mình lên năm tuổi là mình bắt đầu nhận thức được cái cuộc đời của mình hẩm hiu rồi. Bà con họ hàng thích đè cái chuyện mẹ mình ra để nhai đi nhai lại. Nào là con đàn bà lẳng lơ lăng loàn đó, nó ngoại tình với thằng Hoàng nhà kia, rồi bỏ đứa con này lại. Mà tao không biết con Hân có phải là con của thằng Hùng không.

Hùng là tên ba mình, Hoàng là tên của gã đàn ông mà mẹ đã ngoại tình và bỏ đi cùng.

Họ cứ líu ríu mãi mấy lời nói đó, để mặc mình sống dưới ánh nhìn đầy rùng rợn của ba. Mỗi lần họ nói thì ba sẽ lần nữa nhớ lại nỗi nhục nhã ê chề lớn nhất trong cuộc đời của ông ấy. Có tên là mẹ của con Hân, người phụ nữ tục tằng.

Nhiều lần, ba say xỉn liền lôi mình ra đánh, đánh tới khi lưng mình rướm máu, tay chân mình trầy trụa. Mình chạy trốn, cầu xin sự giúp đỡ thì những người lớn khác đều bị ba mình cản lại bằng cái câu:"Con tôi, tôi dạy, mấy cô chú đừng có xía vào."

Mình phải học tự lập sớm, học cách chăm sóc ba, học cách tự giặt quần áo, tự tắm rửa, tự nấu cơm, dọn dẹp. Không ai dạy mình nhưng mình phải tự học những điều đó để ba vừa lòng vừa mắt.

Ba cho rằng con gái phải biết nội trợ. Phải tam tòng tứ đức, phải ra được cái dáng vợ hiền tương lai. Đặng mai sau dễ gả chồng và không bao giờ bước lên con đường cũ của mẹ mình. Trở thành người lăng nhăng.

Thỉnh thoảng, mình lại nảy ra cái suy nghĩ khá khốn nạn. Mình nghĩ mẹ bỏ ổng là đúng rồi. Tại ổng ác quá, ổng quậy phá, nhậu nhẹt dữ quá. Mẹ bỏ ổng là đáng đời.

Lúc mà mình lên cấp ba, mình đi làm thêm, mình có chút tiền riêng rồi, mình mới dành giụm đi đến bệnh viện xét nghiệm ADN. Mình cũng băn khoăn lắm chứ. Mình không biết mình có phải là con của ba mình không. Cái khi mà bệnh viện trả xét nghiệm về, mình nửa vui nửa buồn.

Mình là con của ba.

Nhưng mà, nghĩ tới những năm tuổi thơ, mình chớ vớ với những nỗi đau mình không đáng phải chịu. Thì mình lại buồn tới mức không thể thở nổi.

Nếu ba không biết mình có phải con của ổng thì ổng có thể đi xét nghiệm ADN được mà. Đâu có cần thiết phải đối xử với mình như vậy trong suốt những năm mình còn bé tí đâu. Mình cũng là một đứa trẻ cần tình thương, cần sự dịu dàng.

Nhưng mà nỗi đau luôn là thứ không thể diễn tả được. Bao giờ nó cũng chập chờn ở trong đầu não mình. Như muốn cấu xé mình vậy.

Mình cầm lấy tờ xét nghiệm ADN mà mình cứ nghĩ hoài, mình không biết mình có cần thiết phải mang về nói với ba không. Rằng mình chắc chắn là con của ba chứ không phải là con của ai khác. Mình chỉ là một đứa con có chung một huyết thống với ba thôi.

Cuối cùng, mình cũng lấy chút can đảm trở về nhà, mình đưa tờ xét nghiệm ra đến trước mặt của ba mình."Ba, con là con của ba."

Ba lườm mình một cái, rất học hằn:"Tao biết rồi, nếu không thì tao nuôi mày làm gì? Mày tưởng tao làm phước cho mày hả? Tao không có dư tiền ra để nuôi đứa con do con đàn bà kia ăn nằm lang chạ với người khác."

"Nhưn.." Mình cứng họng, không thể nói thêm bất cứ câu nào với ba nữa. Mình cứ vậy đó, bị mắc kẹt lại. Em trai mình chạy tới ôm chặt chân ba mình, em réo lên:"Ba ơi, con muốn mua máy bay."

"Con chó con của ba." Ba mình trở mặt nở nụ cười, ẳm em lên chắt chéo ở bên hông. Ba còn kiên nhẫn hỏi ngược lại:"Con muốn mua gì ba mua cho con."

Mình đứng đó trơ trụi như một đứa trẻ con bị bỏ lại ở trường. Mình không biết mình nên làm gì nữa, mình muốn khóc lắm. Rồi mình lủi thủi lên lầu, trong tay vẫn còn cầm chặt tờ giấy xét nghiệm.

Mình sống bơ vơ trong chính gia đình cô đơn này.

Em trai mình là đứa được sinh sau từ bụng của mẹ kế mình. Bà là mẹ kế nhưng bà tử tế hơn ba mình nhiều. Thi thoảng sẽ hỏi mình có thèm ăn món gì không rồi bà đi mua cho ăn. Mình thấy thương bà hơn là thương ba mình.

Cái năm mình lên lớp mười hai, cái năm đó là năm mình thấy ngộp thở nhất. Vì mình phải bù đầu trong chuyện học tập. Còn ba mình thì ông cứ dằn mình lại, bảo mình đi nghỉ học sớm đi. Học mười hai năm là quá đủ rồi. Về lấy chồng sớm.

Ba nói con gái là bát nước đổ đi. Cưới chồng rồi mốt đừng có dành cái nhà này với em trai. Mình cứ ở nhà chồng là được rồi. Ba có quen mấy ông có con trai, đợi mình tốt nghiệp xong là lấy mối làm mai cho mình luôn.

Bao giờ ba cũng nói chuyện như thể mình chẳng biết tổn thương là gì.

Cái lúc mình cần ba phải ủng hộ mình thì ba luôn biết cách khiến mình thêm phần áp lực. Mình không muốn sống một cuộc đời bị sắp đặt.

Trong cái năm đó thì mình gặp cô chủ nhiệm là Hoài Lan. Mình hay gọi là cô Lan, cổ dạy môn Văn.

Từ lúc mình mới chân ướt chân ráo vào trường là mình đã nghe nhiều không xuể về cô rồi. Biết bao tin đồn về cô. Học sinh nói cô khó tính, khó chiều. Thi thoảng cũng nghe được tin nói là cô thích con gái, cô này cổ bê đê.

Còn cái lí do mà cổ được cho là đồng tính thì mình cũng chẳng rõ. Mọi người cứ phong phanh thế thôi.

Năm lên mười hai, lần đầu mình gặp cô chủ nhiệm thì mình rất có ấn tượng với vẻ ngoài điềm đạm của cô. Cô Lan có mái tóc dài thướt tha, mang theo màu đen như mực, óng mượt và thơm cái mùi hoa nhài. Da cô chẳng trắng lắm, nhưng cũng không đen đâu. Người Việt mình thì mang theo da vàng. Có người trắng sáng nên cái màu vàng trên da người ta cũng ít đi đôi phần.

Cũng có những người trông trắng trẻo nhưng mà phần vàng của người ta lại nhiều hơn. Nên trông sẽ ít thấy cái cảm giác là à, cái người này trắng bóc.

Cô Lan thuộc về vế sau. Cho nên mình mới có cảm giác là cô không trắng lắm. Nhưng không tính là đen. Mắt cô có màu đen khi ở trong tối, ra nắng thì mang màu nâu sáng. Mũi cô cao, thon gọn. Cô có mũi đẹp. Môi thì môi dày, thoa son. Mắt hai mí rõ rằng, mí to nhé, nên trông mắt đẹp lắm.

Nhìn chung thì cô Lan ưa nhìn, nhờ thêm cái da là da thường, ít nổi mụn. Nên cô càng có vẻ thuộc hàng xinh xắn.

Dáng cô thì chẳng mảnh khảnh đâu, cô cũng có da có thịt lắm, ở mức cân đối thôi.

Cô mặc áo dài màu xanh lam, có hình hoa đồ các thứ. Mình không biết miêu tả thế nào. Với thẩm mỹ của giới trẻ tụi mình thì mấy cái áo dài hoa họe đồ thường chẳng hợp mắt.

Còn về khí chất hay thần thái, cô khiến mình có ngay cái cảm giác là cô khó tính, hàng chân mày cô được vẽ rất sắc. Cô đã vẽ chân mày trước khi ra đường nên mình có ngay cái cảm giác khó tính trên người cô. Ngoài ra thì cô giản dị, điềm đạm hơn mình tưởng.

Lúc phát biểu trên bục với vài lời dành cho tụi mình, giọng cô đều đều thảnh thót, nhẹ nhàng qua bên tai mình. Giọng cô trong veo. Mình nghe mà thấy dễ chịu.

Có nhiều cô nói chuyện khiến mình khó chịu lắm. Vì giọng các cô sẽ thót lên một cái, chói tai cực kì. Riêng cô Lan thì cô chỉ nói chuyện nhẹ nhàng thôi. Do vẻ ngoài của cô khá dữ nên cũng ít học sinh nào ồn ào lắm.

Mình đã ấn tượng ngay từ giây phút đó.

Những lần cô vòng qua bên dãy bàn của mình là mình có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người cô. Đâm ra mình thích ở gần cô lắm. Để mình được ngửi thấy mùi thơm ngát đó. Cái mùi mà mình tin là chẳng thể tìm ở bất cứ chai dầu thơm nào khác.

"Năm ngoái ai là cán sự lớp?" Cô hỏi khi đứng ở giữa bốn dãy bàn. Những người cán bộ đều đứng lên, trong đó có mình. Mình chỉ là một đứa làm lớp phó học tập thôi.

Cô Lan kêu bọn mình nói vai trò bọn mình đã làm năm ngoái. Cô mới bảo năm nay giữ nguyên. Bình thường thì năm nào thầy cô cũng sẽ giữ nguyên trước. Để quan sát các bạn rồi mới tiếp tục chọn lọc và xoay sở lại vai trò phù hợp.

Mỗi năm thì học sinh sẽ lại thay đổi. Ý của mình là về mặt tâm sinh lí lẫn học lực. Có thể năm ngoái, bạn này giỏi nè, ngoan nè, hướng ngoại nè. Thì năm sau bạn này cũng có thể kéo học lực xuống nè, quậy hơn nè. Tuổi nổi loạn mà, tâm sinh lí thay đổi liên tục, ai mà lường trước được chứ.

So với chuyện đó thì mình thấy bồn chồn vì chuyện cô Lan đã bắt đầu có ấn tượng với mình hơn. Ai biểu mình cũng là ban cán sự lớp. Ban cán sự lớp thì bao giờ cũng được thầy cô đặc biệt quan tâm đầu tiên trong một lớp học, tiếp đến là những bạn học sinh cá biệt trong lớp.

Cô Lan bắt đầu nghiêm chỉnh bằng một loạt quy tắc ở trong lớp học cô chủ nhiệm. Cô không quan tâm việc người đó quậy như thế nào. Nhưng phải ngoan ngoãn ở trong cái quy tắc của cô. Nếu vượt qua thì cô sẽ trực tiếp hạ hạnh kiểm của học sinh đó mà không cần quan tâm tới chuyện học sinh đó như thế nào.

Mình để ý là cô ít cười, suốt cả buổi nói chuyện bàn giao với học sinh thì cô chỉ để mỗi khuôn mặt lạnh lùng ra thôi. Mình tò mò là khi cô nói chuyện với những người đồng nghiệp khác, cô có nở nụ cười trên môi không? Giống như bao giáo viên khác, khi nói chuyện với học sinh thì luôn dùng cái uy để đè nén học sinh lại, và giải tỏa khi nói chuyện với đồng nghĩa cùng lứa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com