5. 𝔭𝔥ả𝔦 𝔠𝔥𝔦 𝔠ủ𝔞 𝔪ì𝔫𝔥
Tạm thời mình không quan tâm tới cái chuyện Yến kể nữa. Mình bận nhiều chuyện quá nên mấy chuyện liên quan tới cô Lan, mình cũng nhanh chóng để ra sang một bên. Quà sinh nhật mình dành tặng cho cô thì mình cũng đã chuẩn bị xong rồi.
Mình đã tự làm một cái túi xách bằng len. Một món đồ thủ công, mình hi vọng cô sẽ thích nó.
Mình thì không giỏi trong cái việc nghĩ về tính toán này nọ. Nhiều lắm là biết đại khái cách quản lí chi tiêu và làm bài toán trên trường. Đụng tới mấy bài học sinh giỏi toán thì mình thua. Cái mà mình giỏi là giỏi ở mảng xã hội.
Nói nghe buồn cười chứ lúc cô Lan kêu mình vào đội tuyển đi thì mình đã có cảm xúc vui vẻ thoáng qua. Nhưng cảm xúc đó lẹ quá, nên mình cũng chẳng đọng lại được gì. Mình thích văn học.
Cậu mình nói, mình có một đôi tay đầy hoa tay, cực kì khéo tay. Làm dăm ba đồ thủ công cũng sẽ biết nhanh và làm cũng đẹp hơn so với người ta. Đã vậy, mình còn thích văn học. Mình nghĩ mình đúng là giống mẫu con gái truyền thống.
Cái gì trong nhà mình cũng lo toang được. Hồi ấy chưa đi làm, ba chưa cưới vợ mới. Cũng toàn là mình lo hết tất cả chuyện trong nhà chứ đâu. Sau này đi làm rồi, ba cưới vợ mới rồi. Mẹ kế cũng tôn trọng mình, không muốn ép mình làm cái việc nội trợ trong nhà nhiều. Tranh thủ thời gian đi làm đi học, rồi còn nghỉ ngơi.
Mẹ kế chịu khó đồng cảm với mình bao nhiêu thì ba mình lại khó tính trái nết bấy nhiêu. Ba lúc nào cũng chỉ trích mình từ ngày có mẹ kế là sinh hư, sinh lười. Nói mẹ chiều con hư. Mình là đứa làm biếng tham ăn. Sau này đến nhà chồng, mình phải lo toang hết công chuyện nội trợ. Có đi làm cũng phải quán xuyến hết.
"Bà nội mày hồi đó cũng vậy thôi, vừa lo dáo dác mấy chuyện ngoài đồng, về nhà cũng tay bồng con làm lụng công chuyện nhà có sao đâu. Còn mày với mẹ mày, không biết nuôi dạy kiểu gì, suốt ngày lông bông lêu lỏng, không làm được trò trống gì hết."
Mình im ru. Mình biết tánh ổng rồi, cãi làm gì cho mệt. Nhịn đi cho qua chuyện, để cái nhà yên lành.
Mẹ kế vuốt vuốt phần lưng của ba, để ba dịu xuống. Lúc ba ngoảnh lên nhìn mẹ kế, mình thấy ánh mắt ba đã trở nên dịu dàng, vỗ lên tay bà. Ba nói:"Em đừng có chiều nó quá nghen em. Phải kêu con cái nó phụ việc. Chiều nó quá nó hư, mốt nó không biết làm công chuyện gì hết. Em làm một mình cũng mệt nữa."
Mình hơi mở miệng chút xíu. Mình không nói gì cả. Nhưng đầu mình nhảy số hẳn hoi.
Sao ổng không phụ làm đi mà kêu mình làm hoài vậy trời. Ổng là đàn ông nhưng ổng có thể phụ vợ ổng làm việc được mà.
Mình biết lối nghĩ đó hơi mất dạy nên mình đã nhanh chóng bỏ đi lên lầu trước khi đầu óc mình lại nhảy số thêm một lần nữa.
Song, đợi tới ngày sinh nhật của cô Lan. Mình không biết những bạn khác có biết sắp tới sinh nhật của cô không nhưng mình đã lén lút tặng riêng cho cô. Khi cô vừa đi xuống dưới phòng giáo viên. Mình tranh thủ mang quà ra ngoài lớp tìm cô.
"Cô ơi." Mình réo lên.
Cô Lan đang đi đã phải ngoảnh đầu lại xem coi là ai đang gọi cô. Thấy mình, cô hơi nghiêng đầu.
"Hân à."
"Em có quà nhỏ muốn tặng cô. Chúc cô sinh nhật vui vẻ nghen." Mình giơ túi quà lên bằng cả hai tay. Gương mặt mình bây giờ nóng hừng hực như đang sốt. Mình mắc cỡ lắm. Đó giờ có tặng quà cho thầy cô nào đâu. Riêng cô Lan thì mình lại có cái gì đó thôi thúc mình hãy tặng đi, tặng cho cô một món quà nhỏ. Gì cũng được hết.
Cô thể hiện rõ sự bất ngờ, rồi cô rộ lên một nụ cười rất tươi. Ấy cũng là lần đầu tiên mình thấy nụ cười tươi tắn trên môi cô. Cô có hai chiếc răng khểnh ở hai bên, còn có đồng điếu nữa. Cười lên một cái là tựa như mùa xuân cũng mờ nhạt đi.
Mình thẫn thờ như người mất hồn. Lần đầu tiên mình có cái suy nghĩ. Sao mà người con gái này lại đẹp đến như thế. Sao mà trái tim mình lại đập nhanh đến thế?
Cô đón lấy món quà từ tay mình xuống. Cô dịu dàng:"Cảm ơn em, cô sẽ trân trọng nó." Cô còn hơi nghiêng đầu:"Mà nè, cô nhớ em vẫn còn tiết, mau về lớp đi."
"Dạ." Mình tỉnh hồn, chạy vọt đi như bị rượt đuổi. Trở về lớp. Mình còn chẳng có mấy tinh thần tỉnh táo để lắng nghe bài giảng nữa. Mình cứ nhớ hoài cái hình cảnh cô Lan cười tươi. Phải chi mình có bàn tay vẽ đẹp, mình sẽ vẽ lại hình ảnh nụ cười khi đó. Một cái khoảng khắc không thể lưu giữ thành bức ảnh, mà chỉ có thể cất thành kí ức.
Tim mình râm ran như thể đang ngân nga một khúc ca dài. Chúng trải cho hồn mình thêm phần vui vẻ, nhịp nhàng.
Mình cứ chập chờn vui vẻ như vậy suốt mấy ngày liền, rồi Yến, bạn mình cũng chóng nhận ra sự thay đổi của mình. Bạn nói nói mình vui vẻ quá, bạn không quen. Mình còn cười tít mắt, nói có gì mà lại không quen cơ chứ. Mình vẫn là mình thế thôi.
Hai đứa bàn nhau về chuyện gặp ở quán trà sữa, ngay trong hôm thứ hai, cái ngày mà mình không đi làm ở quán nhậu. Buổi chiều tối, Yến đèo mình trên xe đạp điện, chạy vọt qua con phố để ghé qua cái tiệm mà Yến yêu thích.
Theo như lời đã nói, Yến bắt đầu kể mình nghe thêm về cô.
Trong cái thời điểm mà cô Lan quen Hoa, thì cô Hoa cũng đã có quen với một chàng trai khác. Sau này kết hôn cũng là kết hôn với chàng trai đó. Trong thời điểm ấy, gia đình của chàng trai và cô Hoa đều là gia đình có điều kiện, hai bên gia đình cũng có hợp tác làm ăn với nhau. Cả hai vốn dĩ là mối lương duyên tốt đẹp.
Tuy nhiên, cô Hoa lại chẳng nói cho cô Lan biết là bả đang quen một người con trai khác.
Mãi đến sau này, cô Lan mới biết là cô Hoa đã biến cô trở thành một tiểu tam phá hoại hạnh phúc của người khác. Để bản thân cô Lan trở thành người bị đàm tiếu trong suốt thời gian dài.
"Một bê đê chỉ biết phá hoại gia đình người ta." Yến nói.
"Đó chỉ là cách người ta gọi cô thôi mà. Ban đầu bản thân cô cũng đâu có biết đâu."
"Thế mới nói đó." Yến nhún vai, bạn nghiêng người về sau để dễ dàng tựa lưng vào thành ghế."Mà nè Hân, tao thấy hình như mày hơi bị quan tâm nhiều đến cô Lan đó nghen. Bộ mày thích bả hả?"
"T-tao." Mình lắp bắp không biết đường trả lời bạn. Mình ăn ngay nói thật:"Tao cũng không biết nữa. Không hiểu sao gần đây mỗi lần lại gần cổ là tim mình đập nhanh lắm."
"Vậy là mày có mối tình đầu rồi đó." Yến rất chắc chắn.
"Ừm.."
"Mà tao thấy mày cũng thuộc dạng biết rõ bản thân mày cần gì mà." Yến ngẩn ngơ nhìn vào ly trà sữa ở trên mặt bàn. Gương mặt của bạn thoáng qua sự mơ màng.
"Có lẽ vậy."
Mình không thật sự biết là mình cần gì nữa. Thứ duy nhất mà mình biết chỉ đơn giản là mình đang sống một cuộc sống rất nghẹt thở, đen mịt. Và cái điều mình khá chắc chắn nhưng lại chẳng mấy khi thừa nhận đó là mình có xu hướng bị thu hút bởi những người phụ nữ lớn tuổi hơn mình.
Cái cảm giác người ta mang lại cho mình là thứ cảm giác gần gũi, hiền hòa. Giống như mình đang cần tới họ rất nhiều.
Phải chăng là do mình quá thiếu thốn tình cảm của một người mẹ nên mình mới dễ bị thu hút bởi những người lớn tuổi hơn mình nhiều không? Những người phụ nữ có thể bù đắp phần nào cho trái tim yếu ớt của mình. Chữa lành cái khoảng thời gian mình thiếu đi sự đồng hành của gia đình, thiếu đi cái vững chãi của những người lớn.
"Mà chuyện giữa mày với cái cô Loan sao rồi?" Mình hỏi sang chuyện khác.
"Vô vọng." Yến thở dài ngao ngán.
"Sao vậy? Kể tao nghe đi."
"Thì.. bả thích thầy An, đứa nào đi học bả cũng biết hết trơn hết ráo. Mà tao thì tao cứ kè kè mặt dày theo bả hoài, bả cũng không có thích tao nữa. Có lần bả bị bệnh đó, tao nhắn tin hỏi thăm bả hơi dài. Bả nói tao nhắn ít thôi, nhắn dài quá bả đọc không nổi, rất là phiền."
"Vậy giờ sao?"
"Thì thôi chứ sao." Bạn chưng hửng."Tao đâu phải kiểu người si muội vì tình yêu. Ba má tao ở nhà cưng tao như công chúa thì tội tình gì tao phải đâm đầu vô một bà cô chẳng thích tao. Chẳng qua là tao muốn thử cho bản thân tao một cơ hội để tao thử tiến tới tấn công xem người ta có thích tao không. Chứ nếu người ta không thích tao rồi thì tao nên từ bỏ."
"Nhưng mà mày cũng biết mà. Giáo viên với học sinh đâu có được quen nhau."
"Mắc cười quá Hân." Bạn vỗ lên vai mình cái chát."Mày tưởng đó giờ chưa từng có vụ học sinh với giáo viên quen nhau hả? Đầy ra đó. Mà người ta giấu giếm kĩ lưỡng trước mặt xã hội thôi."
Mình nghe tới đây thì hơi sửng sốt. Bởi lẽ, mình đi làm, và mình sống, mình quen với cách đối đãi với người khác. Nhưng có lẽ do đời vẫn còn hơi ưu ái mình. Trừ việc mình phải cân bằng thời gian và đi làm cho đoàng hoàng. Thì hầu như mình đều được người khác yêu thương hỗ trợ mình. Còn mấy người có ghét mình hay gì đó thì cũng không quá ảnh hưởng nhiều đến mình.
Cho nên, đôi khi mình ngây thơ còn hơn cả Yến, một người vốn chưa từng đi làm, chỉ ở nhà và thích tập trung cho sở thích riêng tư của bạn.
Chẳng nhẽ, khi gia đình cách xa về giai cấp, vị trí và tri thức thì có thể tạo ra hai con người khác nhau nhiều đến như vậy sao?
Rồi mình cũng tự bật cười. Ôi, mình lại có phần ganh tị với Yến nữa rồi. Phải chi mình cũng được ba mẹ yêu thương như Yến. Phải chi, cuộc đời mình cho phép mình có một tuổi thơ màu hồng hơn. Phải chi, mình được phép chọn cho mình con đường sáng giá nhất mà mình có thể đi.
Phải chi nhiều thứ quá chỉ càng khiến mình thấy mình không được trọn vẹn. Và cách nghĩ đó biến mình thành một con người xấu xí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com