Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. 𝓣𝓱ươ𝓷𝓰 𝓝𝓱ớ 𝓒ủ𝓪 𝓜ì𝓷𝓱

Mình cứ khóc và khóc. Đâu đó trong trái tim mình vọng lên, gào thét mình hay mau chóng chết đi. Chỉ cần chết đi và chờ đến kiếp sau là mình có thể được thoát khỏi người ba gia trưởng của mình. Chỉ cần mình chết thôi là cuộc đời mình sẽ êm chuyện.

Mình khóc nhiều tới mức mắt mình sưng vù lên. Co ro ngồi ở dưới sàn nhà chứ chẳng còn muốn lên giường nào nữa.

Ông Trời ban cho mình cho thân xác lành lặn. Nhưng lại không ban cho mình sự tự do sử dụng thân xác này. Cách duy nhất để mình có được sự tự do chỉ có thể là trở thành một xác chết.

Phải, lựa chọn tự do duy nhất của cuộc đời mình, là lựa chọn giữa sống và chết.

Hồn mình lơ lửng ở trên mây, mình mất ngủ.

Khi đi học, Yến liên học gặng hỏi mình có ổn không. Mình nói mình rất ổn.

Không, thật ra mình không hề ổn một chút nào. Mình thật sự không ổn. Mình muốn thoát ra khỏi đây. 

Chỉ còn có đúng vỏn vẹn hai tháng nữa thôi là mình sẽ nghỉ học. Kì thi đại học đối với mình ở nơi xa quá. Mình không thể chạm tới được cái nơi xa xôi ấy.

Nơi đại học bây giờ, giống như một nơi vô cùng tối cao với mình. Nơi mà số phận hèn mọn này không được phép đặt chân tới.

Tình hình của mình hơi tệ một chút, cô Lan có gửi tin nhắn hỏi mình. Mình nói với cô Lan. Chẳng cần suy nghĩ gì hết. Mình chỉ nói một câu vỏn vẹn:"Em thích cô, không phải là tình cảm cô trò. Em thích cô, thích cô, thích như một tình yêu. Em rất thích cô. Mong cô đừng ghét em. Được không?"

Mình tắt điện thoại, lại ôm chặt lấy đầu gối ngẩn ngơ. Mình lênh đênh giữa hai sự lựa chọn ở trước mặt mình. Tiếp tục tồn tại, cưới chồng theo lời ba, và có đứa con. Hoàn thành trách nhiệm của một vai trò sinh ra với giới tính sinh học là nữ giới. Hoặc là chết đi, để đoạt lấy sự tự do cuối cùng của bản thân mình.

Chết, chết, chết.

Sống, sống, sống.

Hàng giờ đồng hồ trôi qua, mình không biết đã là mấy giờ. Mình ngẩng lên, điện thoại của mình có vài tin nhắn từ cô Lan. Và đồng hồ trên điện thoại chỉ thời gian là 2 giờ sáng.

"Em nên tập trung học tập, Hân. Giữa cô trò mình không thể đi xa hơn đâu. Cô rất trân quý tình cảm của em. Nhưng có thể là do em đang hiểu nhầm bản thân mình về mặt thích và yêu quý một người giáo viên."

"....." Mình gửi rất nhiều dấu chấm. Mình không biết phải trả lời như thế nào nữa. 

Mình chỉ biết co ro người, nằm gọn trong nơi sâu thẳm của đời mình.

Bỗng, nước mắt mình lại trực trào ra, mình khóc rất nhiều. Mình không thể dừng những giọt nước mắt của mình lại. Nó làm mình nấc nghẹn lên, sùi sụt cái mũi.

Mình muốn gặp cô.

Đó là suy nghĩ của mình ở hiện tại.

Sáng sớm ngày hôm sau, mình với ba là ba hãy lên trường để xin phép cho mình nghỉ học, rút hồ sơ sớm. Dù gì cũng chẳng học đại học gì. Ba mình nghe xong thì nhìn mình với vẻ mặt đầy sự hoài nghi. Nhưng bù lại, ông cũng chẳng phản đối. Với ông, mình nghỉ học sớm hơn so với thời gian dự định thì ông lại càng khỏe khoắn. 

Mình ở nhà trong suốt quãng thời gian dài đó, mình không đi học, cũng ít ăn uống. Mình sụt đi vài kí nên mình hốc hác xanh xao lắm, gò má mình lõm vào một chút. Nhưng không sao, mình thấy mình vẫn còn dễ thương. Sự dễ thương..

Nghe thật dối trá.

Mẹ kế nói, cô Lan đã liên tục ghé qua nhà mình với hi vọng được gặp mình. Nhưng lần nào cũng bị ba mình đuổi về. Đỉnh điểm là khi cô bị ba tạt thẳng cả thao nước vào người, ba chửi mắng cô mình một tràng dài, như cô mình là "một bê đê biến thái, không có tư cách dạy con của người khác." Ba mắng bằng những câu xúc phạm nhất mà ba có được.

Khi mình nghe mẹ kế nói tới đó, mình như mất đi toàn bộ cảm xúc trong phút chốc.

 Mình thương cô quá. Mình thương cô. Mình trách bản thân là kẻ ác độc, kẻ xấu xí ích kỉ. Tất cả là tại mình nên cô mới phải đến đây rồi bị ba mình mắng mỏ như thế. 

Cô Lan ơi, cô ơi.

Mình dường như đứng chẳng vững được, chỉ có thể khập khiễng đi từng bước, từng bước một lên lầu.

Mình là thứ lời nguyền mang hình hài con người. Ai yêu thương mình, đều sẽ bị tổn thương.
Giá như mình chưa từng nói câu ấy với cô. Giá như mình biến mất khỏi thế giới này trước khi kéo cô theo vào cơn bão tố của cuộc đời mình.

Đến khi vào được tới phòng rồi, mình không còn sức lực nào nữa, nằm ập xuống sàn nhà, để mũi mình va mạnh vào sàn. Rõ ràng, đáng lẽ mình phải thấy đau. Nhưng không hiểu sao ở vùng ngực trái của mình. Ở vị trí trái tim của mình. Nó lại đau tới mức mình không thể thở nổi.

Mình phải cố gắng lật người lại, vỗ mạnh lên ngực mình. Nó đau quá. 

Cứ như thể mình có thể sắp chết vì cơn đau tim này.

Mình trượt dài trong dòng cảm xúc bất tận, chỉ vì mình không hiểu về mọi thứ đang diễn ra với mình. Mình từ chối tiếp nhận mọi thứ. Mình bài xích chúng. 

Cái điện thoại, mình kiếm điện thoại, tay mình run run, gõ những dòng tin nhắn đến cô. Khi trước đó, cô đã nhắn rất nhiều với mình. Nhưng mình lại chẳng có nổi một câu đáp lại. 

Mình nhắn.

"Cô đừng đến đây gặp ba em nữa. Em cũng sắp kết hôn rồi."

Chưa kịp nhắn thêm, cô đã vội trả lời.

"Em vẫn còn tương lai ở phía trước Hân à. Kết hôn bây giờ là quá sớm với em. Hơn nữa, em có yêu bạn nam kia hay không?"

"Em không, nhưng điều đó có quan trọng không cô?"

"Rất quan trọng. Cô nói Hân nghe này. Cô biết chắc chắn là mọi người vẫn còn bàn tán cái chuyện của cô. Cô cũng sẽ nói thật lòng cho em biết. Cô từng kết hôn một lần với một người đàn ông. Nhưng vì cô không yêu đối phương, cho nên cô cũng nhanh chóng ly hôn chỉ sau hai năm ngắn ngủi. Cô không muốn em sẽ rồi phải bước vào con đường cũ cô từng đi. Sống qua một cuộc đời cô từng sống."

"Hân à, một cuộc hôn nhân là thứ xiềng xích tự do, chúng vốn dễ đứt gãy hơn người ta tưởng tượng. Và một cuộc hôn nhân chẳng có tình yêu thì đến cả cái nền móng cũng chẳng có. Sẽ lại càng dễ vỡ hơn bất cứ thứ gì."

"...." Đến giờ, mình mới nhận ra, cô xem mình không phải là một con người giống Hoa hay gì hết. Mà cô chỉ xem mình, giống như bản thân cô của ngày xưa. Một cô bé nhỏ, sống một cuộc đời lận đận.

"Chỉ cần em nói rằng em muốn thoát ra khỏi đó, chắc chắn, cô sẽ giúp em được đi du học."

"Cô Lan, sao cô lại tốt với em vậy cô?"

"Hân à." Cô cứ lấp lửng không trả lời thắng thắn về câu hỏi đó của mình."Trên đời này, chúng ta không thể chỉ sống vì tình yêu."

"Cô Lan à, thật ra việc tồn tại cũng rất mệt mỏi thay vì nghĩ tới việc nên tồn tại như thế nào. Em cảm ơn tấm lòng của cô. Em rất là cảm ơn cô vì đã lo nghĩ cho em nhiều thế. Nhưng em không muốn thiếu nợ cô. Em đã nhận lấy quá nhiều từ cô rồi. Với em nhiêu đấy đã là rất nhiều, rất đủ với em. Em không biết dùng lời nào để diễn tả. Nhưng em biết ơn cô nhiều lắm."

Mình tắt điện thoại thêm một lần nữa.

Mình không muốn du học. Vốn dĩ, mình cũng đã chẳng còn khao khát để tiếp tục tồn tại rồi. Có đi du học hay chẳng đi cũng là vậy thôi.

Tuổi thơ mình thiếu bóng người lớn. Một phần, nó khiến mình mạnh mẽ. Nhưng một phần, nó cũng khiến mình yếu ớt nhiều so với những người cùng lứa khác.

Mình biết mình tiêu cực, nhảm nhí.

Điện thoại mình lại vang tiếng nhạc chuông. Cô Lan gọi điện cho mình.

Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc.

Cuối cùng mình vẫn bắt máy. Mình nghe thấy giọng cô thiều thào, nghẹn ngào.

"Hân à, em đừng có làm gì dại dột nghen Hân. Em muốn gì cũng được. Em đừng làm gì dại dột. Không nên đâu Hân."

"Em có làm gì đâu mà dại dột hả cô?"

"Cô biết chắc chắn là em đang muốn làm điều dại dột. Em đừng làm điều đó. Coi như cô xin em. Em còn rất nhỏ, em vẫn chưa đủ chín chắn để nhìn nhận tất cả mọi thứ đâu."

Mình thở dài.

Cô Lan đối với mình, thật sự là một con người rất có trách nhiệm. Nếu gặp những người học trò khác. Chẳng biết chừng, có khi đã thật sự dùng cái chết của bản thân để ép buộc cô phải yêu họ rồi.

"Cô yên tâm."

Mình xóa sạch toàn bộ dữ liệu trong máy. Ngẩng đầu nhìn lên cây xà cao bắt ngang qua trên trần nhà. Mình lôi chiếc dây thừng dưới giường ra, móc lên cây xà đó sợi dây thắt thành dây treo cổ. Với chiếc cao mét rưỡi nhỉnh hơn tí của mình thì treo bằng sợi dây thừng này là dư sức. 

Khi cuộc sống của mình chỉ có ngõ cụt. Mình từng ao ước sẽ có ba mẹ đến đón mình. Mẹ bỏ mình, ba hận mình. 

Cái tuổi thơ méo mó của mình ám ảnh mình suốt trong cả cuộc đời vỏn vẹn mười tám năm của mình. 

Nguyện vọng duy nhất của mình là sự tự do, một gia đình, một tình yêu.

Mình chẳng có được bất cứ thứ gì. Cho nên, mình sẽ chọn lấy sự tự do cho chính mình.

Sợi dây thừng bó buộc ở cổ mình, chân mình giẫm trên một chiếc ghế gỗ. Mình hít thở đều đều. 

Với một người đã chết, không sớm muộn gì người sống cũng sẽ lãng quên. Có thể là năm năm, có thể là mười năm. Với mình, mình chẳng cần bất kì ai nhớ tới mình cả.

Đây sẽ là lần đầu tiên, và là lần cuối cùng, mình đoạt lấy sự tự do cho chính mình.

Mình là Ân Hân. Không phải là ân tình trọng nghĩa, hân hoan vui vẻ. Mình là Ân Hân, đứa con của một người ba hận thù, một người mẹ vô trách nhiệm.

Nhưng rất nhiều năm về trước, mình nhớ rất rõ, ba mẹ từng ôm mình khi mình đi ngủ, từng hát ru cho mình nghe. Từng dẫn mình đi Vũng Tàu. Từng mua đồ chơi cho mình, đút cơm cho mình ăn.

Con Hân này không chết vì tình yêu. Nó biết hết cả đấy. Nhưng nó không chết vì tình yêu. Người ta muốn bàn sao thì bàn. Nó chết vì nó thèm cái cảm giác ôm ấp của ba mẹ, khi mà nó được ngủ một giấc ngon. Chỉ đơn giản là vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com