Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Ở cái xứ lục tỉnh Nam Kỳ này, mà nhất là tỉnh Vĩnh Long. Ai mà không biết đến gia đình ông cai tổng Lâm giàu nứt đố đổ vách. Ông có ba người con gái sắc nước hương trời. Cô hai Mai Phương, cô ba Thanh Thủy và cô út Ngọc Hằng.

- Bây dọn nhanh lên, chút cô hai về mà đói là tao trừ lương nguyên nhà. - ông cai hối thúc gia nhân

- Dạ xong ngay ông ơi. - từng tốp gia nhân chạy hối hả để dọn dẹp

- Cha bình tĩnh đi, chị hai chưa về tới đâu. - Thanh Thủy chép miệng

- Bây nghĩ thử coi sao cha bình tĩnh được. Chị hai bây đi Pháp học cũng 10 năm rồi.

- Ông đi vô nhà ngồi cho tui. Chút Phương nó về thôi. Hối quá tụi nó làm sai thì đừng có cộc à. - bà cai thấy chướng mắt nên đuổi chồng vô nhà

- Rồi cô út tụi bây đâu? Đừng có nói với tao là giờ nó đang ở bên nhà ông thầy Tư nha. - Thanh Thủy ngó không thấy Ngọc Hằng liền hỏi gia nhân

- Dạ đúng rồi thưa cô ba.

- Qua bển bưng nó dìa nhanh đi. Chị hai dìa mà không có nó thì tụi bây no đòn đó. Thuốc bắc hôi gần chết mà mắc gì nó ở miết vậy đa. - Thanh Thủy rất nhức đầu về đứa út cưng của mình

- Ở bển có người thương của cô út đó cô. - Đỗ Hà nhanh miệng nói

- Tao biết, mà nay chị hai về thì ít ra nó cũng nên ở nhà chứ. Bình thường thì 1 tháng chắc tao thấy nó ở nhà được đúng 4 ngày.

- Dạ bẩm cô ba, cô út giãy quá nên tụi con không đưa về được. - Thanh Thủy cạn lời khi thấy đám gia nhân đi về với con mắt bị bầm

- Hà, mày dẫn con gái thầy Tư qua đây.

Đỗ Hà gật đầu và chạy nhanh qua nhà thầy Tư để kiếm bạn mình. Chỉ 1 khắc sau thì nàng dắt tay Thùy Linh về nhà. Và đương nhiên sẽ không thể thiếu cái đuôi của cô út nhà ông cai tổng.

- Nay chị hai về mà bây vẫn ở lỳ bên đó hen.

- Hì hì, hai biết chuyện em mà. Với lại chị hai và chị ba hông nỡ la em đâu đúng hông? - Ngọc Hằng làm nũng với Thanh Thủy

- Dạ bẩm cô hai về rồi ạ.

Thanh Thủy và Ngọc Hằng bay thẳng ra ngoài sân để đón chị. Cũng 3 năm rồi chị em mới gặp lại nhau.

- Hai dìa. - cả hai phóng thẳng lên người Mai Phương như hồi còn nhỏ

Mai Phương đưa hai tay đỡ hết hai cục vàng nhà cô. Cô cũng nhớ tụi nhỏ lung lắm. Mà do việc học nên không thể về thăm được.

- Cha má con mới về.

- Vô để cha coi mày coi. Đi đâu mà dữ thần hà.

- Thôi mấy cha con vô ăn nè. Nay má có làm món bây thích đó.

- Ủa rồi mắc gì chị ở đây? - Thanh Thủy chống nạnh khi thấy người kia

- Mai Phương rủ tui về chơi chung. Chắc tui muốn thấy cái mặt em lắm à.

Mai Phương và Ngọc Hằng đều lắc đầu trước cặp đôi oan gia kiếp trước này. Cả hai đã chí chóe nhau từ lúc còn học ở Sài Gòn cho tới qua Pháp.

- Đi vô giùm. - Thùy Tiên rất nhức đầu vì hai con người này

- Đây là bạn con. Nguyễn Thúc Thùy Tiên - con gái ông thống đốc. Còn người đang đứng cãi lộn với bé Thủy là Nguyễn Lê Ngọc Thảo - con của quan Phó chủ tỉnh Định Tường.

- Thôi mấy đứa vô ăn. Rồi hai bây buông nhau ra được chưa? Tao nói để đem sính lễ qua hỏi cưới thì không chịu đâu. - ông cai tổng tự nhiên muốn tống đứa út ra khỏi nhà

- Ai vậy cha?

- Trịnh Thùy Linh - con ông thầy Tư đó con.

- Nay lớn dữ đa. Qua đây chị biểu. - Mai Phương bất ngờ vì cô nhóc từng đeo mình năm nào nay đã lớn phổng phao

- Dạ cô hai mới về. - Thùy Linh ngoan ngoãn đi lại

- Hồi nhỏ chị nhớ là bây thích ba Thủy mà. Sao nay đeo út Hằng vậy.

- Thôi cô hai ơi, cô út ở bên nhà thầy Tư phụ việc luôn rồi đó đa. - Đỗ Hà lém lỉnh

- Đỗ Hà đó hả? Nay bây cũng lớn dữ đó đa. Gả được rồi.

- Cô hai kì. Cô ba mình đi chơi. - Đỗ Hà ngại nên kéo tay Thanh Thủy đi ra ngoài

- Nhà gì nghe gái không nghe cha má. - bà cai tổng lắc đầu

- Je ne me suis pas vu depuis trois ans, mais maintenant la personne que j'aime est quelqu'un d'autre. (Ba năm không gặp sao giờ người tao thương có người khác rồi) - Ngọc Thảo dùng tiếng Pháp để nói chuyện với Mai Phương

- Les meilleurs amis d'enfance sont différents des ennemis (Thanh mai trúc mã khác với kẻ thù). - Ngọc Hằng giải thích lý do

- Si tu l'aimes, reprends-le (Thương thì mày giành lại đi). - Thùy Tiên nhún vai

- Ăn nè mấy đứa, còn hai đứa kia thì dám nó chạy qua quán bà Bảy ăn rồi. - ông cai tổng đã ngồi vào mâm

- Nhà mình có gì mới không cha?

- Có đó con, cha mới mua thêm 100 mẫu đất với 3 cái nhà máy. Bây về thì phụ cha quản lý sổ sách. Chứ hai đứa nhỏ làm không hết.

- Dạ con nhớ rồi.

- Aide-moi à récupérer ta sœur (Giúp tui giành lại em gái bà). - Ngọc Thảo nói nhỏ vào tai Mai Phương

Mai Phương chỉ gật đầu chứ không nói gì. Có ai mà dè cặp oan gia suốt ngày cãi lộn lại có chuyện thích nhau.

- Bây để nó tự ăn. - bà cai tổng la khi thấy Ngọc Hằng được Thùy Linh đút ăn

- Út Hằng tự ăn đi. 23 rồi mà còn nhõng nhẽo quá.

- Cưới giùm cha má đi con. Bây cứ qua nhà thầy Tư miết. Bây không nghĩ cho bây thì cũng nên nghĩ cho bé Linh chứ. Nhỏ chờ bây 5 năm đi du học với 3 năm bây về đây chứ đâu ít ỏi gì. - ông cai tổng là đang muốn uống trà của con dâu lắm rồi

- Từ từ đi cha.

- Tao nghe chữ từ này được 8 năm rồi. Bây nói nó cưới giùm cha. Chứ không thôi ông hội đồng Kiệt cứ qua đòi gả con gái ổng cho út Hằng miết. - ông cai tổng cầu cứu con gái lớn

- Ông hội đồng Kiệt? - Mai Phương cố lục lọi trí nhớ

- Nguyễn Duy Kiệt - thằng cha hách dịch đợt đó mấy chị em mình đánh đó hai. - Ngọc Hằng tức giận khi nhớ đến ông ta

- À ông đòi đốt nhà thầy Tư đó hả? Hai nhớ là ổng đâu ưa gì nhà mình.

- Thằng quý tử của ổng ăn chơi rồi đánh con quan Án sát nên bị bắt giam. Ổng muốn gả con gái ổng để cha giúp chạy án.

- Cha đừng dính vô. Không thôi phiền lắm.

End.

P/s: hạnh phúc sớm thì đau khổ sớm 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com