Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Mai Phương cảm thấy hơi mệt chuyện gia đình nên sáng hôm sau cô lái xe lên Sài thành để mua ít đồ cũng như để khuây khỏa một chút. Có lẽ do ảnh hưởng của Thùy Tiên nên sau khi mua hết đồ xong thì cô lại lái xe tới phòng trà để nghe hát. 

- Dạ mời quý cô ngồi. Xin hỏi quý cô muốn dùng gì ạ?

- Lấy tôi một ly vang đỏ.

Gọi đồ uống xong thì cô lơ đễnh nhìn xung quanh và suy nghĩ về chuyện của hai cục cưng nhà mình. Cô cũng không biết nên làm thế nào mới đúng.

- Sau đây là buổi diễn của ca sĩ chúng tôi.

Một cô gái bước lên sân khấu làm Mai Phương dù đang thả hồn đi chỗ khác cũng phải gọi nó về gấp vì người kia quá đẹp. Không một từ ngữ nào có thể miêu tả về vẻ đẹp của người con gái đang hát trên đó. 

- Cô ấy tên gì vậy? - Mai Phương hỏi người bồi bàn

- Dạ là ca sĩ Quỳnh Châu - hoa khôi của chúng tôi ạ.

- Người mới sao?

Sở dĩ Mai Phương nói như vậy là bởi vì ở đất Sài Thành này thì có cô ca sĩ nào mà chưa qua tay Thùy Tiên đâu chứ. Cũng hên bạn cô là con gái rượu duy nhất của quan Thống đốc chứ không thôi đã bị người ta đánh từ lâu rồi.

- Dạ thưa là người mới ạ. Cô ấy làm phật ý cô hay sao ạ?

- À không, tại lúc trước tôi có đi phòng trà này hoài nhưng không thấy thôi. 

- Dạ cô ấy là người đặc biệt, xưa giờ thì phòng trà chúng tôi chỉ có cô ấy khiến bà chủ phải đích thân đi mời về hát thôi ạ.

- Đặc biệt như thế nào?

- Dạ là đến công tử Tân An theo đuổi mà cô ấy còn khước từ nữa ạ.

- Nè vui lòng đi chỗ khác được không? Công tử đã bao nguyên phòng trà rồi còn dám nhận khách ngoài nữa à. - bất ngờ có một người đi đến dọng mạnh vào bàn Mai Phương

Lúc đầu Mai Phương còn ngờ ngợ công tử Tân An là ai. Cho đến khi bị phá đám thì mới nhìn qua bên đám đông kia. Cô cũng không bất ngờ gì cho mấy khi thấy Hữu Phúc - kẻ mà đám cô đã đánh cho lên bờ xuống ruộng lúc ở bên Pháp vì tội chọc ghẹo Ngọc Thảo. Sau đó hắn ta cũng đã phải khăn gói về lại An Nam bởi vì đã bị đuổi học do đạo đức kém.

- Có gan thì nói thằng Phúc qua đây nói chuyện. - Mai Phương nhếch mép và đem ly rượu uống chỉ hết một lần

- Ai dám thách thức thằng Phúc này.

- Đứa này. Không đi học nữa à, à mà quên. Công tử Tân An đã bị đuổi học rồi còn đâu.

- Mày.... - hắn ta dù tức giận nhưng vẫn không dám làm gì

- Phòng trà là của chung mọi người. Ai vô cũng được, đâu ra chuyện đuổi người vậy?

- Tao bao thì là của tao.

- Nếu vậy Thùy Tiên bao thì mày cũng đừng hòng bước chân lên đất Sài thành này dù chỉ nửa bước đó nhóc con.

Hắn ta tức giận mà quay về bàn ngồi. Lúc còn học ở bên Pháp, hắn thấy nhóm cô toàn ngồi im tưởng dễ bắt nạt. Nên đã chọn Ngọc Thảo là con mồi đầu tiên. Nhưng rất tiếc là đã bị đánh cho vô nhà thương nằm 3 tháng. Và sau đó đã bị đuổi học một cách nhục nhã. Trước khi về hắn đã lớn tiếng mạt sát nhóm cô. Điều mà hắn không hề ngờ đến rằng khi vừa đặt chân về đến Tân An thì đã bị gô cổ tống vào nhà lao 3 tháng vì tội chọc giận quan trên. Đến nổi cha hắn phải mang 1/3 của cải trong nhà đi quỳ lạy van xin mới cứu được hắn ra ngoài. Sau đó khi biết cha Thùy Tiên là quan Thống đốc thì hắn đã bị cha mình là bá hộ Thọ nhốt ở nhà để tránh cho quý tử độc đinh bị chết một cách bất đắc kỳ tử.

- Cho tôi một ly vang trắng đi. - cô lắc lắc chiếc ly đã trống rỗng của mình

- Tôi muốn cô ta phục vụ tôi đêm nay. - tưởng hắn đã chịu im miệng nhưng đang nghe hát thì lại la lên làm Mai Phương cảm thấy trận đòn ở trường và ở ngục vẫn chưa đủ làm hắn khôn ra mà hình như ngu đi nhiều hơn

- Xin lỗi, tôi là ca sĩ chứ không phải làm gái. - Quỳnh Châu từ tốn đáp

- Ca sĩ thì sao chứ? Vẫn phải nằm dưới thân ông đây mà thôi. Cô muốn bao nhiêu tiền mới chịu phục vụ hả? 

- Xin lỗi công tử, cô ấy chỉ hát thôi chứ không có làm gì khác hết ạ. - bà chủ vội chạy ra để giảng hòa

- Giả bộ thanh cao hay gì. 10 chỉ vàng đủ chưa hả?

- Dạ cái này..... - bà chủ ngập ngừng vì tiếc tiền nhưng vẫn không dám quyết định

- Tôi trả 10 cây vàng. - Mai Phương nhàn nhạt lên tiếng

- Mình còn bao nhiêu tiền. - hắn hỏi tên hầu thân cận

- Dạ mình còn đúng 10 chỉ thôi cậu. Bởi vì lần trước ông đã bị thua lỗ gần 100 cây rồi nên tiền bạc trong nhà dạo này rất eo hẹp.

- Lũ vô dụng. - hắn tức giận mà đạp vào mấy tên người hầu của mình

- Sao còn ai đấu giá nữa không? - thấy không ai lên tiếng nên Mai Phương ngoắc bà chủ lại và đưa cho bà 10 cây vàng như đã nói và đưa cho anh chàng phục vụ 1000 đồng Đông Dương xem như tiền tip

Xong chuyện thì cô lên sân khấu và nắm tay Quỳnh Châu kéo thẳng ra xe. Người kia do bất ngờ nên chỉ biết đi theo chứ không phản kháng gì, 

- Chị ăn gì chưa? Có đói không thì tôi với chị đi ăn.

- Chị chưa ăn. 

- Chị mới đi hát à?

- Chị mới hát được 1 tháng nay thôi. Mà ngày nào cũng bị hắn ta tới làm phiền.

Mai Phương chỉ bật cười rồi lái xe đến Continental làm Quỳnh Châu hoảng hốt bởi vì đây là một trong những nhà hàng sang trọng nhất Sài thành. Giá một bữa ăn có thể bằng 1 năm chị đi hát cũng nên. 

- Nhiều tiền lắm, chị không dám vô đâu.

- Em mời, xem như cám ơn vì buổi hát ngày hôm nay.

Vào đến bàn ăn thì Mai Phương còn kéo ghế cho Quỳnh Châu ngồi xuống xong mới tới mình ngồi. Tới lúc nhìn vào thực đơn thì chị đã đặt lại xuống bàn ngay lập tức vì thực sự quá đắt. Cô chỉ cười khi thấy hành động của chị và gọi những món mình thấy là có thể ngon.

- Chị uống được rượu không?

- Chị uống được, mà nãy chị thấy em uống hai ly rồi đấy. Chạy xe được không?

- Bình thường thôi, không sao đâu. Cho tôi hai ly vang đỏ nhé.

Cả hai ngồi nói chuyện trên trời đưới dất khá vui vẻ. Có lẽ đây là người ngoài đầu tiên mà Mai Phương nở một nụ cười thoải mái chứ không phải là nụ cười giả tạo của mình.

End.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com