8
Chiếc xe đen lao như bay qua những con phố đêm, rồi dừng lại ở phía sau một tòa khách sạn lớn.
Cánh cửa xe mở ra, hai gã đàn ông mặc đồ đen nhanh chóng đưa Go Tak vào bằng lối đi dành riêng cho nhân viên ở phía sau của khách sạn.
Cơ thể cậu giờ đây đã chìm sâu vào giấc ngủ, chẳng thể xác định được bao giờ cậu sẽ tỉnh dậy.
Bọn chúng nhẹ nhàng bế Go Tak vào bên trong một cách nhanh chóng và tránh được mọi ánh nhìn. Sau khi thành công đưa cậu vào trong mà không gây ra sự chú ý, chúng liền mang cậu đến một căn phòng đã được chuẩn bị từ trước.
Đồng thời, Woo Jin cũng xuất hiện ở đó. Cậu ta dựa người vào tường hành lang, trên tay cầm theo một lọ thuốc nhỏ không rõ nhãn mác. Thấy có người mang Go Tak đến, Woo Jin liền nở một nụ cười nhạt.
" Đến rồi sao. Mang vào trong đi, trói chặt vào. "
Hai gã đàn ông mặc đồ đen nghe vậy liền gật đầu, rồi đưa Go Tak vào trong căn phòng. Woo Jin cũng lặng lẽ đi theo vào phòng, ánh mắt ánh lên vẻ đầy thích thú liếc nhìn Go Tak đang nằm bất tỉnh trên giường.
" Mày thật ngu ngốc, pff- " Woo Jin khẽ nhếch mép, giọng mang đầy vẻ khinh bỉ.
Sau khi trói chặt hai cánh tay Go Tak vào hai bên cạnh giường bằng sợi dây thừng chắc chắn, Woo Jin liền lộ vẻ hài lòng rồi giơ tay ra lệnh cho hai gã đàn ông có thể đi.
" Tiền ở trong tủ quần áo, cầm đống tiền đó mà cút đi! "
Hai gã đàn ông rời đi cũng là lúc Go Tak từ cơn mê man tỉnh dậy. Woo Jin thấy cậu tỉnh liền không dấu được cảm xúc vui mừng khôn xiết của mình.
Cậu ta nhanh chóng đeo một đôi găng tay đen rồi cầm con dao mổ sắc lạnh, kề sát bên cạnh cổ Go Tak.
" Mừng mày tỉnh giấc, Go Hyun Tak. " Woo Jin nói, giọng điều ngọt ngào mang đầy vẻ giả tạo.
Go Tak vẫn còn mơ hồ sau cơn mê. Cậu chớp mắt mấy cái, cố gắng định hình lại mọi thứ xung quanh. Một căn phòng lạ lẫm, hai tay thì bị trói chặt vào thành giường, và xuất hiện một cảm giác lạnh lẽo ở cổ khi có lưỡi dao sắc lẹm kề bên.
Chẳng kịp hiểu được tình hình xung quanh thì cậu đã bị Woo Jin kề con dao cạnh cổ. Khi kịp nhận ra, cậu đã cố gắng giãy giụa phản kháng thì nhận ra...
" Mày.. Woo Jin?.. Mày đang làm cái quái gì vậy?! "
Cậu cố gắng giật mạnh tay, nhưng những sợi dây thừng được siết chặt đó càng khiến cổ tay cậu thêm đau nhói.
Ánh mắt cậu hoảng loạn, nhìn thẳng vào gương mặt bình tĩnh đến lạ của Woo Jin, cậu nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác do bản thân tưởng tượng ra và cầu mong đó chỉ là một trò đùa.
" Được rồi Woo Jin, thả tao ra đi đừng có đùa thế chứ. "
Nhưng cái ánh mắt đó thể hiện rõ sự điên rồ của cậu ta giành cho cậu và điều đó cho biết rằng đây không phải là trò đùa.
Nhận ra được điều đó, toàn thân Go Tak như căng cứng lại, cậu gằn giọng lên.
" Mẹ kiếp! Mày điên rồi à, Woo Jin? "
Cậu không thể tin được kẻ mà cậu đã coi trọng là bạn thân thiết của mình lại lộ ra bộ mặt này. Sự phản bội kèm theo đó nỗi sợ hãi dâng lên cùng lúc, cậu nhận ra rằng Seong Je không hề lừa cậu chỉ là hắn luôn khiến cậu chẳng thể nào đặt niềm tin vào hắn ở cả tất cả mọi chuyện.
" Ừ tao điên mà tại vì mày đó, Go Tak! "
Woo Jin siết chặt tay, ánh mắt trở lên đầy căm ghét khi nhìn thấy Go Tak ra sức phản kháng và tránh né cậu ta.
" Tại sao? Tại sao cái thằng chó Geum Seong Je đó có được mỗi thứ mà tao thì KHÔNG! "
Woo Jin căm ghét Seong Je vì hắn có mỗi thứ mà hắn muốn còn Woo Jin giống như một cái bóng làm nền cho hắn toả sáng. Đó là điều khiến cậu ta phát điên.
Nụ cười man rợ nở rõ trên môi Woo Jin, rồi cậu ta vứt con dao mổ kề ở cổ Go Tak đã rỉ ra máu sang một bên.
Dòng máu chảy thành một vệt nhỏ, đỏ thẫm trên làn da của cậu. Nhanh chóng, Woo Jin lấy ra một lọ thuốc nhỏ không rõ nguồn gốc, không chút do dự, cậu ta bóp mạnh miệng Go Tak, ép cậu phải há to miệng ra, rồi bón từng viên thuốc vào.
Go Tak cố gắng nhổ ra nhưng lại bị hai ngón tay của Woo Jin nhấn sâu vào. Cảm nhận rõ vị đắng chát của từng viên thuốc đang lan tỏa trong khoang miệng.
Woo Jin cố gắng giày vò cậu, mỗi lần cậu phản kháng càng khiến Woo Jin được nước lấn tới.
" Hyun Tak à, mày nghĩ thằng đó sẽ tìm đến đấy cứu mày không? Hay đến đây nhận xác của mày? "
Woo Jin nhìn gương đang biến sắc của Go Tak mà không khỏi phì cười.
" Pff- Xin lỗi, tao đùa thôi. "
Thuốc bắt đầu có tác dụng. Cơ thể Go Tak bất giác trở nên nóng rát, một cảm giác bỏng rát lan tỏa khắp bên trong, khiến cậu run rẩy. Trán cậu lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh, chảy dài trên thái dương.
Woo Jin nhìn thấy thuốc có tác dụng thì cười phá lên, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng mang đầy sự thích thú và thỏa mãn.
Go Tak nhìn Woo Jin, cảm nhận rõ được từng ngón tay của cậu ta nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của mình.
" Nhìn gương mặt này xem. " Woo Jin thì thầm, ngón tay từ từ lướt qua môi Go Tak. " Tao nên làm gì mày đầu tiên nhỉ? "
Nói xong, Woo Jin cởi phăng chiếc áo đang mặc trên người ném sang một bên, để lộ thân hình săn chắc của mình.
" Chơi chút nhỉ? " Woo Jin mỉm cười nhìn Go Tak.
Go Tak định nói gì đó, nhưng bị Woo Jin chặn miệng bằng một nụ hôn ngay lập tức.
Cậu trợn mắt, cảm nhận rõ được sự xâm lấn đầy cưỡng bức. Go Tak muốn phản kháng nhưng chẳng thể, cơ thể bị trói chặt khiến cậu chỉ biết bất lực.
Cậu vùng vẫy, tìm cách thoát khỏi sợi dây đang buộc chặt cổ tay, nhưng càng giãy giụa, sợi dây càng siết, khiến cổ tay cậu đã đỏ ửng lên vì ma sát và lực ép. Hơi thở cậu trở nên dồn dập, tuyệt vọng.
.
.
Phía Seong Je.
Hắn đang vô cùng khó xử khi không thể tìm được Go Tak và cũng chẳng hề biết Go Tak ở đâu, nỗi lo lắng gặm nhấm tâm can.
Bỗng, một dòng suy nghĩ bất chợt loé lên trong đầu hắn.
Hắn nhớ ra rằng mình đã từng cài một thiết bị theo dõi trên điện thoại của Go Tak từ lâu.
Ngay lập tức, Seong Je nhanh chóng rút điện thoại, truy cập vào phần mềm theo dõi đó. Màn hình hiện lên một chấm đỏ nhấp nháy không ngừng, chỉ về hướng một tòa khách sạn lớn cách đây không xa. Seong Je không suy nghĩ nhiều, lập tức gọi một chiếc taxi và lao thẳng đến đó.
Khi đến nơi, Seong Je nhìn thấy chiếc xe đen đã bắt cóc Go Tak đang đỗ khuất trong một góc tối. Tín hiệu từ điện thoại Go Tak cũng chỉ rõ về hướng đó.
Seong Je sải bước đến đó không do dự liền mở tung cánh cửa xe ra.
Hắn thấy hai tên đàn ông mặc đồ đen đang ngồi đếm tiền, vẻ mặt thỏa mãn. Dưới chân chúng, chiếc điện thoại của Go Tak nằm chỏng chơ, màn hình đã vỡ nhẹ.
" Go Hyun Tak đâu? " Hắn gằn giọng nói, khiến hai tên đang mải mê đếm tiền giật mình.
=====
Hôm qua quên không đăng💔🥀..
Chap sau hẹn hơn 3 ngày nữa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com