Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Kiếm gãy.

Chiều hôm đó, bóng tà ngả xuống.

Ánh hoàng hôn phủ qua mái ngói nhuộm màu thời gian, trải một lớp đỏ rực như máu xuống sân viện sau học viện. Trên những hàng cây khô cuối mùa, vài cánh lá lìa cành xoay tròn trong gió, rơi nhẹ như tiếng thở dài không lời của thiên địa.

Một tiếng rên nhẹ vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Tô Trạm khẽ mở đôi mắt nặng trĩu. Ánh nhìn lờ mờ, mệt mỏi, như thể vừa trèo lên từ vực chết.

Bên cạnh giường, Tiểu Yến đang gục đầu ngủ.

Cảm nhận được hơi thở yếu ớt bên tai, nàng giật mình tỉnh lại. Bàn tay run rẩy nắm lấy tay hắn:

— Tô ca! Huynh tỉnh rồi... Huynh có đau ở đâu không?

Không kịp chờ câu trả lời, nàng quay đầu ra ngoài, hét lớn trong kích động:

— Đại ca! Nhị ca! Mọi người! Tô ca tỉnh rồi!

Tiếng bước chân dồn dập.

Hứa Ninh lão sư cùng mọi người nhanh chóng kéo tới.

Tử Thanh chen vào trước, ngồi thụp xuống:

— Lão tam, cảm thấy thế nào?

Tô Trạm khẽ nhíu mày, giọng thều thào:

— Bọn họ... sao rồi? Làm sao đệ về được đây...?

Mục Phong ngồi xuống, đặt tay lên vai hắn:

— Bọn họ không sao. Chỉ bị thương nhẹ. Đệ yên tâm tĩnh dưỡng trước đã.

Hồng Yến vừa bước vào, mắt đỏ hoe:

— Tam ca... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tô Trạm nhắm mắt lại, giọng nhỏ dần:

— Lão Cửu từng nói có điềm xấu... nhưng ta vẫn cố chấp dẫn mọi người đi.

Giữa đường bị phục kích. Đám bịt mặt... vây công.

Ta bị đánh trúng một chưởng, ngất đi.

Nhưng chiêu thức bọn chúng dùng... là võ học của học viện...

Câu nói rơi xuống khiến căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Bầu không khí dường như ngưng đọng, chỉ còn tiếng gió luồn qua khe cửa lùa vào nhè nhẹ, se lạnh.

Mọi người nhìn nhau.

Không ai hiểu hết ý hắn, nhưng đều cảm nhận được điều gì đó rất bất thường – như có móng vuốt giấu trong bóng tối đang thò ra từ nội môn học viện.

Hứa Ninh bước lên, khoát tay:

— Thôi, để hắn nghỉ ngơi đi.

Rồi quay sang Tiểu Hồng:

— Ngươi sang gọi tên điên ấy, nói tam ca nó tỉnh rồi.

---

Căn phòng bên.

Tần Lâm vẫn ngồi đó.

Một góc tối, ánh sáng chẳng chiếu tới nơi hắn ngồi.

Tay trái đã cụt, chỉ còn một đoạn băng đẫm máu. Tay phải đang chầm chậm vuốt ve nửa thanh kiếm gãy đặt trên đầu gối.

Ánh mắt hắn trống rỗng. Không còn tiêu cự. Không còn sát khí.

Như một con thú đã mất đi bản năng chiến đấu.

Ngoài cửa sổ, mây đỏ kéo đến, lướt qua bầu trời như lũ máu lan tràn.

Bóng chiều kéo dài, dán lên tường hình bóng lặng lẽ, gãy khúc – giống như một vết rạn vô hình xuyên qua tim người.

Bỗng, hắn nghe thấy giọng vọng từ phòng bên:

— Tô ca tỉnh rồi!

Một tiếng thì thầm thoát khỏi môi hắn:

— Tỉnh rồi à...

Nửa đoạn thanh phong đưa lên.

Không chần chừ. Không nước mắt.

Chỉ một cái lắc đầu khẽ khàng – và máu bắt đầu chảy.

---

Lúc ấy, ngoài cửa.

Hồng Liên vừa chạy tới, gõ cửa:

— Tên điên! Tam ca tỉnh rồi!

Không có tiếng trả lời.

Nàng nghi hoặc đẩy cửa bước vào.

Tần Lâm vẫn ngồi đó, y như lần cuối nàng gặp hắn.

Nhưng... có gì đó sai.

Một mùi máu nồng nặc xộc lên.

Nàng lập tức lao tới, hét lên thất thanh:

— Đại ca! Lão sư! Tên điên... tên điên tự vẫn rồi!!

---

Bên phòng Tô Trạm.

Không ai nói được một lời.

Cả căn phòng như nghẹt thở.

Đột nhiên, Hứa Ninh bật cười.

Tiếng cười khô khốc, vỡ vụn như thủy tinh rơi xuống nền đá.

Rồi ông tát.

Một cái tát trời giáng vào mặt Tô Trạm – người vừa thoát khỏi lằn ranh sinh tử.

Tô Trạm chưa kịp phản ứng, đã gục xuống, lần nữa chìm vào hôn mê.

Trong phút chót, hắn chỉ kịp nghe thấy tiếng thét gào từ Hứa Ninh vang lên, rách toạc cả tâm can:

— Ngươi thỏa mãn chưa?!

---

Cả bọn lặng người.

Không ai dám đứng.

Tử Thanh là người đầu tiên quỳ xuống ôm lấy chân lão sư.

Rồi từng người, từng người nối tiếp.

Mục Phong nghẹn ngào:

— Lão sư... người bình tĩnh lại...

Nhưng Hứa Ninh đã hất tay ra, lao thẳng về phòng Tần Lâm.

Tất cả cuống cuồng đuổi theo.

Mục Phong quay đầu dặn Tiểu Yến:

— Ngươi ở lại chăm sóc lão tam. Đừng để hắn tỉnh lại mà không ai bên cạnh.

Rồi hắn cũng rời đi, ánh mắt đỏ ngầu.

---

Căn phòng máu.

Hứa Ninh lão sư lao vào nơi Tần Lâm ngồi.

Ôm lấy hắn, không nói một lời.

Một lát sau, lão đứng dậy, phi thân bay về phía Đan Phong.

Mọi người trong phòng như chết lặng.

Vết máu vẫn còn vương trên sàn, nửa đoạn thanh phong phản chiếu ánh chiều lạnh lẽo.

Tử Thanh khẽ lên tiếng:

— Lão nhị, lão tam sao rồi?

Mục Phong đáp, giọng khàn đi:

— Hắn không sao. Chỉ là ngất đi thôi. Tiểu Yến đang chăm hắn.

Có một tiểu đệ tử chần chừ rồi nói nhỏ:

— Lão sư nặng tay quá... Dù gì tam ca cũng vừa tỉnh lại...

Mục Phong liếc nhìn hắn, lắc đầu:

— Đệ mới nhập môn, chưa hiểu nhiều thì đừng vội nói.

Lão sư cả đời không vợ con, một lòng theo đạo.

Cuối đời mới tìm được một tên điên nhỏ như hắn...

Lão xem Tần Lâm như con.

Tử Thanh khẽ "ừm" gật đầu, giọng nặng nề:

— Không được trách lão sư.

Nếu không có lão đứng sau, tên điên sớm đã bị tống ra khỏi học viện từ lâu rồi.

Có kẻ lại tiếp lời:

— Đúng đó. Có lần tên điên truy sát một đệ tử nội môn suýt chết, sư phụ người kia đến đòi công đạo.

Lão sư chỉ nói một câu: "Đánh không lại thì đừng kêu gào."

Rồi đuổi thẳng vị lão sư kia đi.

Cả đám lại lặng thinh.

Không ai nói gì nữa.

Chỉ có tiếng gió thoảng ngoài song.

Mùi máu chưa tan, ánh sáng chiều càng lúc càng lạnh.

---

Ba ngày sau.

Tô Trạm tỉnh lại.

Ánh sáng nhạt đầu ngày chiếu qua khung cửa. Căn phòng im ắng.

Mở mắt ra, điều đầu tiên hắn thấy... là sự lặng thinh.

Tiểu Yến ngồi bên, hai mắt đỏ hoe nhưng cố cười:

— Tô ca...

Hắn khẽ "ừm" một tiếng.

Quay đầu. Thấy Mục Phong, Tử Thanh, Hồng Liên... đều có mặt.

Nhưng chẳng ai nói gì.

Mỗi người chỉ nhìn hắn — như thể hắn là người xa lạ.

Hoặc như thể... chạm vào hắn là sẽ chạm vào một vết thương đang chảy máu.

Tô Trạm nhíu mày. Giọng khàn, nhưng vẫn hỏi:

— Hứa lão sư đâu?

Không ai trả lời.

Chỉ có Tử Thanh cúi đầu, bàn tay siết chặt, gân trắng bệch.

Tiểu Yến khẽ nói, như sợ mình làm vỡ điều gì đó trong không khí:

— Lão sư... không xuống núi từ hôm đó.

Cũng không nói gì... Cứ uống rượu bên mộ tên điên...

Câu sau cùng thốt ra, giọng nàng nghẹn lại.

Tô Trạm gượng ngồi dậy.

Mỗi chuyển động đều khiến vết thương như nứt ra lần nữa.

Nhưng nỗi đau trên thân... vẫn nhẹ hơn nỗi nặng trong tim.

Hắn nhớ lại cái tát.

Không oán.

Chỉ thấy... mình đúng là nên chịu.

Hắn cúi đầu, giọng trầm như tro tàn:

— Là lỗi của ta.

Mục Phong bước tới, muốn nói gì đó, rồi thôi.

Chỉ vỗ nhẹ vai hắn, như muốn an ủi nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

---

Sáng hôm sau.

Cả đám lặng lẽ đưa Tô Trạm lên sườn núi phía sau học viện.

Lưng chừng núi.

Một nấm mộ mới đắp.

Không tiền giấy. Không hương nhang. Không bia.

Chỉ có đất đá khô lạnh và nửa đoạn kiếm gẫy, cỏ chưa kịp mọc.

Bên cạnh mộ, một lão già ngồi gục, tay ôm bình rượu cạn.

Không còn cái khí phách điên cuồng năm xưa.

Không còn giọng gào "đánh không lại thì đừng khóc".

Chỉ còn một thân xác như bị thiên địa vứt ra khỏi dòng sinh mệnh.

Đôi mắt lão thất thần, thân thể co rút lại như già đi mười tuổi.

Là Hứa lão sư.

Không ai dám cất tiếng.

Tô Trạm quỳ xuống, lặng lẽ đốt một nén hương, cắm trước mộ.

Lão bỗng đứng bật dậy.

Soạt!

Lão giật lấy nén hương, ném mạnh ra xa.

Giọng khàn khàn, gần như gào lên trong tuyệt vọng:

— Ngươi... không xứng đáng thắp nén hương này!

— Bọn hắn... vì ngươi mà chết!

— Cút đi! Từ đâu đến thì cút về đó!

— Từ nay, ngươi không còn là người của học viện!

— Sống... đừng nhắc tên ta.

— Chết... đừng ghi chữ "Thánh Linh" lên bia mộ!

— Lão già này... không gánh nổi cái tiếng "sư phụ" của ngươi nữa!

Rồi lão quay người.

Chậm chạp. Lặng lẽ.

Không ai ngăn. Không ai dám mở lời.

Chỉ còn lại một nén hương cháy dang dở dưới đất.

Khói mỏng bốc lên, tan giữa gió sớm.

Và một nỗi im lặng nặng nề bao phủ cả sườn núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com