Chương 4: Rời đi.
Nửa tháng sau, mọi chuyện đã lắng xuống. Không ai dám nhắc tới cái đêm hôm ấy, cũng không ai dám hỏi Tô Trạm rốt cuộc đã trải qua những gì trong bí cảnh kia. Ngay cả ánh mắt cũng né tránh, sợ rằng một cái liếc nhìn lỡ chạm... lại khiến hắn nhớ lại điều không nên nhớ.
Ngày quyết định trục xuất khỏi học viện cũng đến. Không có lễ tiễn đưa, không có tiễn biệt, cũng không ai tiễn. Sáng sớm hôm đó, Tô Trạm lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Một túi vải bạc màu, vài bộ áo cũ, một thanh kiếm cùn không thể tuôn ra nửa tia linh khí.
Hắn đi qua hành lang vắng lặng, từng bậc đá hắn bước xuống đều như nặng nghìn cân. Cuối cùng, hắn dừng lại nơi cổng học viện và quỳ xuống. Không khóc, không nói, không ngẩng đầu. Hắn chỉ lặng lẽ nhặt từng mảnh lá rơi dưới chân mình, xếp gọn vào lòng tay như gom góp lại chút hơi thở tàn của mối ân tình cuối cùng với nơi này.
Cạnh hắn, chỉ có một cái bóng lặng lẽ quanh quẩn – không bước tới, cũng không rời đi. Hắn biết là Lão Thất, nhưng cả hai đều không nói gì. Mỗi người đều hiểu, có những nỗi đau không ai chia được, và những nỗi nhục không lời nào đủ để rửa sạch.
Trong học viện, ở một góc thư viện phủ đầy bụi, Hồng Liên như phát điên. Nàng lật điển tịch ngày đêm, đôi mắt đỏ ngầu, tay trầy trụa, miệng lẩm bẩm như kẻ mê sảng: "Phải có cách... nhất định có cách... Đan điền nát thì sao? Chẳng lẽ không còn đường cứu?"
Còn đám huynh đệ của hắn thì đều quỳ trước phòng của Hứa lão sư suốt ba ngày. Không đứng dậy, không ăn uống, chỉ quỳ. Trời nắng rồi lại mưa, áo họ khô rồi lại ướt. Cuối cùng, cánh cửa phòng Hứa Ninh khẽ mở. Lão già tóc hoa râm nhìn đám trẻ, ánh mắt phức tạp – giận, thương, bất lực, đau đớn hòa vào nhau. Lão thở dài một hơi như trút cả đời: "Các ngươi có quỳ đến chết thì được gì? Đan điền đã vỡ, không tu được nữa. Giữ hắn lại chỉ khiến hắn nhìn thấy ánh sáng mà không bao giờ chạm tới. Cứ để hắn... về quê cày ruộng. Sống một đời... làm người."
Đêm đó, dưới cơn mưa bụi mỏng phủ lối vào học viện, Tô Trạm vẫn quỳ lặng lẽ trước cổng như một pho tượng đã rạn nứt. Áo hắn tả tơi, máu khô dính thành từng mảng, lưng hơi cong như muốn gục, nhưng sống lưng vẫn chưa khuỵu xuống. Hắn quỳ, tay ôm lấy hộp ngọc chứa thần dược. Cách đó không xa, Tiểu Yến đứng nép dưới bóng cây hòe, hai tay ôm chặt lấy miệng, cố không bật thành tiếng. Mắt nàng đỏ hoe, không dám chạy ra cũng không dám gọi tên hắn. Nàng sợ... nếu bước ra, sẽ chẳng thể quay đầu.
Bỗng phía sau vang lên tiếng bước chân nhẹ, một giọng nói lạnh lẽo quen thuộc vang lên: "Yến Nhi, nàng còn nhìn tên phế vật đó làm gì?" Nàng quay lại, giật mình. Là Long Chiến Thiên – thiên kiêu khóa trước, cháu trai tông chủ Thiên Địa Tông, đại biểu chính phái, một kẻ từng si mê nàng nhưng bị từ chối.
"Long sư huynh, xin huynh tự trọng. Ta và huynh... không thân thiết đến mức đó." – nàng đáp, mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng Tô Trạm.
"Hắn đã phế, đan điền nát vụn, chẳng còn tư cách sống trong thế giới này. Nàng nên đáp ứng ta từ lâu rồi." – Long Chiến Thiên tiến lên một bước, giọng trầm thấp.
"Ta tin huynh ấy. Tô ca sẽ lại đứng dậy. Đây chỉ là bước đệm." – nàng cứng giọng, từng chữ như nuốt lửa.
Long Chiến Thiên bật cười lạnh: "Thật ngây thơ. Một phế nhân thì có thể làm gì? Nhưng không sao... nếu nàng còn lưu luyến hắn, ta cũng không cản. Chỉ cần nàng đáp ứng ta, ta sẽ để bọn hắn sống."
Tiểu Yến tái mặt, run rẩy nói: "Huynh... đe dọa ta? Ta sẽ báo lên lão sư. Tông môn còn quy củ cấm đồng môn tàn sát."
"Quy củ ư?" – Long Chiến Thiên cười lớn – "Quy củ là thứ dùng để bảo vệ người có thế lực. Quy củ đã bảo vệ Tô Trạm khỏi ta chưa?"
Miệng nàng khẽ run rẩy: "Là... ngươi?"
"Đúng. Là ta. Nàng cứ nói ra... ai sẽ tin? Ai dám động vào thiếu chủ Thiên Địa Tông? Ha ha..."
"Tại sao ngươi phải làm vậy? Ta không yêu ngươi. Mãi mãi không."
"Tình cảm có thể bồi đắp. Ta không cần nàng yêu, ta chỉ cần có nàng. Gia tộc Tô Trạm đã mất đi cái vỏ thiên kiêu, nàng nghĩ ta không dám ra tay?"
Nàng sững người. Tô gia bảy đời độc đinh, một khi Tô Trạm mất, chẳng ai bảo vệ được gia tộc nhỏ bé ấy. "Ngươi... ngươi sẽ không..."
"Còn đám sư huynh nàng thì sao? Nàng tưởng bọn họ là ngoại lệ? Nếu nàng muốn tất cả bọn họ được sống yên ổn... chỉ cần nói 'đồng ý'."
Nước mắt Tiểu Yến tuôn rơi, rơi xuống tay, rơi xuống đất lạnh. Một lúc lâu sau, nàng gật đầu khẽ. Chẳng có tiếng, chỉ là một cái cúi đầu, như gãy gập cả xương sống. Rồi nàng quay người bước theo Long Chiến Thiên. Đêm ấy, vì sự yên bình của những người nàng yêu thương, vì Tô Trạm, vì Tô gia... nàng đã lặng lẽ trao đi thứ quý giá nhất đời mình.
Sáng hôm sau, Tô Trạm vẫn quỳ nơi cổng học viện. Cái bóng lặng lẽ vẫn quanh quẩn bên hắn. Đôi chân hắn tê dại vì quỳ quá lâu, hắn chống tay xuống đất, khó nhọc đứng lên. Ánh mắt hắn ngước nhìn hai chữ "Thánh Linh" treo cao trên cổng lần cuối, rồi quay người rời đi. Trong miệng khẽ lẩm bẩm: "Lão Thất... duyên đã cạn. Huynh về quê cũng chưa chắc là xấu. Đệ quay lại học viện đi. Tu hành cho tốt, bảo trọng."
Từ phía sau, một cái bóng khẽ hiện ra. Là Lão Thất. Hắn bước nhanh đến bên Tô Trạm, giọng lo lắng: "Tam ca, sẽ có cách mà! Tứ tỷ đang tra điển tịch. Đám huynh đệ cũng đang xin lão sư tìm dược liệu cứu huynh. Huynh... huynh đợi thêm một chút nữa thôi!"
Tô Trạm khẽ vỗ vai Lão Thất: "Đệ về đi. Mạng ta, ta tự biết."
Lão Thất nghẹn giọng, cố nén xúc động: "Vậy... để đệ gọi đám huynh đệ cùng tiễn huynh xuống núi."
Tô Trạm lắc đầu, tay nắm lấy cổ tay hắn, ánh mắt dịu lại: "Không cần đâu. Đệ tiễn huynh là đủ rồi. Bọn họ ra lại càng đau lòng hơn."
Suốt dọc đường, không ai nói một lời. Đường núi vắng sớm, sương sớm như phủ một lớp bạc mỏng. Tô Trạm cùng Tiểu Thất rảo bước chậm rãi. Gió núi thổi qua tà áo rách, chẳng che được cơn lạnh rỉ máu từ tim.
Khi họ đến khúc cua cuối, hai bóng người đã đứng chờ sẵn. Một người thấp đậm, dáng vẻ cục mịch nhưng mắt đầy tinh quái. Người còn lại mảnh khảnh, đôi mắt gian giảo như rắn.
"Tô thiên kiêu, xuống núi à? Tụi ta đợi đoạn đường này từ lâu rồi."
Tô Trạm dừng bước, chắp tay: "Bái kiến nhị vị sư huynh. Không rõ đợi Tô mỗ có việc gì?"
Tên cao liếc mắt, cười: "Hiếu kỳ thôi. Đan điền bị phế, cảm giác thế nào? Thiên kiêu một thời, giờ là chó nhà có tang, cũng đáng xem mà."
Tiểu Thất siết chặt đôi song truy, bước lên một bước: "Các ngươi chán sống?"
Tô Trạm nhẹ đặt tay lên vai hắn, lắc đầu: "Thất đệ, nhịn."
Tên thấp khoát tay, vẻ khinh bạc: "Long thiếu bảo tụi ta đưa lời. Nếu muốn Tô gia được yên, nếu còn nghĩ cho đám sư huynh đệ, thì ngoan ngoãn bò xuống núi. Một phế vật như ngươi, sống sót đã là may mắn rồi."
Tiểu Thất bước lên lần nữa, song truy rít gió: "Các ngươi là người của Long Chiến Thiên?"
Tên mập nhìn Tiểu Thất, cười khẩy: "Tên lắm mồm, có ngày lão tử chặt ngươi thành nhân côn. Xem còn lắm mồm được không."
Tiểu Thất nghiến răng: "Có bản lĩnh thì tới đây!"
Tên cao cười lạnh: "Ngươi nghĩ Long thiếu không dám sao? Lần trước là Tô Trạm, lần sau có thể là các ngươi. Đừng khiến hắn phải ra tay thêm lần nữa."
Tô Trạm im lặng hồi lâu, rồi cười khẽ – là nụ cười mỉa mai chính mình: "Hừ... đã phế, còn muốn giữ chút tôn nghiêm, cũng không dễ. Mạng ở đây, các ngươi cần cứ lấy."
Tiểu Thất vội níu Tô Trạm thì thầm: "Không được tam ca. Tô gia chỉ còn mình huynh."
Tô Trạm nhíu mày khẽ nghĩ về gia tộc, rồi tháo kiếm, ném sang Tiểu Thất: "Giữ lấy, đưa về học viện. Về nói với tứ tỷ... ta ổn."
Rồi, hắn cúi người xuống. Đầu gối va vào đất đá. Máu từ vết thương cũ trên lưng bật ra. Tô Trạm bắt đầu... bò.
Tiểu Thất sững người, nghẹn giọng gọi: "Tam ca..." Hắn run run, mắt đỏ hoe, giọng lạc đi: "Không được... tam ca, đệ bò cùng huynh..." Tô Trạm không quay đầu lại, chỉ thấp giọng đáp: "Thất đệ, đừng nhìn. Về đi. Đây là chuyện huynh phải gánh."
Một lúc sau, tiếng vải áo sột soạt sát mặt đất vang lên phía sau. Tiểu Thất cũng bò theo. "Tam ca có thể bò... vậy thì đệ cũng bò." Tô Trạm quay đầu lại, giọng khản đặc: "Ngươi điên rồi?" Tiểu Thất không dừng lại: "Không. Năm đó huynh cõng đệ từ khe núi về, gãy ba cái xương sườn. Giờ đệ không thể đi cùng huynh đoạn đường này... thì còn xứng làm huynh đệ sao?"
Đằng sau họ, tiếng cười chế nhạo của hai tên sư huynh vẫn vang vọng. Nhưng bóng hai người, một trước một sau, chậm rãi trườn xuống theo sườn núi. Ánh nắng sớm rọi nhẹ trên lớp sương mỏng, chiếu lên hai thân ảnh tả tơi, không phải thấp hèn, mà như một lời thề không tiếng vang.
Xuống đến chân núi, Tô Trạm lên xe ngựa hồi phủ. Còn Tiểu Thất hớt hải chạy về nơi đám huynh đệ tụ họp. Vừa đẩy cửa bước vào, không khí trong phòng như đông cứng lại.
Tử Thanh cau mày hỏi: "Lão Tam đi rồi à?" Tiểu Thất gật đầu, giọng gấp gáp: "Vâng. Nhưng đệ phát hiện một chuyện... bất thường."
Tử Thanh nheo mắt: "Nói đi."
Tiểu Thất hít một hơi: "Lúc Tam ca xuống núi, bị một đám người chặn lại. Họ liên tục nhắc đến cái tên Long Chiến Thiên..."
Hồng Liên ngồi bật dậy, sắc mặt tái nhợt: "Long Chiến Thiên? Là thiên kiêu khóa trước đó?"
Tiểu Thất gật mạnh: "Đúng. Đám người kia đe dọa Tam ca... còn nhắc đến cả Tô gia."
Mục Phong khẽ nhíu mày: "Long Chiến Thiên từng si mê Tiểu Yến... chẳng lẽ..."
Tử Thanh vỗ bàn, đứng phắt dậy, gằn giọng: "Không cần đoán nữa. Đi! Chém hắn!"
Mục Phong vội giơ tay cản lại: "Khoan đã, đại ca! Việc này chưa rõ ràng. Hơn nữa, Long Chiến Thiên lớn hơn chúng ta ba tuổi, đã là Sinh Cảnh trung kỳ."
Tử Thanh hừ lạnh: "Thì sao? Ăn một đao của ta rồi sẽ khai hết!"
Mục Phong nghiêm giọng: "Huynh nghe đệ đã. Hắn là thiếu chủ của Thiên Địa Tông. Dù hắn có thật sự làm, học viện chắc chắn sẽ bao che. Chúng ta động vào, chỉ e vạ lây cả học viện."
Hồng Yến sốt ruột: "Vậy giờ phải làm sao?"
Mục Phong trầm ngâm một lúc rồi nói: "Đệ sợ chuyện này chưa dừng lại ở đó. Nếu đúng là Long Chiến Thiên ra tay, thì Tam đệ đang thực sự gặp nguy hiểm."
Tiểu Thất mở to mắt: "Ý huynh là... hắn còn cho người truy sát Tam ca?"
Mục Phong gật đầu: "Không chỉ Tam đệ. Mà cả Tô gia."
Tử Thanh nghiến răng, giọng như rít qua kẽ răng: "Hắn dám?"
Mục Phong lạnh lùng đáp: "Hắn đã dám một lần rồi."
Tử Thanh không nói thêm lời nào, xoay người bước ra khỏi phòng, dứt khoát: "Vậy thì chúng ta hộ tống lão Tam. Lên đường!"
Chưa đầy một khắc sau, phi chu đã xé mây lao về phía Tô gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com