Chương 7: Diệt
Trong gian thờ, cha hắn — Tô Thành — đang ngồi bên bàn gỗ nhỏ, tay chỉnh lại hương án. Trước mặt ông là hai bài vị gỗ chưa khắc tên, mộc mạc, trơn nhẵn, không chữ, không hoa văn, chỉ là hai mảnh ván chờ định danh cuối cùng.
Ánh nến vàng chiếu nghiêng, kéo bóng lưng người cha già trải dài trên sàn gỗ. Tô Trạm đứng nơi cửa, tim khẽ thắt lại.
Cha hắn không quay đầu, chỉ nhẹ giọng:
– Các con tới rồi à? Vào đây đi.
Bảo Ánh rụt rè bước vào, mắt ngó quanh, tay vẫn siết tay ca ca.
Tô Trạm cúi đầu:
– Cha... đây là...
Tô Thành không trả lời ngay. Ông cẩn thận châm thêm hương, chỉnh lại lư đồng, lau lại bàn thờ rồi mới thở dài nói:
– Hai vị này... còn chưa có tên. Nhưng về sau... sẽ có.
– Ta hứa với họ... nếu còn sống, sẽ cho họ một nơi tử tế để trở về. Còn nếu chết... cũng phải được đặt cạnh nhau, cạnh gia gia các con.
– Nên hôm nay... ta đặt sẵn ở đây.
Ông ngừng lại giây lát, rồi trầm giọng:
– Tô gia có đức làm người, dạy con cháu biết báo ân. Tuy khác họ, nhưng con cháu không được quên ơn này.
– Trạm nhi, Ánh nhi, lại đây... dập đầu.
Giọng ông khẽ run. Trong mắt đã có sương, nhưng vẫn không để lệ rơi. Chỉ là một người đàn ông, đi gần hết đời, giờ phải học cách dọn sẵn chỗ cho chia ly.
Tô Trạm không hỏi nữa. Hắn hiểu.
Hắn quỳ xuống, dập đầu ba cái. Không tên, không họ, nhưng lễ vẫn đủ.
Chỉ có lòng là quá đầy để gọi thành lời.
Bên cạnh, Bảo Ánh cũng quỳ xuống. Đôi mắt ngây thơ chưa hiểu chuyện, nhưng vẫn theo ca ca dập đầu như đã quen điều đó từ kiếp nào.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm đuôi nến lay động, ánh sáng nhảy nhót trên hai bài vị vô danh như muốn nói điều gì đó.
Tô Trạm cúi đầu lần nữa, không nói, chỉ gằn chặt tay.
Phía phòng bên, Mã lão và Phùng lão lặng lẽ nghe.
Phùng lão thở ra, giọng khẽ như gió:
– Còn chưa có tên... chưa chính danh a.
Mã lão nghiêng đầu, giọng trầm:
– Người còn chưa chết. Ngươi mong theo đại ca đến vậy sao?
Phùng lão khẽ cười, chẳng đáp.
Mã lão nói tiếp, như an ủi người khác nhưng cũng như tự nói với chính mình:
– Trạm nhi là đứa thông minh. Hắn sẽ hiểu.
Rồi cả hai lặng im. Ngoài sân, một quả hồng khẽ rụng. Tiếng tuy bé mà như xé vào lòng người.
---
Bữa trưa hôm ấy, như bao ngày như bao năm... mà không gian trong Tô phủ như nén lại. Đè nặng lên cái gia tộc nhỏ bé, đè lên đôi vai bao con người còn chưa kịp hiểu — điều gì đang đến.
Đêm ấy, khi cái nắng hiu hắt cuối đông dần rút về sau tán cây, gió thổi lạnh như thấm vào tận tâm can người tuổi trẻ, Tô Trạm ngồi lặng bên khung cửa sổ cạnh phòng thờ, ánh mắt mông lung rơi vào những chồi đỏ ngoài vườn tuyết. Hắn khắc ghi từng bước huy hoàng ngắn ngủi đã đi qua, rồi nhắm mắt, để lòng vơi bớt chút bi ai.
Tuyết bắt đầu rơi. Nhẹ nhàng. Không đủ để che hết quả đỏ trên cành. Không đủ để dập tắt ánh đèn nhỏ nơi bàn thờ hai bài vị vô danh.
Phòng bên, đèn đã tắt. Bảo Ánh đã ngủ.
Chỉ còn tiếng thở đều đều của cô bé tuổi mười sáu trăng tròn – trong sáng và dịu dàng như vệt nắng cuối ngày.
Tô Trạm nhìn về phía ấy, chậm rãi mỉm cười. Hắn từng hứa, mai sẽ đưa em dạo phố thêm lần nữa.
Cái gì đó nặng nề đè xuống lồng ngực. Là đêm tối, là hơi tuyết, hay là thứ vô hình đã bắt đầu trút xuống?
Tiếng "RẦM!" như sét đánh giữa đông.
Một tiếng động xé tan yên bình.
Tiếng cửa đổ. Tiếng người dẫm chạy. Đèn đuốc bừng sáng.
Hỗn loạn lan khắp Tô phủ như một cơn bão vỡ òa.
Tô Trạm vùng dậy mở cửa định lao ra thì có một bàn tay nhỏ níu lại.
Là Bảo Ánh. Đôi mắt bé con sợ hãi mở lớn:
– Ca, Ánh Nhi sợ... Có chuyện gì vậy ca?
Hắn ôm em gái vào lòng, giọng khẽ run:
– Không biết... Em ngoan, ở lại đây. Ca đi xem rồi về.
– Không... ca đừng đi... ở lại với Ánh Nhi...
Tiếng bước chân già nua vang lên trong gió. Mã lão xuất hiện, ngọn đuốc dạt đi trong gió như cố chống trọi thiên nhiên khắc nghiệt.
Hắt ánh sáng chập chờn lên mái tóc đã bạc, khuôn mặt đã già và đôi mắt hằn dấu thời gian.
Ông kéo hai đứa trẻ vào phòng thờ, khép cửa lại.
– Hài tử, ở yên đây. Còn có lão Phùng. Các ngươi đừng sợ.
Bên ngoài, tiếng chém giết vẫn vang vọng.
Gào thét phương Bắc, tàn khốc phương Nam. Không báo trước. Không nương tay. Không chừa người thường.
Trong phòng, ba người ba thế hệ ngồi thu mình dưới ánh nến lập lòe.
Một lão già lưng còng như gánh cả trời xanh.
Một bé gái run rẩy trong lòng anh.
Một thiếu niên chưa hiểu chuyện – chỉ biết tay đang siết chặt lấy nhau.
Tiếng cười vang lên qua khe cửa:
– Ha ha ha... Tô Trạm! Ra mà xem này thiên kiêu!
Ngươi tưởng trốn về góc rừng rậm này là thoát được long thiếu sao?
Tô Trạm khựng người. Giọng nói quen thuộc.
Là tên sư huynh mập đã chặn hắn nơi cổng học viện.
– Một lão già Kết Đan sơ kỳ cứu được ngươi à? Một đám ngu si thì ngăn được ai?
Cái tên lắm mồm ấy bị chặt thành nhân côn rồi... có ý nghĩa gì không?
– Tô Trạm! Còn trốn nữa sao?
Trong lòng hắn, từng âm thanh vang lên như nhát dao đâm vào vết thương chưa khép.
Nhưng đầu óc lại trống rỗng, không còn nổi một dòng suy nghĩ.
Cánh cửa gỗ mở ra rồi đóng sầm lại.
Cha hắn – Tô Thành – bước vào.
Không còn là vị gia chủ uy nghiêm vững chãi.
Chỉ còn một thân thể loạng choạng, đôi mắt vô hồn lướt qua ba người đang thu mình trong bóng tối.
Tô Trạm đứng bật dậy:
– Cha! Người đến tìm con! Để con ra ngoài cùng người!
Tô Thành không nói gì.
Chỉ bước đến, dang tay ôm chặt hai đứa trẻ. Lâu lắm.
Tay hắn run run, rồi khẽ xoa đầu như ngày xưa hay làm.
– Tô gia... chưa từng tồn tại.
Thay tên. Đổi họ. Ẩn cư mà sống.
Mã lão nghe đến đó, đôi mắt run rẩy ánh lên điều gì đó đã đoán được.
Ông gật đầu, tiến đến, nhẹ điểm vào gáy Tô Trạm khiến hắn ngất đi.
Tô Thành khom người, nhấc lấy con trai.
Nhìn sang Bảo Ánh – vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện – giọng nghèn nghẹn:
– Chăm sóc ca ca.
Dưới bàn thờ, trận pháp truyền tống lặng lẽ khởi động.
Ánh sáng lan ra từng vòng, vẽ lên sàn đá những vân lộ huyền ảo.
Hai đứa trẻ – một ngất đi, một còn chưa kịp khóc – nằm lặng giữa tâm trận.
Từng bài vị gia tiên Tô gia treo phía trên đồng loạt rung lên... rồi từng cái một tan vỡ, như để tiếp sức vận hành cho truyền tống cuối cùng của huyết mạch dòng tộc.
Tia sáng cuối cùng vụt lên. Trận pháp nổ tung.
Cùng lúc đó, toàn bộ bài vị hóa thành tro bụi. Không còn ai để thờ. Không còn ai để nhớ.
Mã lão lặng lẽ nhìn theo ánh sáng vừa vụt tắt. Hỏi:
– Bên ngoài sao rồi?
Tô Thành khàn giọng:
– Mầm mống người nhà gia đinh con đã đưa đi sáng nay.
Phùng lão đang cố giữ, nhưng chẳng bao lâu nữa...
– Đi, đưa ta ra ngoài.
Ta muốn xem kẻ nào đánh vào Tô gia, Mã bá phải nhớ từng tên một.
Để sang bên kia... tìm cha ngươi đi đánh tổ tông bọn hắn.
Đêm đó, gió buốt.
Tuyết vẫn rơi như bao đêm trường đã chảy qua thời gian.
Tuyết rơi như để đông lại từng giọt máu bên thềm, như phủ lên từng thi thể còn chưa kịp lạnh.
Phủ lên một gia tộc nhỏ bé chưa từng ghi danh nơi dòng chảy thời gian.
Một đêm như bao đêm khác.
Nơi góc Thanh Dương trấn — Tô gia, diệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com