Chương 5 _ Thân thế , thổ phỉ.
Cha mẹ của Vô Thường là người dân thôn Lạc Giang , một thôn trang ở gần biên giới giáp giữa Tu Linh và Tây Vực .(ở Tu Linh nhe).
Cha mẹ y theo như mọi người trong thôn nói thì tới đây khi mẹ y mang bầu y . Tay không tấc sắt , hai người chỉ mang theo một chút quần áo cùng lương khô.
Khi đến thôn , họ một người thì giống người Tu Linh lại mang bầu , một người thì trông không giống dáng vẻ người Tu Linh . Nên đã nhất quyết đuổi họ đi , không cho họ vào thôm.
Nhưng sau lại thấy họ tội nghiệp nên mềm lòng để họ ở lại.
Sau 8 năm , thảm kịch xảy ra .
Ở trong thôn ngoại trừ Thập Khắc Nhĩ Quân thì không ai còn sống.
Lúc đó y cũng không tên là Thập Khắc Nhĩ Quân mà tên là Như Quân.
Mẹ y tên Tô Hoa , y chỉ biết mẹ y rất đẹp.
Cha y lấy tên là Như Lịch , dáng người cao to , khác hẳn với người Tu Linh mảnh khảnh nhưng khoẻ khoắn. Mà sức lực chủ yếu là lấy ở cơ thịt .
Vốn ra năm đó , cha y tên Thập Khắc Như Lịch , cha y cùng hai vị huynh đệ khác là Thập Khắc Nhị La và Thập Khắc A Tứ cùng nhau tranh đoạt ngôi vị Đại Hãn . Nhưng Thập Khắc Nhị La dùng mẹ y và y để uy hiếp cha y từ bỏ ngôi vị .
Nhưng việc này đã bị các trưởng lão biết được, cho rằng hắn ta quá độc ác , lên ngôi sẽ làm khổ con dân nên ngôi vị Đại Hãn mà hắn ta ao ước cứ thế mà được dâng cho đệ đệ Thập Khắc A Tứ.
Hắn căm hận huynh trưởng , cho rằng huynh trưởng là người khiến hắn mất đi tư cách tranh vị .
Nên đã tìm kiếm cha y suốt 8 năm... Sau khi tìm được liền giết chết cả đôi uyên ương.
Mẹ y không phải người Tây Vực , mẹ y vốn là một tiểu thư cành vàng lá ngọc của Tô gia khá giả ở gần biên cương.
Năm đó nhờ vô tình mà hai người gặp nhau, cứ vậy mà kết mối lương duyên , biên cương cũng trở thành nơi hẹn hò của hai người.
Khi Đại Hãn biết được rất tức giận , vì sao lại yêu đúng người của Tu Linh.
Nhưng hổ dữ cũng không ăn thịt con , chỉ đành tác hợp cho hai người.
Cha của mẹ y , cũng là ông ngoại y khi biết chuyện cũng vô cùng tức giận . Nhà chỉ có đứa con gái , nó không hạnh phúc thì mong ai hạnh phúc . Cũng đành nước mắt ngắn dài tiễn con ra nơi đất khách quê người.
Điều khiến Tô gia không ngờ là nàng lại chết tại đất nước quê hương.
....
Y mở mắt ra thì đã là ở trong thư phòng của hoàng đế.
"Tỉnh rồi sao ? "
Y khẽ gật đầu
"Uống chút nước đi".
Y không uống ngay mà ngẩng đầu lên nhìn hắn
"Ngươi điều tra ta sao?"
"...."
Y không cần hắn trả lời cũng biết , vốn cái tên Như Quân y vốn quên từ lâu rồi. Còn cái tên Thập Khắc Nhĩ Quân thì mới biết hôm qua...
"Cái tên Vô Thường nghe bất bình thường lắm , ta gọi ngươi là Nhĩ Quân nhé?"
Y cũng nghĩ như vậy, đúng thật là cái tên Vô Thường nghe giống thần chết quá vẫn là khó mở miệng... Y chần chừ một lúc ,nói.
"Gọi Như Quân đi".
Đây là tên lúc trước cha mẹ y đặt cho y.
"Được, Như Quân ngươi uống nước đi".
Lâu lắm rồi mới có người gọi y như vậy , trong lòng có chút ...
"Ừm".
Bách Yến Dạ quay trở lại tiếp tục phê tấu chương.Mấy năm nay Tu Linh và Tây Vực tạm thời hoà bình , không xảy ra chiến sự nén tấu chương chủ yếu là vấn đề thiên tai , lương thực.
Lần trước đi vi hành cũng chẳng có thời gian để ý nhiều đến đời sống nhân dân...
Lần này hắn định đi vi hành thêm lần nữa nhưng không rủ thêm hai vị cô nương kia đi vì sợ hai vị cô nương kia ham chơi mà quên mất nhiệm vụ.
Hắn liền nghĩ đến những nơi ở gần biên giới , xem xem họ có cực khổ không . Tiện thể xem luôn giữ binh lính ở gần biên giới sẽ như nào đây?
Vậy là trong phút chốc , nơi vi hành đã được quyết định.
"Ta tính đi vi hành , các hạ có muốn đi cùng ta không?"
Hắn ngả ngớn nằm trên bàn , một tay chống cằm hỏi y.
"Tùy ngươi".
Bách Yến Dạ cười cười
"Vậy ngươi đồng ý rồi đi , ngày mốt sẽ khởi hành".
"Bẩm hoàng thượng, Thái hậu muốn gặp ngài".
"Ừm , ta đi gặp mẫu hậu , ngươi nhớ nghỉ ngơi."
.Cung Thái hậu..
Có cả Lục phi cùng Bách Linh ở đó
"Mẫu hậu cho gọi con?"
"Bệ hạ".
"Hoàng huynh".
Bách Yến Dạ khẽ gật đầu với hai nàng , ý bảo hai nàng lui ra. Sau khi hai người lui ra , Thái hậu mới mở miệng..
"Nghe nói con không thường xuyên qua cung Lục phi ? Còn quấn quýt bên một nam nhân?"
"Thái hậu chuyện gì cũng hiểu rõ nhỉ?"
Tuy hắn luôn kính trọng , thương yêu bà nhưng hắn vẫn là có sự đề phòng với bà , chuyện gì ở trong cung hắn làm luôn khoonv không qua khỏi mắt bà.
"Ta..."
"Không thường xuyên đến cung Lục phi là do thân thể nàng không khoẻ , hơn nữa ta còn nhiều việc bận hơn. Nam nhân kia là ân nhân từng cứu mạng con một lần , chắc hẳn chuyện hôm vi hành Mặc Ảnh, Chi Dương đã nói cho mẫu hậu nghe rồi. Lần này ta định vi hành lần nữa , không cần phái ám vệ đi theo. Không còn gì thì ta xin cáo lui".
Nói rồi hắn đi thẳng , để lại Thái hậu với suy nghĩ bất ngờ. Đứa con trai này luôn nghe lời bà , nay lại thể hiện ra có sự chống đối bà. Quả thật là có chút không thoải mái nhưng bà là lo cho con mình ...
Trở lại thư phòng, tuy hắn không thể hiện ra mặt nhưng y vừa nhìn liền biết có chuyện không vui.
"Không vui chỗ nào sao?"
Bị người khác đoán trúng tim đen, hắn có chút thất thố nhìn y ,vẻ mặt in mấy chữ
'Rõ vậy sao?'
Cũng đúng , tuy rằng hắn chưa để lộ cảm xúc bao giờ nhưng đây là mẹ hắn . Lần đầu cãi mẹ cũng không vui lắm nhỉ
Đây cũng là lần đầu tiên hắn bị người khác nhìn ra đang vui hay buồn.
"Không có gì đâu , chỉ là hơi mệt chút."
"Ừm , ngày mốt còn phải đi , nên giữ sức khỏe".
Nhận được câu quan tâm , lòng hắn có chút ngọt . Nhoẻn miệng cười ngó sang y
"Ừm".
.......
Hai người cưỡi ngựa ra khỏi hoàng cung.
Lần này không có ám vệ đi theo , theo thói quen Vô Thường ....à Như Quân vẫn đội nón che mặt.
Bách Yến Dạ cũng đeo mặt nạ .
Đi ngựa đến tối muộn vẫn chưa tới được biên cương , e là ngày mai nữa mới tới nơi.
Xung quanh không có nhà trọ nên hai người đành phải xin ngủ lại ở một nhà dân.
"Xin hỏi nhà còn phòng trống không? Chúng ta muốn ở lại một đêm, xin hậu tạ đầy đủ."
Nhưng nếu có hai người lạ mặt , một đeo mặt nạ , một đội nón che mặt đến xin ngủ nhờ còn đòi hậu tạ thì có cho vào không?
Đương nhiên là không, lỡ đâu là cướp hay tội phạm bị truy nã thì không tốt nên Bách Yến Dạ gõ cửa mỏi tay vẫn chưa có nhà nào cho ngủ nhờ.
Còn Như Quân thì làm gì ?
Y đương nhiên là lười quản việc ngủ ở đâu rồi .Đối với y thì ngủ chỗ nào cũng được , tùy Bách Yến Dạ quyết .
Mãi mới có một bà lão cho hai người ngủ nhờ .
"Ở nhà chỉ có thân già này với con gái thôi haha, ở vùng này ban đêm còn có thổ phỉ nên hai người nhất định không được ra ngoài ban đêm đâu".
Có điều con gái bà lão đến tối muộn vẫn chưa về. Bà cứ đi qua đi lại ở cửa .
"Bà sao vậy?"
"Con gái già chưa về , già lo quá , không biết có phải đụng trúng thổ phỉ rồi không".
"Con gái bà đi hướng nào?"
"Hướng Đông , đi bán vải . Ta ... sợ liên lụy đến hai vị".
"Bà yên tâm, chúng ta đi xem thử".
Nãy giờ chỉ có Như Quân và bà lão nói chuyện với nhau nhưng y không hề bỏ nón, Bách Yến Dạ cũng đang đeo mặt nạ ,vẫn còn ngồi nghĩ gì đó, y vỗ vai hắn.
"Đi".
"Hả đi đâu?"
"Đi tìm tiểu cô nương nhà người ta".
Nói rồi kéo hắn đi , để lại bà lão với sự lo âu tràn đầy .
Ở giữa đường, một tiểu cô nương đang cầm ngọn đuốc huơ huơ về đám thổ phỉ.
"Nhìn cô nương cũng khá xinh đẹp đấy , có muốn về làm áp trại phu nhân của ta không ? Hehehe".
"Cút cho ta".
"Ây dô, cũng mạnh mẽ phết đó nhỉ? Ta càng thích".
Nói rồi hắn gạt phăng ngọn đuốc ra , nhoài người đưa bộ râu xồm xoàm về phía cô.
Khi hắn chỉ cách nàng một chút , hắn ôm phải một người.
Người đó không có ngực.....
Tiểu cô nương kia đã bị y kéo lui ra phía sau.
Bách Yến Dạ thấy tên kia ôm Như Quân của hắn thì không tiếc đạp cho hắn một đạp. Mặt hắn ...hôn đất rồi đi.
"Cút xa chút".
"Kẻ nào?"
Hắn gượng dậy, nhìn kẻ dám đạp mình , cao giọng gào lên .
Bách Yến Dạ khẽ liếc mắt sang phía hắn , sau gáy hắn lạnh run nhưng vẫn cố ra oai.
"Ngươi là kẻ nào , không biết tới danh của đại vương ta đây sao?"
Không ai đáp lời hắn.
"Cô nương không sao chứ?"
"Ngươi không sao chứ".
"Ta ... ta đa tạ hai vị".
Tiểu cô nương vẫn là lần đầu bắt gặp thổ phỉ, trong lòng có chút hoảng . Có người cứu cô , còn hỏi cô , cô thật sự không kìm được mà khóc nấc lên.
"Không sao. Cô nương đừng khóc, ta đưa cô về nhà nhé".
Thấy bản thân bị lơ đi , tên thổ phỉ nổi giận đùng đùng gầm lên.
"Các ngươi đừng hòng chạy , các huynh đệ, bắt hết bọn chúng."
Y khẽ xoa đầu cô nương kia
"Tiểu cô nương ngoan , đừng khóc nữa, mau về nhà trước đi".
Cô nương khẽ gật đầu , rồi ôm vải chạy thẳng về.
Tên thổ phỉ cầm đầu trơ mắt thấy mồi ngon dâng tận miệng còn chạy mất , tức giận cầm đao chém về phía y.
Y cũng không né , trực tiếp dùng hai ngón kẹp chặt thanh đao , trực tiếp....bẻ gãy.
Mấy tên khác cũng không đứng yên , vung đao lên nhắm về phía y . Nhưng tất cả không ai chạm nổi y.
Vì chưa chạm vào đã bị Bách Yến Dạ đấm bay , đập vào cây ngất rồi.
Tên cầm đầu cũng thấy không ổn , lay các huynh đệ dậy bỏ chạy .
Y ngáp một cái , quay đầu đi về
"Về thôi , ta đói".
Bách Yến Dạ cũng cắm cổ chạy theo y.
Về tới ngôi nhà , hai người đã thấy tiểu cô nương đang ôm mẹ khóc.
Hai người đều thở phào, cùng nghĩ
'May mà không cứu nhầm người':))
Xem ra thì ở gần biên cương cũng không yên ổn lắm.
"Tiểu Lan.. Tiểu Lan đa ta ơn cứu mạng của hai vị ".
Cô nương kia đột ngột quỳ lạy làm hai người đơ ra một lúc mới đỡ cô dậy.
"Có gì đâu chứ , đều là tiện tay qua đường thôi".
Thấy tình thế hơi khó xử , bà lão mở miệng.
"Hai vị công tử đây vẫn chưa ăn gì đúng chứ , nhà chỉ có cơm canh đạm bạc , mời hai vị ".
Hai người nhìn nhau rồi đồng thanh đáp
"Cảm tạ lão bà đã cho ở nhờ".
" Có gì to tát chứ , hai người cứu con của già , già trả ơn cũng là chuyện thường."
...
Đến lúc ăn cơm, y mới bỏ nón xuống , hai người trước mặt còn đang cười nói chuyện phiếm với y lại im bặt.
"Sao vậy?"
Y hẩy hẩy Bách Yến Dạ thì thấy hắn cũng im bặt, nhìn y.
"... "
Bách Yến Dạ đút miếng cơm vào miệng y
"Mau ăn đi".
"Hả?"
"Ngươi chưa soi gương bao giờ à?"
"Ta á ... hình như chưa chỉ soi nước thôi".
"..."
Lúc này, hai người kia mới nói
"Không có chuyện gì , mau ăn cơm".
(Bách Yến Dạ vẫn mang mặt nạ kiểu nửa mặt nên vẫn đớp được nhe).
Sáng hôm sau , hai người nói lời tạm biệt với hai mẹ con bà lão .
"Đẹp thật đó".
Bà lão khẽ lắc đầu
"Đứa trẻ này sinh ra là đẹp quá rồi".
Nhưng trong thâm tâm bà nghĩ đứa trẻ này ắt số khổ , vậy người ta mới nói 'Hồng nhan bạc phận' mà.
...
Đang đi được tầm nửa ngày đường thì hai người bị chặn lại bởi một đám thổ phỉ , đám này còn đông hơn đám hôm qua.
Một người từ giữa bước ra , là tên hôm qua.
"Các ngươi mạnh lắm cơ mà , mau tới đánh ta đi".
"Các hạ nói gì ta không hiểu?"
"Ngươi đừng có giả ngơ ! Chính là ngươi hôm qua đã đạp ta".
Bách Yến Dạ nhún vai
"Ta đâu có , ta còn chưa từng gặp ngươi".
Như Quân lười đôi co với bọn họ , trực tiếp bay khỏi ngựa đấm tên kia gãy răng.
Tên kia vừa ngã xuống thì một thanh đao cán dài phi tới . Y bắt được. Lực ném không nhẹ , e rằng đây mới là thủ lĩnh của đám thổ phỉ này.
"Ồ , một đao ta ném bừa ra không phải ai cũng đỡ được đâu?"
Y quăng đao trở lại , Bách Yến Dạ cũng đã xuống ngựa đi tới cạnh y.
"Ta đỡ được rồi đó?"
"Haha khẩu khỉ lớn lắm , vị huynh đệ đây có muốn về làm việc cho ta không?"
Bách Yến Dạ nhanh tay ôm lấy người.
"Không đi đấy".
Tên kia nhìn sang Bách Yến Dạ đánh giá một hồi rồi đáp
"Ta không hỏi ngươi , ta hỏi vị huynh đệ đây".
"Y là người của ta , ta không cho y đi , y liền không đi".
"Đại ca , là tên này đã đạp ta".
Tên hôm qua trừng mắt chỉ thẳng tay vào Bách Yến Dạ.
Nếu đây là hoàng cung hay kinh thành thì e là hắn đã bị chém đầu rồi đi.
"Hửm , là ngươi sao?"
"Không phải ta , các vị nhận nhầm rồi".
"Cho dù chúng ta nhận nhầm nhưng hồi nãy vị đây đã đánh người của ta , cũng nên tính toán một chút chứ?"
Như Quân đẩy người đang ôm mình ra , nói:
"Vừa nãy là tại hạ vô lễ , mong các vị bỏ qua cho".
"Vậy ngươi đấu với ta một trận , ta liền bỏ qua cho các người ."
Hai người biết rõ có đánh hay không thì hai người cũng bị bắt lại.
"Hahaha xem ra huynh đài đánh giá ta cao quá rồi , chỉ là chút võ công hèn mọn thủ thân mà thôi".
Y nở nụ cười hoà nhã , nhiều người như này ,có đánh lại đi chăng nữa thì cũng mệt chết.
Nhưng tên thủ lĩnh kia cũng chẳng chịu lép vế , dường như đã chán nhiều lời với bọn hắn .
"Nhiều lời vô ích , lên đi".
Cầm đao đâm lên , y né được dùng nhuyễn kiếm ở thắt lưng dí sát cổ họng hắn.
" Tại hạ đã nói không muốn đấu , các hạ tính thế nào đây?"
Tên kia bị kiếm kề sát cũng không sợ mà còn cười nói
"Ngươi nghĩ ngươi chạy nổi sao ?"
Hơn chục thanh đao tức thì dí sát cổ y.
Bách Yến Dạ ở bên cạnh cũng bị dí .
Hắn đang định rút kiếm thì có tiếng chân dồn dập.
Là binh lính ở biên cương đang đi tuần.
Như Quân lập tức thu lại kiếm.
Đám thổ phỉ vẫn còn ngơ ngác trước hành động của y.
"Các ngươi đang làm gì ở đây?"
Một binh sĩ nhìn thấy cảnh này liền biết hai người gặp rắc rối , cố ý hô to để những người khác nghe thấy .
Càng lúc càng nhiều binh sĩ tới .
Đám thổ phỉ cũng biết điều đánh không lại mà rút lui.
"Hai vị là ai? Sao lại đi trong rừng thế này, rất dễ gặp thổ phỉ cướp bóc đó nha".
"Chúng ta chỉ là thương nhân đi đường xa , chẳng may bị cướp mất hành lý, chỉ còn chút lương khô , mong các vị tiểu ca đây cho chúng ta tá túc vài hôm?"
Vốn đều là người của Tu Linh, người ta đã mở miệng , há lại cự tuyệt .
"Được được , dù sao xung quanh đây cũng không an toàn , hai vị đi theo ta."
Xem ra ở biên cương thường xuyên có thổ phỉ, xảy ra chuyện cướp bóc. Cũng không yên ổn như Bách Yến Dạ nghĩ.
Đến quân doanh , binh sĩ vừa rồi dẫn hai người vào một lều trại .
"Đây là lều trại dành riêng cho những người đi đường xa ngang qua tá túc, phiền hai vị tự sắp xếp , ta đi báo cho tướng quân".
***
Sau khi nghe binh sĩ bẩm báo, Lăng Vi cũng không suy nghĩ gì nhiều , chỉ cho rằng là hai thương nhân xui xẻo gặp thổ phỉ nên cũng quẳng ra sau đầu.
Cho tới khi nàng vô tình nhìn thấy Bách Yến Dạ đi ra ngoài đi dạo.
Trực tiếp lại vỗ vai Bách Yến Dạ
"Này Bạch huynh , huynh trở lại quân đội sao không báo với ta một tiếng?"
Bách Yến Dạ không nghĩ rằng vị tướng quân đóng quân ở biên cương lại là nữ , còn là Lăng Vi_ người từng cùng hắn vào sinh ra tử khi hắn lần đầu lên chiến trận.
"Đâu có , ta chuyển nghề làm thương nhân".
Một cánh tay khác vỗ lên vai hắn
"Ngươi quen nàng sao?"
Lăng Vi quay đầu , là một nam nhân mặc y phục màu tối nhưng lại toát ra vẻ thanh cao , tuyệt không phải là dáng vẻ một thương nhân nên có.
Nhận ra được ánh mắt dò xét của đối phương, y không nói gì, dù sao cũng không phải lầm đầu y bị vậy.
"Của ta , không được nhìn".
Bách Yến Dạ nhíu mày dùng tay che mắt Lăng Vi lại.
"Được rồi, ta không nhìn là được".
Rồi lại nói khẽ vào tai hắn
"Của ngươi đẹp đó , cần ta tranh không?"
"Không!"
"Được rồi, được rồi cho hỏi vị đây là?"
"Ta là thương nhân , tên... Vô Thường".
"Tên lạ quá , nhưng hay đó , ta thích. Ngươi là huynh đệ của Bạch huynh , cũng là huynh đệ của ta . Không cần khách sáo".
"Đa tạ".
"Ta còn có việc , các ngươi tự sắp xếp".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com