Ngoại truyện 5: Sở Tâm cùng sư tôn Nhuận Ngọc của anh ấy
Từ nhỏ Sở Tâm đã được cùng các con trai của các vị Thượng thư khác tới học ở Quốc học.
Trong đó, hắn là người nổi bật nhất.
Đứng đầu tất cả các kì thi, từ văn tới võ, tuy vậy nhưng hắn biết luận về võ, hắn chỉ hơn được những thư sinh ở đây thôi. Người cai quản Quốc học kia cũng không khen bất cứ một ai, chúng sinh bình đẳng.
Trong ấn tượng của Sở Tâm, ông lão tên Nhuận Ngọc kia là vô cùng nghiêm khắc, nhìn một cái thôi khiến cho đám vương tôn quý tộc sợ vãi cả ra quần, hắn cũng không ngoại lệ. Là một người... vô cùng vô cùng đáng sợ. Nhưng lại rất giỏi, tiên đế thường xuyên trao đổi với gười này, sau mỗi lần như vậy tiên đế bước vào là bộ dáng mệt mỏi tiêu điều, khi bước ra lại như đã nghĩ thông được điều gì. Kể từ đó, trong mắt Sở Tâm vị này lại có thêm một công dụng mới là tâm trạng không tốt thì gặp ông ta, sau khi gặp tâm trạng sẽ tốt lên.
Học tới năm 13 tuổi, người cai quản Quốc học kia chỉ mặt điểm danh hắn, và con trai của các Thượng thư Lục bộ khác, cũng vài người nữa đi theo người. Sở Tâm để ý kĩ, đúng mười người, toàn bộ đều là những người thuộc vào tốp đầu, cần cù, siêng năng việc học hành.
Kì quái.
Ấy là lần đầu tiên hắn có cảm nghĩ như thế.
Những người còn lại, chỉ đơn giản nghĩ là thầy chọn người đi thi ở nước khác.
Nhuận Ngọc dẫn mười đứa trẻ tới Thư Tự các. Mấy đứa đều là lần đầu thấy nhiều sách như vậy, còn nhiều hơn cả Quốc học!
Lộc Nghiên Vũ hào hứng hỏi: "Lão phu tử, con có thể đọc sách không?"
Mục Vân hai mắt phát sáng: "Lão phu tử, sách địa chí ở đâu ạ?"
Đám trẻ nhao nhao lên, Nhuận Ngọc cười cười, đành chỉ chỗ có sách chúng cần, và dặn dò không được để sai vị trí sách, trước khi trời tối phải quay lại sảnh chính.
Còn lại duy nhất Sở Tâm đứng bất động từ đầu tới giờ, hắn đang quan sát. Hắn cảm nhận được gì đó đang dao động nhưng lại không biết là cái gì.
"Sở Tâm, lại đây." Nhuận Ngọc gọi.
"Lão phu tử gọi con ạ."
"Ừm, con cảm thấy không thoải mái sao?"
Sở Tâm lắc đầu: "Dạ không phải ạ."
"Vậy sao con không đọc sách giống mọi người?"
"Con cảm thấy kì lạ."
"Hửm? Kì lạ chỗ nào?"
Nhuận Ngọc đột nhiên đổi về ngoại hình gốc của mình, mỉm cười hỏi Sở Tâm.
Đứa nhỏ mười ba tuổi cả người ngây ngốc nhìn lão phu tử lúc nào cũng cầm trong tay một quyển sách, lúc nào cũng chấn chỉnh lễ nghi tác phong cho mình. Hắn bất giác lui chân vài bước, lại vấp phải bàn sách nhỏ phía sau, té cái uỳnh.
"Người..."
"Sao thế? Sợ rồi à?" Nếu đứa nhỏ này thật sự không tiếp thu được thì y sẽ bỏ qua, xoá kí ức ngắn này đi là được.
"... thật đẹp quá đi."
Sở Tâm rất nhanh lấy lại tinh thần, mắt sáng bừng lên, hào hứng hỏi: "Thật là thần kì, lão phu tử biết phép thuật sao? Người biến thành ai vậy ạ?"
"Là ta lúc hai mươi mốt tuổi." Nhuận Ngọc ngẫm một chút rồi nói thêm "Thật ra đây luôn là hình dạng nguyên bản của ta, từ năm bước vào Kết Đan là không thay đổi nữa."
"Vậy..."
"Ta dùng phép biến ra đó." Y chống má, lại cười.
"Có muốn học không?"
Lão phu tử... lão phu tử cười đẹp quá đi mất! Trái tim bé bỏng của 'thiếu nam' đập thình thịch.
Sở Tâm đứng dậy, sắp lại mấy cuộn trúc hắn làm rơi do té ban nãy: "Muốn ạ."
"Lại đây, ta chỉ con chút kiến thức về tu tiên."
Hắn ngoan ngoãn lại gần: "Tu thành chính quả có thể bay lên trời ạ?"
"Chắc vậy, ta cũng chưa có phi thăng bao giờ, trước đây thì có nghe qua, hiện tại rất ít người có thể phi thăng thành thần."
"Hạ cảnh giới bao gồm năm tầng: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh, Hoá Thần. Trung cảnh giới thì có ba tầng: Luyện Hư, Hợp Thể, Đại Thừa. Lên trên nữa là tiên cảnh, cái đó chắc lên trời được nghe sau chứ ta cũng không biết."
Hiếm khi thấy lão phu tử cau có vì không biết, trong mắt mọi người thì lão phu tử là quyển sách toàn thư biết đi, không gì không biết.
"Dạ." Sở Tâm gật đầu, ánh mắt không rời.
Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hắn nói: "Lão phu tử, người dạy con, thì con nên bái sư đúng chứ?"
Nhìn đứa bé nghiêm mặt, nói một cách trịnh trọng, Nhuận Ngọc không khỏi buồn cười: "Chẳng phải lúc nhỏ đã bái rồi sao? Sao lại còn bái nữa?"
"Lúc trước là cái khác, lần này lại khác, người dạy con, con nên bái."
Không để Nhuận Ngọc nói gì, hắn tự lạy y rồi.
Nhuận Ngọc hết cách, xoa đầu hắn: "Được rồi, từ giờ trở đi, con là đại đệ tử của ta."
Sở Tâm ngạc nhiên: "Đại đồ đệ ạ?"
"Ừm, con là đứa đầu tiên đó." Nhuận Ngọc cúi xuống cho ngang bằng Sở Tâm, xoa xoa nắn nắn hai má.
Hai vành tai Sở Tâm đỏ phừng.
"Con thử nhắm mắt lại, cảm nhận, dồn tâm trí, tụ lực ở đây xem." Nhuận Ngọc bỗng điểm vào trán hắn, dẫn dần xuống hai tay, cuối cùng đặt ở bụng dưới cách rốn khoảng một tấc. Những nơi y chạm qua đều như có một dòng suối đi qua, êm đềm ấm áp. Tại điểm cuối cùng thì nóng bừng lên, Sở Tâm cảm giác được như có thứ gì hình thành ở chỗ đó.
Sau đó sư tôn lần lượt nhận Lộc Nghiên Vũ, Mục Vân,... cùng các sư đệ khác. Họ gọi Sở Tâm là đại sư huynh, mặc dù lúc bình thường họ cũng hay gọi hắn là sư huynh nhưng hôm nay cảm giác rất khác biệt.
Hắn cũng không rõ vì sao.
Từ đó trở đi, thi thoảng đám nhỏ lại được nhìn 'lão phu tử' hai mươi mốt tuổi. Đám nhỏ đều rất hào hứng, chỉ có mình Sở Tâm là cảm thấy khó chịu. Từ trong tâm tưởng của hắn bật ra suy nghĩ là không muốn để người khác thấy được sư tôn trong hình dáng này, chỉ có mình hắn nhìn được thôi.
Sở Tâm bắt đầu vô thức luôn đi theo Nhuận Ngọc, luôn có thói quen tìm kiếm y đầu tiên trong đám đông. Hắn cũng cảm thấy mình có cái gì đấy không đúng lắm nhưng mà không sao mình giả bộ không nhận ra là được, len lén hành động. Mãi tới khi chúc mừng tân đế đăng cơ, tới khi bị chọc thủng tâm tư của hắn, hắn mới dám đối mặt với cái 'không đúng' kia của mình.
Qua mấy năm, lại có thêm một tiểu sư đệ ốm yếu được nhận, tên là Túc Thiệu Nghĩa Duệ.
Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của sư tôn, hắn đoán tiểu sư đệ này không phải là Nhuận Ngọc chủ động nhận về. Chỉ là, sư đệ này tới, ít nhiều cũng là cái khố vàng biết đi, còn giàu hơn cả Hoàng đế nữa. Thấy đứa nhóc bị sư tôn lừa mấy lần nhảy vào ổ quỷ, thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ, ai kêu thằng nhỏ đào hoa như vậy làm gì.
Đằng nào cũng là tại Nghĩa Duệ rủ hắn vào thanh lâu nên mới hại hắn bị sư tôn giận dỗi!
_________________________________
Nhuận Ngọc nhàn rỗi tới mấy trăm năm.
À, thật ra cũng không rảnh lắm.
Ngồi nghe các đời đế vương tâm sự cũng hơi nhức đầu.
Nào là trị quốc, mẫu tử, phụ tử, huynh đệ, rồi tình cảm đôi lứa.
Chi bằng nhận thêm vài đứa đệ tử, để nó thay mình nghe.
Tuyệt vời.
Chưa kể mới tầm trăm năm trước thôi, Ma tộc suýt nữa mở ra thời không chiếm đánh Nhân tộc, cả cái Thư Tự các còn lại mình y chống đỡ cũng không ổn, sư huynh sư đệ năm đó đều tán lạc phiêu lưu cả rồi. Nghĩ đến cảnh lúc đó một mình lết lên Liên Sơn rồi lại tự lết về đã muốn nằm chết luôn cho rồi.
Được rồi, vậy đi.
Chọn đứa nhỏ nào chắc chắn sau này vào làm quan đi, nghe tâm sự đế vương cho dễ thấu.
Vậy là y chọn, cũng không biết chọn đúng hay không nữa...
Đưa mấy đứa vào Thư Tự các, chỉ có mình Sở Tâm là đứng nhìn trân trân. Nhuận Ngọc có điều suy nghĩ, hỏi hắn vài câu.
Nào ngờ Sở Tâm này cảm nhận được linh khí dao động ở Thư Tự các!
Y hiếu kì, muốn thử hắn một chút. Ai ngờ mở luôn bước đầu cho Sở Tâm tu luyện.
... Thật không nghĩ tới, cứ tưởng phải cho bắt đầu luyện tập một thời gian dài cơ.
Sau đó... Nhuận Ngọc phát hiện, Sở Tâm luôn đi theo y, luôn để ý y, y muốn ăn gì liền có cái đó, y kêu đau lưng liền có người đấm lưng, đồ đệ nhỏ luôn quan tâm y kể cả khi y nói không sao.
Hu hu, kiếm được đồ đệ tri kỉ là như thế này sao, biết thế kiếm sớm hơn mấy trăm năm có phải nhàn không?
Sau đó nữa... y phát hiện cái gì cũng không đúng.
Có đồ đệ nào vừa đỏ mặt vừa gọi tên sư tôn lúc ấy ấy chưa?
Có đồ đệ nào lén nhìn sư tôn tắm chưa?
Có đồ đệ nào vừa nhìn thấy sư tôn đi cùng người khác đã mặt nặng mày nhẹ giận dỗi chưa?
Sống đủ lâu, nghe đủ nhiều, Nhuận Ngọc thân làm thư sinh cũng không thể không thốt lên câu "Con mẹ nó!"
Đây là khi sư!! Đại nghịch bất đạo!! Y đã làm cái gì đâu!!
Nhuận Ngọc tuy nghe mấy đời đế vương kể lể, lúc ấy bản thân mình khuyên thế nào nghe hay lắm, đạo lí lắm, tới phiên mình lại có chút rối rắm nghĩ không ra.
Y biết mình nên tránh xa đại đệ tử Sở Tâm ra nhưng không... nỡ.
Y hình như quen với sự hiện diện của Sở Tâm, thiếu hắn cứ cảm thấy trong lòng không yên. Vô thức trở về hình dáng, cũng như tính cách thật của mình khi ở cạnh đại đồ đệ, đã tâm sự cùng hắn rất nhiều.
Nói chung là... khó chịu.
Tới khi...
Tiên đế băng hà, tân hoàng đăng cơ. Bạch đế trẻ tuổi, vừa từ chiến trường trở về liền vội vã lên ngôi, sau khi dẹp yên nịnh thần, gian thần một cách nhanh chóng liền mở kì thi, gia thêm quan lại. Không ngoài dự đoán, Sở Tâm cùng mấy học trò khác ở Quốc học vào triều. Chỉ trừ Mục Vân cùng Túc Thiệu Nghĩa Duệ không có chí làm quan, tất cả đều đỗ.
Nhuận Ngọc thân làm lão phu tử vô cùng vinh dự được ban thưởng.
Thưởng vua thì y nhận, thưởng của đại đồ đệ thì ném ra hồ luôn còn hơn.
___
Sở Tâm vẫn chưa tới Kết Đan, còn có thể cao thêm nữa, cao hơn cả Nhuận Ngọc.
Y bị Sở Tâm ép vào góc tường trong Thư Tự các, cũng chỉ có thể đối mặt với cái mũi của đồ đệ.
Biết thế lúc trước tu luyện lười biếng một chút sẽ không khỏi nhục nhã như này!
Đáng chết!!
Nhuận Ngọc tự mình mắng chửi vô vàn câu trong lòng, nhưng ngoài mặt lại vẻ mặt lạnh tanh, không có cảm xúc gì.
"Có chuyện gì?"
Trên người Sở Tâm còn mặc quan phục mới tinh, ánh mắt mơ màng.
Chuyện gì?
Hắn rốt cuộc là có chuyện gì?
"Sư tôn." Yết hầu hắn trượt xuống, sư tôn lép vế như vậy chắc cũng là lần đầu tiên.
"Con..."
"Con làm sao?"
Nhuận Ngọc đáng lẽ nên múa cho Sở Tâm vài nét bút để hắn biến ra chỗ khác, nhưng y lại không làm vậy. Ngược lại còn có chút mong chờ...? Từ từ, y đây là đang cổ vũ có hành vi đại nghịch bất đạo?
Gương mặt Sở Tâm sát gần trong gang tấc, Nhuận Ngọc mở to mắt, tim y đập mạnh một nhịp, cánh môi có thứ gì mềm mại, lại chỉ như chuồn chuồn chạm nước rồi lập tức bay đi, không dám ở lại lâu hơn.
Sở Tâm cúi đầu, dường như hơi ý thức được hành vi của mình là không nên, không dám đối mắt với sư tôn mình.
Khoảng lặng diễn ra, Nhuận Ngọc cảm nhận được cảm xúc của đồ đệ mình rất loạn, bầu không khí xung quanh như đặc quánh lại.
"Sư tôn, xin lỗi, con nhầm người." Sở Tâm buông ra một khoảng trống cho Nhuận Ngọc.
Hắn không nói được, sư tôn của hắn cao quý như thế, thanh nhã như thế, trong trắng như thế, tựa như bông sen trắng nở giữa chốn hồng trần toàn là bùn đất như thế, hắn không muốn kéo y xuống. Sở Tâm tự biết bên ngoài trước mặt sư tôn hắn là cái gì thư sinh, cái gì quân tử, trong đầu lại móc xéo người ta khi mà hắn lên cơn thì mấy sư đệ cũng cản không kịp miệng hắn... tất nhiên là lúc đó không có mặt sư tôn.
Hắn tự thấy không xứng.
Không xứng với những gì y dạy hắn, những gì y có, tất cả.
Sở Tâm nói một câu xin lỗi sau đó quay người đi ra khỏi Thư Tự các không quay đầu lại, cùng lắm thì sư đồ không nhìn mặt nhau nữa... Hắn không biết mình đã đi bao lâu, tới lúc định thần lại thì đã ở trước Liễu Duyên phường.
...Vào uống một chút vậy.
Trước đó Túc Thiệu Nghĩa Duệ kéo cả đám tới đây một lần, liền bị sư tôn xách về, đều ăn mắng. Chỉ riêng hắn là sư tôn không thèm để ý, mắng người liền bỏ qua hắn. Sở Tâm biết lúc đó sư tôn thật sự tức giận với một mình hắn. Vẫn nhớ cả một tháng sau sư tôn lúc nào cũng né hắn, mãi sau do hắn bám dai quá nên mới bỏ qua.
Nhuận Ngọc nhìn đồ đệ mình giống như con chó lớn bị chủ mắng, lầm lũi, bước rì rì ra cửa.
Y bần thần đứng một hồi.
Y cảm thấy mình cần bình tĩnh lại, y đi đọc sách.
Đúng rồi, đọc sách.
Cầm cuốn trục lên được một lúc vẫn không tập trung đọc được. Cảm xúc trên môi không tài nào xua đi được, thật sự chỉ là lướt qua nhưng ở trong không gian yên tĩnh, chỉ có một mình y, sự hiện diện của nó lại được phóng đại hơn bao giờ hết.
Nhuận Ngọc đặt cuốn trục xuống, đỡ trán.
Tâm phiền ý loạn!
Xong đời y rồi.
Y động tâm từ bao giờ chính y cũng không rõ.
Chậc, y cũng không phải là người quá câu nệ tiểu tiết, chú ý quan hệ sư đồ quá.
Nhuận Ngọc đột nhiên đập bàn, đang trong hồi tưởng kí ức lúc nãy, chợt nhiên nhớ ra một điều. Sở Tâm hắn còn đang mặc quan phục đấy! Nếu để người khác thấy được thì còn ra thể thống gì!
Sở Tâm càng uống lại càng tỉnh, không có cách nào say được.
"Quan nhân, rượu tới." Nữ nhân bên cạnh nhìn cốc đã thấy đáy, rót thêm rượu vào cho hắn.
"Công tử là có chuyện gì phiền lòng sao? Có thể kể với tiểu nữ không?" Cô nương chống cằm hỏi.
Vị công tử này mặc trên người quan phục quan văn tam phẩm, mặt mày trời sinh đã chẳng có mấy nét thư sinh thêm hôm nay có chuyện rối rắm, nhìn qua lại giống kẻ đào hoa. Gọi nàng vào chỉ để rót rượu, hẳn là phiền não chuyện yêu đương.
Sở Tâm nhìn cốc rượu một hồi, đương lúc vị cô nương kia nghĩ hắn không muốn nói thì hắn lại bắt đầu.
"Ta yêu phải một người không nên yêu, ta sai rồi sao?"
"Vậy người kia có đẹp không ạ?"
Ánh mắt của Sở Tâm lấp lánh cả lên: "Đưong nhiên là đẹp, giống như hoa sen vậy, dù có ném y vào vũng bùn nhơ bẩn y vẫn có thể hiên ngang ngoi lên một cách hoàn mĩ nhất."
Cô nương thấy vậy, cười nhẹ nhàng nói: "Hẳn công tử rất yêu người đó, vậy người kia có biết không?"
"...Ta không rõ." Hắn đỡ trán.
"Thật ra thì công tử không sai, con người có thất tình lục dục, chẳng ai có thể sống vô cảm một đời cả. Nếu không ngại, công tử có muốn nghe kể chuyện không?"
Sở Tâm gật đầu.
"Chuyện này là của vị Lăng tướng quân uy vũ khi xưa, cha của Lăng tướng quân bây giờ."
"Lăng Tiêu tướng quân?" Người này, Sở Tâm gặp qua hai lần, lần sau là thấy người này cùng sư tôn trò chuyện, lần đầu là lúc ông về Lăng phủ bế Lăng Vi đi, vô tình hắn lúc đó còn nhỏ được dẫn cha đi chơi có chào hỏi qua nhưng khí chất của ông ta quá đặc biệt nên hắn gặp lần nào, nhớ lần đó.
"Chính là ngài ấy, mẹ ta trước đây làm tì nữ cho phủ tướng quân biết được bí mật này. Hẳn công tử Khi xưa lúc Lăng tướng quân cưới phu nhân là do Lăng lão phu nhân bắt ép."
"Ừm, có nghe qua."
"Đêm động phòng hoa chúc, nương ta vô tình bắt gặp một người đứng đờ đẫn trước cửa viện. Đó chính là tiên đế."
"Tiên đế?"
"Đúng thế, nhưng nương ta không biết là ai, lại nghĩ là người yêu thích phu nhân lại còn tới an ủi. Tới khi nhìn rõ hoa văn trên áo, nương ta liền hoảng sợ chạy mất. Tới sớm hôm sau, nương đánh bạo quay lại thấy một màn bệ hạ cầu xin Lăng tướng quân, nương ta cảm thấy lỡ miệng một cái là bà chết chắc nên cố gắng quên đi chuyện này. Tới sau này Lăng phủ tan hoang, gần đất xa trời mới tự nhiên nhắc đến với ta." Vị cô nương nói cũng không khỏi cảm thấy chua xót trong lòng.
"Ý của cô nương là Lăng tướng quân cùng với tiên đế..."
"Lưỡng tình tương duyệt, trời lại chẳng muốn tác thành." Cô nương thở dài "Cho nên yêu một ai đó không hề sai, công tử cứ mạnh dạn mà yêu nhé, coi chừng tới chết cũng không tỏ được lòng mình." Nàng che miệng cười, châm chọc hắn cũng như chính mình.
Sở Tâm trầm tư, sư tôn... hẳn cũng biết được bí mật trong chốn hoàng cung này, cũng hiểu phong tình hẳn là cũng... biết?
Hắn chôn mặt vào hai bàn tay, cô nương cũng biết ý im lặng để hắn suy nghĩ.
Chỉ là hắn chưa nghĩ thông, bên ngoài đã náo loạn.
"Vị công tử này, ngài không được vào."
Tú Bà có ngăn cản ấy, nhưng mà không đáng kể. Chưa nói thêm câu, người trong phường cũng chưa tới kịp, Nhuận Ngọc đã đá cửa xông vào.
Sở Tâm nghe tiếng ngay trước cửa phòng, tay cầm cốc rượu run lên rớt ra hết bên ngoài, hắn không cảm nhận được người tới lúc luôn!
Nhuận Ngọc ánh mắt đảo hết một phòng, cuối cùng dừng lại ở chỗ hai người một nam một nữ kia.
"Ra ngoài." Nhuận Ngọc nói.
Cô nương nhìn người trước mặt, khí chất thư sinh mọt sách từ trong xương tuỷ, cái quan trọng nhất là y... đẹp, như thể y cùng cái người mới đá cửa là hai người khác nhau vậy. Từ từ... đây có phải? Nàng đưa mắt nhìn Sở Tâm, ánh sáng từ nến còn thua mắt hắn nữa.
"Ra ngoài." Y nhắc lại lần nữa.
Nàng ngẩn ra, nói nàng á?
"Mau, mau ra ngoài đi." Sở Tâm nói. Hắn chưa thấy sư tôn thất lễ với người khác bao giờ như thế này, hắn có hơi run sợ.
"Dạ." Để ta xem câu chuyện của công tử xử lý như thế nào?
Nàng kéo cả Tú Bà đi cùng, còn rất tri kỷ nháy mắt cổ vũ Sở Tâm trước khi đóng cửa.
Trong phòng, lụa đỏ treo lả lướt, rượu đầy ly, quả thật là đậm vẻ sắc tình lại không ai nói gì.
Nhuận Ngọc ban đầu còn lo cho hắn, tìm hắn khắp kinh thành còn phóng cả thần thức đi, kết quả tìm được hắn lại ở chỗ này xem mỹ nhân, uống rượu. Hôn y sau đó coi như không có gì, còn để y lại một mình hại y tốn sức suy nghĩ linh tinh.
Càng nghĩ càng tức, Nhuận Ngọc nghiến răng nói: "Hay lắm, thứ ta dạy đều vứt đi rồi?"
Sở Tâm muốn mở miệng giải thích: "Sư tôn, ta không có..." Cuối cùng lại mấp máy môi không biết nói gì.
"Thế nào? Vi sư nói có sai không?" Nhuận Ngọc bước tới.
Y càng tới gần, cảm giác càng áp bức, Sở Tâm cuống quýt muốn đứng dậy lại đánh đổ cả rượu.
"Đồ đệ nói xem?" Nhuận Ngọc dừng lại trước mặt Sở Tâm, nhướng mày nhìn hắn.
Sư tôn lạ quá, so với trước kia giống như hai người khác nhau vậy.
"Đồ đệ không dám." Hắn hơi cúi đầu, không dám nhìn biểu cảm trên mặt y.
"Ngươi dám đấy." Nhuận Ngọc vô cớ cảm thấy vừa tức giận lại vừa tủi thân, cao giọng nói. "Hay lắm, lại còn mặc quan phục tới nơi này, người khác nhìn thấy sẽ nghĩ sao? Nghĩ cha ngươi như nào, nghĩ ta là hạng người gì chứ?"
"Nơi này là nơi nào? Người lấy cái gì quản được con?"
Sở Tâm không động, đúng hơn là không dám, hắn phỉ nhổ mình lấy đâu ra dũng khí nói thế được, rõ ràng là hắn sai mà.
Nhuận Ngọc bị nghẹn mất một lúc, y ấm ức hỏi: "Rốt cuộc ngươi bị làm sao thế? Đột nhiên chạy đi, hại ta lo muốn chết!"
Giọng y nghe như sắp khóc, Sở Tâm ngẩng phắt đầu lên.
Hai mắt y đỏ hồng, hai má hơi phồng, răng cắn cắn môi dưới kìm nén tiếng khóc trong họng.
Cả người Sở Tâm như ngũ lôi oanh đỉnh, cảm giác tội lỗi không xoá đi đâu được, ngàn ngàn vạn vạn đều là hắn sai, hắn sai, hắn sai!!
"Sư tôn! Con xin lỗi, con xin lỗi, con làm sai rồi, là lỗi của con, người đừng khóc."
Sở Tâm muốn tiến tới, lại bị Nhuận Ngọc tránh đi, y dùng tay áo che kín mặt mình: "Đi ra, ta không khóc."
"Người đừng như vậy mà, sư tôn, lần này con thật sự sai rồi." Hắn hạ giọng nài nỉ, quỳ phịch xuống bám lấy chân y.
"Cút, cút mau."
Nghe giọng của y, Sở Tâm biết chắc y đã mềm lòng.
"Sư tôn, con yêu một ai là sai sao?"
Đúng rồi, lúc đó Sở Tâm nói nhầm người, vậy chắc là uống rượu nhận nhầm y?
"Không, không sai, để ta gọi cô nương ấy vào cho con." Nhuận Ngọc hiếm khi không kịp suy nghĩ, hoảng hốt rút chân ra muốn tìm cô nương ban nãy. "Còn nữa, mau đứng dậy, nam nhân không thể tùy tiện quỳ."
Y không nhận ra chính mình đã lạc cả giọng.
"Không cần, không cần ạ." Sở Tâm bị kéo lê mấy bước vội vàng bảo.
Hắn buông chân Nhuận Ngọc ra, kéo y lại vòng tay qua eo y, đối mặt với mình... cách cái tay áo.
"Sư tôn, người...Con yêu một người không nên yêu, nhưng con không cách nào khống chế được trái tim mình. Người ấy rất đẹp, rất tài giỏi, là quý nhân cành vàng lá ngọc, lại quen biết rất nhiều người, con cảm thấy con vô cùng nhỏ bé trong thế giới của người ấy, thậm chí là không đáng nhớ đến trong quãng đời của người ấy. Người nói xem, có phải người ấy sẽ vô cùng chán ghét con không?"
Nhiệt độ nơi tay Sở Tâm chạm vào vô cùng rõ ràng, nghe những lời thủ thỉ kia trái tim Nhuận Ngọc không khỏi trở về như của thiếu niên mới lớn. Rõ ràng lời như vậy trải qua mấy kiếp người y đã nghe mòn cả tai nhưng lần này lại khác biệt lớn như vậy. Rõ ràng còn đang tủi thân ấm ức muốn chết lại bỗng nhiên mong chờ như vậy.
"Sao con hỏi ta làm gì? Ta đâu có biết đọc tâm thuật?"
"Sư tôn, người con nhắc tới là người." Sở Tâm ánh mắt khoá chặt vào người trước mặt, tay cũng vô thức siết chặt hơn. "Vậy người có chán ghét con không?"
"...Không." Nhuận Ngọc thấy mình hình như đã nói thế.
Trong lòng Sở Tâm như có thứ gì len lỏi quấn chặt lấy cảm xúc hắn, hắn ôm chầm lấy Nhuận Ngọc.
"Con yêu người."
Đây không phải là mơ. Sư tôn trong ngực hắn là hàng thật giá thật, vẫn còn ấm, cũng không có tan biến như trong mộng ảo của riêng hắn. Cái chạm này thật sự hắn đã ấp ủ từ năm mười ba tuổi.
"Hức...A Tâm... ngươi ôm chặt quá... ta đau..."
Sở Tâm không những không nới lỏng vòng tay, hắn đánh bạo kéo cánh tay đang che mặt kia xuống. Gương mặt của người trong lòng hiện rõ dưới ánh nến mờ ảo, hai mắt đẫm nước, má đỏ hồng, còn có vẻ hơi cam chịu.
Thử hỏi xem có quân tử nào qua được ải mĩ nhân đây?
Lão phu tử dạy cũng đúng lắm, quân tử khó qua ải mĩ nhân, nói chi Sở Tâm hắn còn không tính là quân tử nữa.
"Con có thể hôn người không?"
Không đợi Nhuận Ngọc trả lời, Sở Tâm đã hôn xuống. Nụ hôn lần này không lướt qua giống ở Thư Tự các mang theo chút rụt rè, sợ hãi, mà nó mang theo cái gì đó chiếm hữu, mong chờ, thậm chí là xâm lược, mạnh bạo, không cho phép con người ta kháng cự. Nhuận Ngọc vụng về đáp lại, nói ra hơi xấu hổ nhưng thật sự là sống cũng mấy trăm năm, nghe phong tình, hiểu phong tình, nhưng lại chưa từng cùng ai nắm tay nữa.
Sở Tâm xâm lấn từng chút một, khẽ mút lấy đôi môi bị chính y cắn sưng đỏ, tỉ mỉ gõ mở hàm răng mà Nhuận Ngọc cũng không phản kháng, tùy ý để hắn nghịch ngợm. Môi lưỡi giao triền, quấn quýt không rời, khắp khoang miệng đều là mùi của người trong lòng, lúc tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc óng.
Tự bao giờ thân thể đã bị đẩy ập xuống giường, Nhuận Ngọc vạt áo hơi mở, hé miệng thở dốc, nước bọt cũng theo đó hơi nhiễu ra, ánh mắt như phủ một tầng hơi nước mông lung nhìn lên đỉnh màn đỏ rực-- hình ảnh này --trong mắt Sở Tâm chính là lời mời gọi không thể chối từ.
Hắn ánh mắt hơi tối xuống, trầm giọng hỏi: "Sư tôn, người đang quyến rũ ta sao?"
Nhuận Ngọc đang mơ màng cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, co rúm người lại: "A Tâm, con nói bậy-- ứm!"
Sở Tâm lại hôn y tiếp, mỗi lần thả cho y thở thì những cái hôn lại ấp iu dày đặc đậu từ trán xuống vành tai. Nhuận Ngọc run run khép hờ mắt như đang đấu tranh, hắn lại cắn mút thuỳ tai y tới khi y khó chịu. Quan phục mới tinh phẳng phiu sớm đã bị y vò nát trong vô thức, đáng thương hiu quạnh bị chủ nhân không chút lưu tình vì vướng víu mà ném xuống đất.
"Sư tôn, nhìn ta này..." Vừa nói, hắn lại vùi đầu vào hõm cổ trắng nõn, hít lấy hít để như chó lớn thấy được món ăn yêu thích của nó.
"Người thật thơm."
"Sư tôn, người ngạnh..." Sở Tâm ghé sát vào tai y cười nhẹ nói.
Nhuận Ngọc hận không thể nhét giẻ lau vào miệng 'người trong lòng' chẳng trách mỗi lần y khen hắn ngoan ngoãn hiểu lễ nghĩa, mấy đồ đệ khác lại nhìn hắn kì lạ như vậy!
"Sư tôn đáng yêu thật đấy."
Hắn lại bắt lấy vành tai đỏ ửng mà mơn trớn, tiếng mút chùn chụt đập thẳng vào màng nhĩ, mang tới thứ khoái cảm không nói thành lời. Y theo phản xạ co chân lại vô tình đụng vào cái nơi mà ai cũng biết là nơi nào đấy, đã dựng thành túp lều...
Nghe Sở Tâm hít khí, Nhuận Ngọc thức thời dừng chân, khẽ nuốt nước bọt.
Sở Tâm giữ bắp chân y lại, khàn giọng: "Sư tôn đừng đạp loạn mà."
"Nếu không con cũng không biết chuyện gì xảy ra đâu..."
Nhuận Ngọc lại không có như hắn nghĩ, y nhắm tịt mắt, chủ động hôn hắn, hai tay vòng qua cổ hắn bám lấy như sợ lạnh.
"Con chẳng lẽ còn đợi ta kêu dừng à?"
Y tự an ủi mình, tới cũng tới rồi, mình cũng là người tu tiên, sợ cái gì!
"Sư tôn cho phép ạ?" Sở Tâm không kiềm được khoé miệng nhếch lên.
Phong tình vạn chủng.
Hắn một câu sư tôn, hai câu sư tôn lại đang làm chuyện khi sư diệt tổ như vậy, ... khiến y không biết giấu mặt vào đâu.
"Không được gọi nữa!"
"Vậy... con gọi người là A Ngọc nhé?"
Nhuận Ngọc không đáp.
"Hửm? Sư tôn?"
"Ứm--"
Sở Tâm bắt lấy hạ thể của y, đưa tay lên xuống mà cọ xát, vừa hôn y, ghé vào tai y gọi loạn.
"A Ngọc-- sư tôn à---" Cái tên này, hắn đều tự mình gọi lúc tự xử, rốt cuộc cũng được gọi một cách công khai.
Nhuận Ngọc bịt miệng mình lại, không tin vào lỗ tai của chính mình nữa. Sở Tâm lại không cho y cơ hội đấy, dùng tay còn lại kéo tay y ra.
"A...ta..." Nhuận Ngọc đã lâu không động sắc dục, dưới kích thích của hắn khó mà kìm nén.
"A Ngọc ra rồi này." Sở Tâm thản nhiên nói.
"Sư tôn... A Ngọc thoả mãn rồi, giờ đến ta chứ?"
Hắn vừa nói, vừa cởi quần, con thú được giải phóng, khiến cho Nhuận Ngọc hoảng loạn lắc đầu lùi lại, miệng lẩm bẩm không rõ.
"Không... không vừa đâu..."
"Người đi đâu thế? Có vừa hay không phải thử mới biết được chứ ạ."
Cổ chân y bị bắt lấy, kéo ngược trở lại đối mặt với cái thứ kia.
"Người không phải chán ghét con rồi chứ?" Hắn ra vẻ tủi thân, cúi đầu nói.
Nhuận Ngọc lại mềm lòng, y ôm lấy hắn, vỗ về, run giọng dỗ dành: "Không có..."
Dường như chỉ chờ có thế, Sở Tâm một lần nữa đè y xuống, đặt môi lên nụ hồng đang săn sẽ trước ngực y, một tay lần mò xuống phía sau.
Đây là nơi nào?
Là kỹ viện.
Cho nên mấy thứ cao dược phục vụ cho mấy việc này thật sự là không thiếu.
Tự lúc nào Sở Tâm lại tìm thấy nó, lấy ra một lượng lớn, từ từ đi vào nơi tư mật của y. Nhuận Ngọc khẽ kêu lên, dị vật lành lạnh xâm nhập khiến cho y hơi rùng mình. Động tác của Sở Tâm cũng chậm lại không ít, để y thích ứng.
Một ngón, hai ngón, ba ngón...
Sở Tâm đột nhiên rút ngón tay ra, Nhuận Ngọc đang chìm đắm vào khoái cảm hơi cau mày.
"A Ngọc, sư tôn, ta vào nhé."
Hắn nhân lúc y còn chưa định thần lại đã đi vào, nhưng hắn cũng không dám đưa hết ngay, sợ y bị đau. Cảm giác tồn tại mãnh liệt bên dưới khiến Nhuận Ngọc hơi cong người. Hắn hôn rất nhiều, hôn lên môi y, trán y, mắt y, tai y, ngực y, ngón tay y, bụng y... hầu như bất cứ nơi nào trên người y bị hắn hôn qua đều đỏ ửng, nóng rực.
"Áh-- đau--"
Sở Tâm nắm lấy cơ hội lút cán vào người y, nhỏ giọng dỗ y, chờ một chút đợi y thả lỏng mới dám động. Khắp phòng đều là tiếng kêu cùng tiếng luận động khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai.
Hắn cầm tay y đặt lên bụng dưới đang nhấp nhô của y: "Người có cảm nhận được con không?"
Nhuận Ngọc vừa sướng vừa xấu hổ không muốn nghe hắn nói linh tinh nữa, tiến tới dùng môi mình lấp cái miệng hắn lại. Bỗng nhiên Sở Tâm chớm đâm vào chỗ nào đó, khiến cho Nhuận Ngọc hét lên, gục đầu vào vai hắn, vội vã nhướn người lên tránh khỏi.
"A... đừng đừng ở chỗ đó... lạ lắm..." Y nức nở vừa khóc vừa nói.
Sở Tâm đương nhiên biết đó là điểm gì, giả bộ không nghe thấy còn nắm chặt lấy eo y, liên tục đỉnh vào nơi đó. Tiểu Nhuận Ngọc mới cao trào không bao lâu lại dựng đứng lên. Y đầu óc lập tức lên mây không còn nghĩ được cái gì nữa, hai chân run run, ngón chân tinh tế cuộn lại, kêu tới khàn cả giọng.
Nhìn Nhuận Ngọc trước mặt, Sở Tâm nhẹ nhàng vuốt gọn lọn tóc đang ôm lấy sườn mặt kia, bên dưới lại không nhẹ nhàng chút nào. Hắn từng chút, từng chút đưa sư tôn hắn yêu kính, bông hoa ở trên cao vời vợi nhấn xuống bể tình, bể dục mà thế nhân coi khinh nhưng lại vô vàn người vạn kiếp trầm luân trong đó, không cách nào thoát khỏi.
Từng chút, từng chút vấy bẩn y, kéo y vào hồng trần.
"A Ngọc, người siết thật chặt~"
Đừng có nói, đừng có nói nữa màaa!
"Ức... huhu... không cho nói nữa..." Nhuận Ngọc càng nghe lại càng căng thẳng, bên dưới lại không chủ động được hút chặt tiểu Sở Tâm.
"Người--" Suýt chút thì không xong, Sở Tâm phải nhẹ lại "Ngoan, thả lỏng một chút."
Sau một hồi qua lại, cuối cùng Sở Tâm cũng ôm chặt lấy y, rút cái của hắn ra ngoài, gầm nhẹ một tiếng. Bạch trọc vương vãi khắp trên thân người trắng nõn, đầy vết hôn ngân, cảnh sắc thật sự là khiến người ta không kìm được lòng muốn lấn tới bắt nạt y thêm mấy lần.
Gặp phải người khác sớm đã bị làm ngất rồi, đáng tiếc đây là Nhuận Ngọc, y dùng linh lực hồi phục rất nhanh, chẳng mấy chốc đã giơ chân đạp được vào mặt đại đồ đệ.
Cũng thật đáng tiếc, gặp phải người khác thì tránh không kịp rồi, đây là Sở Tâm, đại đồ đệ của y đấy.
Sở Tâm né được, cúi đầu hối lỗi: "Sư tôn, có phải người không hài lòng không?"
"Lần sau không cho gọi linh tinh nữa!" Nhuận Ngọc không thật sự muốn đánh hắn, cũng không có hơi sức đánh, y giấu mặt vào chăn tức giận nói.
Chỉ là giọng y bây giờ không có tính uy hiếp, lại còn giống như mèo con đang hờn dỗi.
Sở Tâm mặt dày ghé vào, kéo chăn ra: "Sư tôn sẽ ngạt thở đấy ạ."
Y không trả lời, hắn bắt đầu dùng lưỡi trêu chọc hai hạt đậu nhỏ trên ngực y.
"Ưm... đi ra..." Nhuận Ngọc nắm tóc, kéo đầu hắn khỏi ngực mình.
"Vậy A Ngọc có yêu con không?"
Y quay mặt đi, không nhìn vào mắt hắn, sợ nhìn vào lại mềm lòng. Nhưng ánh mắt Sở Tâm quá đỗi mãnh liệt, như xuyên qua cả trăm năm cuộc đời y, chờ đợi câu trả lời.
"Yêu."
Đương lúc nghĩ rằng y sẽ không trả lời, trán hắn lại truyền đến một trận mềm mại, cùng tiếng nói nhỏ nhẹ vu vơ tựa như chỉ cần gió xuân thổi mạnh một chút liền tan biến.
Tim hắn đập rất nhanh.
"Con yêu A Ngọc."
Sở Tâm ôm chặt lấy Nhuận Ngọc, như muốn khảm y vào xương cốt, vĩnh viễn không muốn lìa. Nhuận Ngọc cũng thuận thế vỗ lưng hắn.
Y ngửa mặt lên trời mà nghĩ, dẫu sao động tâm một lần cũng gọi là vướng bận lưu luyến nhân gian, quản được phi thăng hay không làm gì, tùy tâm sở dục, mới là cái lẽ y muốn sống.
Nhuận Ngọc thấy vai mình ươn ướt lành lạnh, đẩy vội cái đầu Sở Tâm ra đã thấy hắn nước mắt ngắn, nước mắt dài.
"Sao lại khóc rồi?" Y khẽ vuốt ve.
Sở Tâm nắm lấy tay y lắc đầu: "Con..."
Hắn đang sợ, sợ một ngày thế gian biết được, không chấp nhận hai người bọn họ, liệu bọn họ có chịu được...?
"Ta ở đây, không đi đâu cả. Đồ nhi ngoan."
Ý ta đã quyết, cho dù trời có sập xuống ta cũng gánh cho ngươi, thế gian là cái gì, cần hai người bọn họ bận tâm tới sao?
Ta vì người mơ nốt một kiếp này, để người đang diễn không đổ lệ tương tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com