Chương 1: Thế trận chiến tranh như vừa được đại tướng dẹp loạn.
Hàng Châu, một buổi sáng trong lành ở thị trấn nhỏ.
Ánh nắng sớm rải nhẹ trên con đường lát gạch trong khu nhà Trú Song, xe đạp, xe máy điện và vài chiếc xe ba gác lướt qua trong tiếng gọi nhau ríu rít, tạo nên bản hòa ca ấm áp đầu ngày.
"Má Lý, lấy cho con một cái bánh bao với ạ!" giọng Trú Song vang vọng từ tầng hai căn nhà đối diện.
Cô quay lại nhìn chiếc đồng hồ cũ treo tường. Khung gỗ loang lổ, mặt kính mờ, kim đồng hồ chầm chậm chạy qua sáu giờ sáng. Những con số phai nhạt như đang cố lên tiếng. Bà ngoại từng nói: "Mặc kệ hình thức, vẫn dùng thêm được những năm năm nữa."
Không chần chừ thêm, Trú Song vớ lấy áo khoác trường cũ trên ghế, tay siết quai cặp, tóc buộc vội phất phơ theo từng bước chân lao nhanh xuống cầu thang.
"Cạch!" cô vấp bậc thang, ngã nhào, cặp sách rơi bịch xuống sàn.
Trú Song lồm cồm ngồi dậy, mặt nhăn nhó vì đau lẫn lo trễ học, miệng lầm bầm: "Đúng là đen như chó mực mà."
Cô khập khiễng xỏ vội đôi giày tử tế nhất trên kệ rồi chạy sang nhà đối diện. Nồi bánh bao còn bốc khói nghi ngút, cô đặt 3 tệ lên bàn, chộp lấy cái bánh rồi chạy tiếp, vừa chạy vừa ngoái lại hét lớn: "Cảm ơn má Lý!"
Dì Lý còn chưa kịp phản ứng thì bóng dáng nhỏ nhắn đã khuất sau lối rẽ, bà cười khẽ, lắc đầu: "Cái con bé này, mới ngày đầu nhập học..."
Khác hẳn ngày thường, sáng nay các gia đình có con tuổi đi học đều rộn ràng căn dặn. Con đường quen thuộc được bê tông hóa, xe ba gác inh ỏi lăn bánh, mấy bác tài lơ đãng trò chuyện, khung cảnh bình dị mà nhộn nhịp.
Hàng Châu nay đã khác. Hàng cây hai bên đường giờ đã không còn là những cây cũ, mà thay vào đó là những cây xanh mướt, gốc không quá to, nhưng tán lá thì rất rộng, che mát hết cả một đoạn đường. Trước đây, chẳng ai nhớ đến nó, nhưng giờ lại là điểm dừng chân lý tưởng cho mấy bà mấy cô rảnh rỗi ngồi hóng gió, tập thể dục sáng sớm.
Tới ngã ba, Trú Song thở phào khi thấy chiếc xe buýt nhỏ vừa dừng lại. Cô lên xe, tựa đầu nhìn ra cửa sổ, những quán trà, sạp bánh mì vội vã lướt qua. Cảnh vật vẫn như cũ, nhưng lòng cô lại khác thường.
Cô chống cằm, khẽ nhắm mắt, hít một hơi sâu cái hương tươi mát của ngày đầu tiên.
Trên xe, vài bạn nữ chú ý đến vẻ trầm lặng và thanh tú của cô gái lạ mặt. Một trong số đó len lén chụp hình, nhanh tay đăng lên siêu thoại Weibo: #ThanhThuongBướcLênXeBuýt kèm vài biểu tượng trái tim. Mục đích là để kéo tương tác.
Khi xe buýt dừng trước cổng trường, Trú Song không vội xuống. Cô chờ mọi người đi hết rồi mới bước ra, đứng lặng trước cổng trường trung học phổ thông Hàng Châu.
Mái tóc dài buộc thấp có chút rối, vài sợi lòa xòa trên má, cô cũng chẳng buồn chỉnh. Đồng phục thẳng thớm, váy xếp ly hơi nhăn nhưng vẫn gọn gàng. Đôi giày thể thao trắng sờn đôi chút nhưng vẫn sạch sẽ.
Cô đứng đó, tay nắm quai cặp, ánh mắt lặng lẽ dõi theo dòng người, như muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc.
Cánh cổng trường, nơi từng nhiều lần Trú Song mỗi khi tan học đều đi đường vòng về chỉ để được ngắm nhìn, giờ sừng sững trước mắt. Hai cột đá trắng cao lớn, mái vòm cong uyển chuyển, dòng chữ "Trường trung học phổ thông Hàng Châu" thư pháp nổi bật, tất cả vẫn khiến cô thổn thức như lần đầu.
Trú Song bước vào, dọc theo hàng cây được cắt tỉa cẩn thận. Đất dưới gốc rải sỏi trắng, sạch sẽ đến mức không một chiếc lá khô vương lại. Tuy vậy, chẳng cây nào đủ lớn để che nắng hẳn cả lối đi.
Mãi nghĩ, bất ngờ "Bịch!" ai đó từ phía sau tông vào khiến cô suýt ngã.
Không muốn gây rắc rối, Trú Song chỉ quay lại liếc nhìn người vừa va vào mình rồi bước đi nhanh, dáng nhỏ nhắn dễ dàng lẫn vào đám học sinh đông đúc.
Lý Nghiêu đứng ngẩn ra, chưa kịp xin lỗi thì cô đã khuất bóng.
"Chưa gì đã gây họa rồi, tiểu Nghiêu?" Đoàn Tranh xuất hiện, chậm rãi buông lời trêu chọc, hai tay còn chống hông.
Bên trái, hai cậu con trai khác cũng tới gần. Một người đang cúi đầu nghịch điện thoại, người còn lại tay đút túi quần vừa đi vừa quan sát cảnh trường huyên náo.
Lư Dục Dương không bỏ lỡ dịp hùa theo châm chọc Lý Nghiêu, khiến thế trận quá áp đảo, hai người ức hiếp một người không khó tạo sự chú ý, xung quanh ai nấy cũng xù xì to nhỏ về bốn người bọn họ.
Thương Ứng Triêu, người im lặng nãy giờ, vẫn chăm chú vào điện thoại, như thể tách biệt với thế giới xung quanh. Mái tóc khẽ lay trong gió, phản ánh nắng nhẹ, khiến người ta khó mà rời mắt.
"Ứng Triêu, cứu tớ!"
Cánh tay đang cầm điện thoại bị níu lấy, cậu khẽ nhăn mày, chỉ vừa liếc mắt nhìn đã làm cho cả ba người bọn họ trầm hẳn, thế trận chiến tranh như vừa được đại tướng dẹp loạn, oai phong lẫm liệt vô cùng.
"Các cậu lớn rồi mà còn bày trò như hồi sơ trung à?" Thương Ứng Triêu tuy có vẻ không để tâm nhưng thực chất một màn nãy giờ đều lọt vào tai.
Ba người kia đành bật cười, như đã quen với loại tình huống này.
_________________________
Tác giả có lời nhắn nhủ: nhóm bạn của Ứng Triêu có gia thế khủng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com