Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Cô đã sống, dù là trong tơi tả.

Sau khi Thương Ứng Triêu rời đi, Trú Song cũng cùng Hiểu Di ra về. Hai người đi chung một đoạn đường, đến gần ngã tư thì Hiểu Di nhận được cuộc gọi. Cậu ấy nghe máy rồi khẽ nhăn mặt, quay sang giọng nói có phần ấy náy: "Trú Song, cậu về trước được không? Mẹ tớ nhờ ghé tiệm tạp hóa mua đồ cho thằng em họ vừa mới chuyển tới."

Trú Song nghe vậy cũng chẳng thấy có gì to tát: "Ừm, vậy tạm biệt nhé, cậu về nhà cẩn thận."

"Cậu cũng vậy nhé!" Hiểu Di nói to.

Trú Song đi mấy bước rồi quay lại vẫy tay tạm biệt lần nữa. 

Cô rẽ vào con hẻm, con đường hơi dốc, đèn đường ở đoạn đường này trước giờ vốn không ổn định, chập chờn như sắp tắt. Gió lạnh lùa qua, khiến cô hơi rùng mình. Chỉ còn một đoạn nữa là tới nhà, cô bước nhanh hơn.

Đằng sau bỗng có tiếng bước chân. Ban đầu còn xa, sau lại gần dần. Cô tăng tốc, cuối cùng là chạy. Chưa kịp hét lên thì có thứ gì đó giáng mạnh vào đầu. Mắt tối sầm rồi bất tỉnh.

Lúc mở được mắt ra, tay chân không thể cử động không phải vì bị trói mà vì đầu bị va đập, đau như búa bổ. Một lúc sau khi lấy lại được ý thức Trú Song mới nhận ra mình bị giam lỏng trong một căn phòng lạ hoắc, cô bình tĩnh quan sát và kiểm tra căn phòng, cửa làm bằng sắt không một khe hở, cửa sổ mở ra là lại bức tường khác, trong phòng không có bất kỳ thứ gì có thể dùng để tự vệ, cặp và điện thoại đều không ở đây.

Ngoại trừ đầu bị chảy máu ra thì cơ thể cô không bị một chút sức mẻ gì, Trú Song nghĩ có thể bọn chúng chỉ muốn tống tiền. Chỉ có thể im lặng chờ thời cơ.

Sau ngày hôm đó trở đi, cô mới hối hận vì đã nghĩ như vậy.

Qua không biết bao lâu, Trú Song vẫn ngồi thụp ở vị trí cũ, cô nghe được bên ngoài có tiếng nói.

"Mày trước hay tao trước?" nghe được rất gần, giống như đứng ngay trước cửa.

Một tên khác cười cợt, giọng khàn: "Còn hỏi à? Thứ tốt như này phải cùng chơi mới vui!" 

Nói mấy câu lấp lững như vậy nhưng người nghe dễ dàng hiểu hết.

Tim Trú Song như bị bóp nghẹt. Cô ngồi bất động, trong phòng ánh đèn yếu ớt, không có gió nhưng lại khiến sống lưng cô lạnh toát.

Cánh cửa mở hẳn ra. Hai người đàn ông bước vào, bóng chúng phủ đầy căn phòng chật hẹp. Một gã cao, mặc áo đen, gã còn lại đeo khẩu trang, tay cầm một túi đồ không rõ bên trong là gì, ném phịch xuống sàn.

Hắn đá cửa đóng lại sau lưng. Căn phòng bỗng chốc kín mít, ngột ngạt. Trú Song co người sát vách tường, ánh mắt chạm vào ánh nhìn của người đàn ông đi trước.

Nhìn thấy gương mặt trắng nõn đổ lấm tấm mồ hôi của cô, giống như nhìn thấy con mồi, không nhịn được lập tức cuối người xuống bóp cổ Trú Song, kéo cao lên, bắt đầu những chuyện đồi bại.

Trú Song cắn chặt môi đến bật máu, toàn thân cứng đờ. Hơi thở của hắn chạm vào da thịt như sương giá lạnh ngắt đóng băng từng sợi thần kinh. Cô không khóc, không hét, chỉ nhìn trân trân vào khoảng tối sau lưng hắn, đầu óc xoay cuồng điên dại để tìm một khe hở thoát thân.

Hắn ngừng lại, không hề che giấu ý đồ, nói với tên còn lại: "Mày ra ngoài trước đi!"

Tên kia chỉ là hạng tôm tép đối với hắn, tự biết thân không hề nán lại, lúc cửa sắp đóng còn nghe vọng lại câu chửi thề từ tên đó.

Một tên rời đi, một tên mất tập trung, Trú Song nhân cơ hội mò mẫm bên trong chiếc túi mà hắn vừa vứt xuống, lén lấy từ bên trong một chai cồn sát khuẩn, chắc dùng để xử lí vết thương trên đầu cô. 

Cô chộp lấy, rút vội, giấu trong tay áo. Tên kia chưa để ý, đang định lôi cô đứng dậy, lúc này cô lén dùng hai ngón tay mở nắp chai cồn, ngay lúc hắn không phòng bị mà hất thẳng tay vào mặt.

Hắn không ngờ được liền đau đớn ôm lấy đôi mắt của mình. Cô không để hắn kịp định thần liền dùng hết sức lực đạp một cái ngã phăng ra đất, hắn không ngừng la hét, rên rỉ.

Trú Song mở tung cánh cửa sắt, dùng hết sức bình sinh mà chạy, lúc vừa chạy ra thì tên đồng bọn kia vừa đi từ hướng sau lưng tới, không kịp bắt lấy. 

Tiếng chân đuổi sát sau lưng. Cầu thang hẹp, ánh đèn mờ, không biết đang ở đâu, không biết đường ra.

Nhưng cô vẫn chạy. Mỗi bước chân là một lời thề. Cô thở dốc, tim như vỡ ra, chỉ biết ra khỏi đây, phải ra khỏi đây.

Trú Song vừa chạy vừa bậc khóc nức nở, gào lên trong đêm tối, cuối cùng cũng nhìn thấy đèn đường. 

Phía trước, một bóng người cũng đang lao tới.

Tầm nhìn của Trú Song bây giờ hoàn toàn bị nước mắt làm cho mờ mịt, phía sau lưng người đó lại có ánh đèn chói loá chiếu tới, thoạt nhìn rất giống một vị cứu tinh.

Cô dùng toàn bộ sức lực cuối cùng lao về phía đó. 

Nhưng cảnh sát địa phương cũng lần lượt lao vút từ phía sau lên, gắt gao truy đuổi hung thủ.

Kết thúc ngày hôm ấy Trú Song không còn nhớ được mình đã được cứu như thế nào, chỉ nhớ sau khi lao tới, người ấy đã dang rộng tay đón lấy cơ thể mềm oặt của cô ngay trước khi cô ngất đi lần nữa.

Trước khi ý thức lần nữa bị cuốn trôi, cô chỉ nhớ rõ một điều rằng mình đã sống, dù là trong tơi tả.

...

Sáng hôm sau khi mơ màng tỉnh lại, Trú Song mới biết mình đã được đưa vào bệnh viện, bàn tay truyền dịch có chút cảm giác đau nhói, cô cố gắng cử động lại càng đau. Nhìn xuống mới phát hiện mũ bàn tay bị bầm tím một mảng, chắc lại do không tìm được ven. 

Từ lúc nhỏ cơ thể cô vốn dễ bệnh, mỗi lần vào viện truyền dịch đều khiến y bác sĩ rất khó khăn đâm kim đúng ven, lần nào cũng bị sưng tím. Dần dần cô không còn thấy sợ và đau như lúc mới đầu nữa.

Nhưng không hiểu sao lần này không những chỉ bàn tay đau mà còn có lòng ngực cũng đau không kém.

Trú Song nhìn ra ngoài cửa sổ lớn, chiếm một nữa bức tường phòng bệnh, cửa lớn như vậy mục đích là để bệnh nhân cảm thấy thoải mái, không còn ngột ngạt, từ đó suy nghĩ bớt căng thẳng đi.

Nhưng Trú Song nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy một màu u tối, cô nhăn mày lại cố nén cơn đau xót từ nơi lòng ngực. Thế nhưng vẫn không kìm được, trong lúc không có ai ở đó mà rơi nước mắt. Cánh môi khô khốc run lên, dần dần tiếng khóc trở nên nức nở.

Trong phòng bệnh chỉ có mình cô, bên ngoài Lý Mẫn San vừa đi đóng viện phí trở về, gần đến cửa thì nghe thấy âm thanh đó liền lập tức đẩy cửa lao vào.

Trú Song khóc đến nhoè cả mắt, không còn bận tâm người đến người đi.

Lý Mẫn San nhìn không nổi cũng nước mắt lưng tròng, ôm lấy cô, dỗ dành một lúc mới nín khóc rồi ngủ thiếp đi.

Trú Song vừa chìm vào giấc không lâu, trong lúc mê man còn nghe được tiếng cảnh sát khu vực đến yêu cầu lấy lời khai, Lý Mẫn San gọi họ ra ngoài nói chuyện, tiếng "cạch" cửa phòng bệnh vang lên, sau đó cô không còn nghe được gì nữa.

Đi đến khu nghỉ ngơi của người nhà bệnh nhân, cảnh sát bắt đầu công việc của mình.

Một vị cảnh sát nam rút từ trong cuốn sổ ghi chép ra một tấm ảnh chụp chân dung một người đàn ông. Lý Mẫn San vừa nhìn đã nhận ra: "Người này là Trương Vạn Ngưu, em trai của chồng tôi." 

_______________________

Tác giả có lời nhắn nhủ: mn yên tâm, tôi kh để Trú Song chịu ấm ức lâu đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com