Chương 20: Âm thầm ước thêm một điều
Hôm nay, Trú Song có lịch tái khám vết thương. Tiện thể trên đường đi học về đã ghé qua bệnh viện. Theo lời dặn của Từ Vĩ Khoa và Tăng Dung, Từ Hiên cũng phải đi cùng. Lần tái khám gần nhất là vào tuần trước, khi Trú Song còn chưa nhập học, người đưa cô đi khi đó là trợ lý riêng của mẹ. Hôm ấy, Tăng Dung cùng Từ Vĩ Khoa bận họp nên không thể tháp tùng.
"Lần trước em đi một mình à?" Từ Hiên cầm giấy hẹn tái khám đưa cho y tá bên trong quầy. Nữ y tá xem sơ qua rồi lấy số cho bọn họ.
"Không, em đi cùng trợ lý của mẹ." Trú Song quen đường nên quay người đi phía trước anh.
Từ Hiên "ừ" một tiếng rồi đi phía sau.
Cô tìm một chỗ ngồi gần phòng khám đợi y tá gọi tên, cặp đặt sang bên cạnh, hai tay theo thói quen đặt khoanh trước bụng.
Từ Hiên cũng ngồi xuống bên cạnh, tò mò hỏi: "Sao em lại bị thương vậy?"
Anh không biết, chỉ một câu hỏi tưởng chừng vô thưởng vô phạt ấy lại khiến cô như bị kéo giật về một khoảng ký ức u uất. Có một vết thương những tưởng đã liền da bỗng chốc rỉ máu.
Ánh mắt Trú Song thoáng sẫm lại, cô mím môi vẫn quyết định nói dối, chọn một lý do thường thấy nhất là tai nạn giao thông.
Từ Hiên lại có vẻ nghi hoặc, khoanh tay trước ngực quay người nhìn cô một lượt từ đầu đến chân: "Em lừa ai vậy? Có ai bị tai nạn giao thông mà tay chân không một vết xước vậy không?"
Trú Song không muốn trả lời. Đúng lúc này từ loa bệnh viện phát ra tiếng của ý tá đọc số và tên của mình, tựa như một chiếc phao cứu sinh. Cô đứng phắc dậy, để lại một câu: "Muốn tin hay không tuỳ anh."
Khoảng hai mươi phút sau, Trú Song trở ra.
Từ Hiên mắt thấy trên đầu Trú Song không còn quấn băng trắng nữa, đứng dậy gãi gãi mũi, mở miệng bắt chuyện: "Vết thương lành rồi à?"
"Ừm, bác sĩ nói phục hồi khá tốt, không cần đến tái khám nữa." Trú Song cầm đơn thuốc, quay người đi đến quầy lấy thuốc, cũng phải bóc số ngồi đợi.
Từ Hiên đi đến bên cạnh, thắc mắc: "Chỉ còn lấy thuốc thôi đúng không?"
Thấy Trú Song gật đầu, anh nhanh chóng nói: "Vậy em ra xe trước đi, lát nữa anh ra."
Không đợi người kia đồng ý, anh cầm lấy số trên tay đối phương rồi một tay đẩy cô quay về phía sảnh bệnh viện, thấy cô còn chưa chịu đi anh phẩy phẩy tay như đang đuổi cún, miệng còn xuỵt xuỵt mấy tiếng hết sức gợi đòn.
Khi bóng lưng Trú Song khuất dần sau lớp người qua lại ở sảnh bệnh viện, Từ Hiên quay lưng đi về phía quầy lấy thuốc.
Trên xe Trú Song mở chiếc điện thoại mà Tăng Dung vừa mới mua cho mình, vì thấy lần trước điện thoại đã bể nát nên bà ấy cũng không để cô dùng nữa, đổi hẳn sang loại mới nhất thị trường, cô có hơi không quen dùng. Chủ yếu là dùng để tra cứu bà tập chứ không lướt mạng nhiều.
Cô đeo tai nghe lên, tiếng nhạc hoà vào tiếng bước chân của dòng người qua lại trước cổng bệnh viện. Đầu óc không ngừng nghĩ ngợi xa xôi.
Cùng thời điểm này, ở một thành phố cách đó nghìn cây số, Thương Ứng Triêu trở về nhà sau khi lĩnh trọn một màn công tác tư tưởng của thầy Khởi, vị chủ nhiệm nổi tiếng nghiêm khắc của trường trung học Hàng Châu.
Lý do là vì kỳ thi tháng vừa rồi điểm của anh đồng loạt sụt giảm. Đối với những giáo viên khác việc điểm số của học sinh có sự trồi sục là chuyện thường tình, không quá lo ngại, miễn không ảnh hưởng đến bình quân của lớp. Nhưng đối với thầy Khởi, là người đã sớm nhìn ra tiềm năng của Thương Ứng Triêu, đặt nhiều kỳ vọng và xem anh như hạt giống tốt cần được vun bồi. Thế nên khi thấy bảng điểm có dấu hiệu lao dốc, thầy lập tức giữ anh lại, vừa giảng đạo vừa tâm sự.
Nói là tâm sự nhưng thực chất chỉ có mình thầy nói, còn anh lâu lâu chỉ vâng dạ như một cách tránh để thầy cảm thấy mình đang chống đối.
Ngoại trừ chuyện ngày hôm nay ra, những ngày sau khi Trú Song rời đi cả nhóm bọn họ đều rất nhàm chán. Cuộc sống của Thương Ứng Triêu cứ đi đi về về, không mấy khác biệt, nhưng tinh thần học tập thì đã theo ai đó mà rời khỏi thành phố này từ lâu.
Nhờ vậy mà anh mới biết, hoá ra cuộc sống của mình ngày trước từng vô vị đến thế.
Bên trong nhà tối mịt, chỉ có ánh hoàng hôn mờ mờ hắt qua cửa số sát sàn chưa kéo rèm.
Thương Ứng Triêu không thèm bật đèn, quăng cặp lên ghế sô pha, đi vào bếp rót một ly nước lạnh. Cảm giác lành lạnh trôi qua cổ họng khiến anh tỉnh táo hơn, càng thêm thấm thía cái vẻ yên ắng đến váng đầu của căn nhà.
Uống nước xong anh về phòng lấy quần áo tắm rửa nghỉ ngơi. Tóc vẫn còn ướt cũng lười sấy, cứ thế nằm ngửa người trên giường chờ cơn buồn ngủ.
Qua nửa tiếng vẫn không tài nào vô giấc. Lúc này dưới nhà có tiếng mở đóng cửa, là ba mẹ của anh trở về.
Mẹ anh, Cố Thanh Dương là một chuyên gia cố vấn cấp cao cho các dự án phát triển giáo dục vùng sâu, vùng xa, bà thường xuyên được mời đến thuyết trình tại các hội nghị lớn. Còn ba anh, Thương Tử Quân là một luật sư chiến lược có tiếng trong giới, không ra tòa nhiều, nhưng mỗi lần xuất hiện đều được mời với mức thù lao sáu con số.
Ba mẹ anh kết hôn sau một cuộc hội thảo quốc tế ở Hà Lan, từ đó trở thành cặp đôi quyền lực đúng nghĩa. Lịch làm việc dày đặc, nhưng mỗi tuần vẫn giữ truyền thống ăn tối cùng nhau ít nhất ba lần. Họ được truyền thông gọi là "bộ đôi vàng của giới tinh hoa tri thức".
Cố Thanh Dương trong lúc thay giày thì phát hiện giày của con trai lăn lóc bên cạnh mới cúi người xếp gọn lên kệ. Thương Tử Quân nhìn thấy, vừa cởi cúc ở cổ tay áo vừa gọi: "Ứng Triêu! Con về rồi à?"
Không có phản hồi, mãi một lúc sau, khi ba mẹ anh đang loay hoay trong bếp, Thương Ứng Triêu mới từ trên lầu đi xuống, mặc áo thun trắng với quần nỉ tối màu, chân đi dép lê phát ra tiếng lệt phệt trên nền gạch.
Cố Thanh Dương nghe thấy, quay đầu nhìn, trên tay còn cầm thứ gì đó mà anh không thế nhận ra ngay: "Con đã ăn gì chưa?"
Thương Ứng Triêu trả lời mình chưa ăn, tiếp tục đi xuống, cố gắng nhìn xem thứ trong tay mẹ là gì. Đột nhiên trong một khắc anh chững lại trên cầu thang, ánh mắt thoáng động. Chỉ một giây, mọi biểu cảm lại trở về bình thường, giọng anh cất lên, nhẹ nhàng xen lẫn chút ngạc nhiên khó giấu: "Hai người đang làm bánh ạ?"
Thương Tử Quân trên tay cầm máy đánh kem, tắt máy gõ gõ vài cái lên thành thau, tiếp tục công việc của mình, không nhìn con trai nói: "Con thấy có giống không?"
Thương Ứng Triêu như sực nhớ ra điều gì, khẽ ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử treo tường. Dòng ngày tháng hiển thị sáng rõ trên nền đèn led, ngày 12 tháng 12. Phải đến lúc ấy, anh mới chợt nhận ra hôm nay là sinh nhật mình.
Mấy năm nay dù cho hai người có bận thế nào cũng không để con trai đón sinh nhật một mình.
Cố Thanh Dương đang tập trung bắt chữ lên bánh, nhìn thấy anh đứng bất động thì khẽ gọi: "Sao thế con?"
Thương Ứng Triêu cười cười, lắc đầu tiến đến đối diện: "Ba mẹ không bận công việc còn làm bánh cho con nữa ạ?"
"Bận chứ, nhưng sinh nhật của con vẫn quan trọng hơn." Cố Thanh Dương vừa viết xong lời chúc sinh nhật, nhìn chiếc bánh cười mãn nguyện.
Anh cảm ơn hai người, rồi cùng họ dọn một bàn ăn thịnh soạn mà chính tay họ nấu. Một nhà ba người cùng nhau thổi nến, Thương Ứng Triêu cầu nguyện khá đơn giản như những năm trước rằng mong muốn gia đình hoà thuận, tương lai tươi sáng.
Nhưng hôm nay anh hơi tham lam hơn một chút, âm thầm ước thêm một điều cho một người ở Hồ Nam có thể sống những tháng ngày cũng tươi sáng.
Sau khi thổi tắt ánh nến, Thương Ứng Triêu quay sang hỏi ba mẹ: "Ông bà bận chuyện gì nên không sang đây được ạ?"
"Hai ông bà đi du lịch chưa về, có gửi quà cho con kia kìa." Thương Tử Quân vừa nói vừa chỉ mấy quyển sách trên bàn ở phòng khách.
Nói là quà nhưng chính xác là mấy quyển triết học cổ điển, chính luận xã hội hay đại loại như vậy.
Thương Ứng Triêu nhìn chỉ biết cười, nói với ba mẹ muốn gửi lời cảm ơn và hỏi thăm ông bà.
"Ừm, mà trường con khi nào thì được nghỉ đông?" Cố Thanh Dương ngồi bên cạnh, gắp tôm vào bát anh.
"Cũng sắp rồi mẹ, trước tết nguyên đán một tuần ạ." Thương Ứng Triêu múc một muỗng súp, hơi ấm nóng lan toả trong miệng.
Cố Thanh Dương gật đầu, suy nghĩ gì đó rồi nói: "Hay kì nghỉ đông năm nay con đến Hồ Nam chơi với ông bà đi, hai người bọn họ cũng nhớ con lắm đấy."
Trong phút chốc, khi người bên cạnh vừa nhắc đến hai chữ Hồ Nam, suýt chút nữa anh đã quên ông bà mình cũng sống ở đó, bàn tay cầm muỗng của Thương Ứng Triêu hơi khựng lại một chút, uống nốt chút súp còn lại, đặt bát xuống.
Anh hắn giọng: "Được ạ!"
_____________________________________________
Tác giả có lời nhắn gửi: Sắp gặp nhau gòi=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com